Diễm là một cô gái xinh đẹp, thanh cao, thuần khiết như công chúa. Sinh ra đã ở vạch đích, được cha mẹ nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Tuy vậy nhưng nàng không hề chảnh choẹ, mà rất thông minh, hoà đồng với mọi người.
Cúc thì khác. Cô cũng rất xinh đẹp và thông minh, nhưng lại rất giản dị. Đơn giản là vì cô nghèo kiết xác, ăn còn chưa đủ no huống chi là quần áo đẹp. Muốn được thanh cao, quý phái như Diễm cũng chỉ là mơ ước. Từ nhỏ đến lớn, cô đều học cùng lớp với Diễm.
Suốt mười hai năm học, cô làm lớp trưởng còn Diễm là lớp phó học tập. Nhưng lời nói của Diễm lúc nào cũng có trọng lượng với các bạn, còn lời nói của cô lại chẳng nặng được nổi ký lô nào hết.
Cô ghét cay ghét đắng con nhỏ ấy. Mỗi lần cô và Diễm bất đồng quan điểm, là mọi người lại đứng về phe Diễm.
Rồi tới khi lớn lên, Diễm và cô học hai trường đại học khác nhau. Ra trường, Diễm lấy chồng giàu có, đẹp trai. Còn cô thì vẫn "ế chỏng ế chơ" trong mắt cha mẹ và những người hàng xóm của cô. Đã thế, công việc của cô còn bấp bênh, chả đâu vào đâu nữa. Câu mà cô hay nghe khi về quê đó là.
"Bằng tuổi cái Diễm mà nhìn đấy..." Sau đó là ty tỷ những câu so sánh. Có lần cô tức quá liền nói lại.
"Bố mẹ có bằng với bố mẹ nó không mà so sánh con với nó."
Bốp. Một cái tát của bố in trên mặt cô kèm câu nói.
"Đừng có láo."
Cô lầm bầm.
"Lớn rồi còn suốt ngày bị đánh."
Mà nhìn mặt bố buồn nên cô lại không tiện trách móc. Cô biết, bố đánh cô như vậy, là vì cô động đến điểm yếu của ông. Ông luôn tự trách bản thân kém cỏi, không cho cô được một cuộc sống đầy đủ như những đứa trẻ khác. Chê bai cô cũng chỉ vì muốn để bản thân cô tốt hơn mà thôi.
Có lần cô đi xe khách từ thành phố về, đang ôm cả đống đồ ngồi sau cái xe cà tàng của bác xe ôm. Thì gặp vợ chồng Diễm bước xuống từ chiếc xe sang chảnh. Nhìn lên bộ dạng nhếch nhác của mình. Cô không khỏi cảm thấy ganh tị với con nhỏ Diễm đáng ghét kia.
Rồi một ngày, cô cãi nhau với sếp thành ra thất nghiệp. Liền chán nản đi vào quầy bar uống rượu. Vì chưa đến những nơi này bao giờ nên không biết gì hết. Cô gọi rượu ra uống hết ly này đến ly khác, đến khi tính tiền liền tròn mắt ra vì số tiền cô đang có không đủ để trả tiền cho quầy bar.
Mặt cô đỏ bừng, moi hết các túi ra. Túi quần, túi áo, túi trái rồi lại túi phải... Tiền chẵn rồi đến tiền lẻ, tiền trong thẻ cũng không đủ luôn. Vài nhân viên đã đưa cho cô cái ánh nhìn đầy khinh bỉ. Khi ấy cô đã nghĩ. "Mẹ kiếp, có khi nào phải cắm thân trả nợ không trời."
Bỗng dưng, có một người con gái mặc chiếc đầm đen đầy sang chảnh đi đến, giơ chiếc thẻ Vip cho nhân viên và nói.
"Cậu lúc nào cũng quên mang tiền ra ngoài vậy. Em tính vào thẻ của chị đi."
Cô nhìn đứa oan gia mạng tên Diễm trước mặt, liền cầu trời khấn phật đây chỉ là một giấc mơ thôi. Đúng là nỗi nhục không để đâu cho hết.
Ra khỏi quầy, cô nói với Diễm.
"Cảm ơn vì đã giúp tôi, tôi sẽ kiếm tiền trả đủ cho cậu."
.............
Sau vài câu nói qua nói lại, Diễm nói với Cúc.
"Ngủ với tôi đi, tôi trừ nợ cho cậu."
Và sau đó... Có ngủ hay không? Họ đã nói gì với nhau? Đọc truyện thì biết nha.