Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Oan Gia! Làm Bạn Gái Tôi Nha!

Chương 34: Đáng xấu hổ! Thật đáng xấu hổ!

« Chương TrướcChương Tiếp »
[12:30]

Trong biệt thự nhà hắn, trên chiếc giường trắng xóa có một thiên thần đang ngủ ngon lành, khóe mắt còn đọng lại vài giọt nước trong suốt. Khuôn mặt bình yên như nước hồ. Bên cạnh cô bé...là...

Một tên "siêu biếи ŧɦái" cũng đang ngủ say giấc. Gọi là "biếи ŧɦái" vì...người đâu mà thấy con gái nhà người ta đang khóc thì nhảy lên giường ngủ chung chứ?

Tệ hại hơn, bây giờ nó đang nằm lọt thỏm trong vòng tay hắn, mặt úp vào l*иg ngực hắn. Tư thế này rất đáng để người ta nghĩ tầm bậy tầm bạ nha...

Tay hắn còn không để yên, cứ vòng chặt người nó vào người mình. Tưởng như là nó đang là cái gối ôm vậy...

Nó khẽ cựa quậy đôi tay...haizz...sao hôm nay khó ngủ vậy nhỉ? Cái gối mọi hôm bị mình ôm mà hôm nay ôm lại mình hay sao?

Từ từ mở mắt ra, suýt chút nữa là nó đã hét ầm nhà lên và lăn đùng ra bất tỉnh nhân sự rồi!

- Cái gì thế này?

Nó cố gắng thoát ra khỏi vòng tay hắn. Nhưng hình như càng cố thoát ra, hắn lại càng ôm nó chặt hơn. Vô tình áp sát nó vào mặt hắn. Cận mặt hắn...thật quyến rũ nha...

Khuôn mặt trái xoan trắng muốt, mũi thẳng, môi mỏng kiểu "bạc tình". Vẻ mặt hắn lúc ngủ thật dịu hiền, khác hẳn với khi thức dậy, cứ hăm he như hổ vậy.

Nó lắc đầu như lấy lại tinh thần, gỡ tay hắn ra khỏi người mình. Rón rén ngồi dậy. Nhưng cái tên "lợi dụng" kia như cảm thấy cái "gối ôm" của mình sắp chạy đi đâu đó, lại liền ôm lấy, kéo lại nó nằm xuống như cũ. Nhưng vì độ cao và quán tính mà ngã xuống. Vô ý làm cho nó và hắn...

Mặt kề mặt...

Môi kề...má!

Nó xấu hổ xen lẫn tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói:

- Bây giờ anh mà tỉnh, tôi cho anh xuyên tường luôn đó đồ biếи ŧɦái!

Nói rồi nó gỡ mạnh tay hắn ra, nhảy thật mạnh ra ngoài.

Bàn tay bị thương bỗng chạm mạnh xuống nệm, nó kêu lên một tiếng. Không to nhưng cũng đủ làm hắn thức giấc.

Hắn nửa tỉnh nửa mơ mở mắt ra, nhưng khi nhìn thấy nó, lại bỗng dưng tỉnh ngủ luôn.

Còn nó, khỏi nói là nó đã xấu hổ như thế nào. Cảm giác lúc này còn xấu hổ hơn khi ăn vụng bị bắt gặp ấy. Còn ra thể thống gì nữa chứ?

- Em...sao lại thức dậy giữa đêm vậy?

Hắn không biết mình vừa làm ra "tội ác" gì. Cứ "hồn nhiên" hỏi nó.

Nó lườm hắn một phát:

- Thế sao anh lại nằm trên giường của tôi vậy?

Hắn giật mình...haizz...là hôm qua...hắn cũng chỉ có ý định "nằm tạm" thôi. Nhưng chẳng biết sao vừa đặt mông xuống đã buồn ngủ, rồi ôm luôn cô gái nhỏ này ngủ chung (^.^)

Hắn nhăn nhó mặt mũi nhìn nó cũng đã đỏ ửng mặt lên, bỗng nổi hứng trêu ghẹo:

- Em làm sao mà đỏ hết mặt như thế kia?

Mặt nó đã đỏ, nay lại còn đỏ hơn. Đỏ hơn quả cà chua chín nữa làm hắn không nhịn nổi, muốn trêu ghẹo cô gái này thêm chút nữa.

- Này, sao em không trả lời? Hay là...

Hắn vừa nói vừa tủm tỉm cười. Nó xấu hổ vẫn hoàn xấu hổ, lấy gối đập vào hắn liên tiếp:

- Nghĩ gì đấy? Hả?

Hắn cười vui vẻ, giữ lấy cái gối:

- Thế làm sao mà mặt em cứ đỏ phừng phừng thế kia?

- Là vì...hồi nãy...chúng ta...

Nó nói ngắc nga ngắc ngứ, nói đến đây thì tịt hẳn. Dù sao thì cái sjw thật đáng xấu hổ đó cũng không nên khơi dậy làm gì. Hắn tò mò, không biết "chúng ta" làm cái gì (Tác giả: >o<), lại hỏi:

- Chúng ta sao hả?

Nó thầm trách móc:" Cái tên này điên thật hay giả điên đây? Dù sao hắn cũng đâu phải thiểu năng, làm sao mà không hiểu chứ? Aisss..."

Nó không nói gì, mắt cụp xuống.

Hắn nhìn nó, thấy lạ, lại hỏi nữa:

- Mặt em sao càng ngày càng đỏ thế? Hay sốt rồi?

Hắn đưa tay lên sờ trán nó. Vừ đưa lên cách nó 5cm thì bị nó gạt ra nhanh chóng:

- AA...không không không không. Tôi đâu có bị gì đâu!

- Không bị gì làm sao mặt em đỏ như thế kia?

Hắn vẫn ngả ngơ làm nó bực hết cả mình. Đứng dậy một phát, hét lên:

- Đồ điên! Anh ngu thật hay giả ngu vậy hả? Con gái nhà người ta mà anh ôm đi ngủ như thật mà giờ lại đứng đây hỏi han cái gì? AAAA!!

Hắn bịt chặt tai lại để tránh thủng màng nhĩ. Suy nghĩ lại tất cả những việc mình còn nhớ. Mọi lần, trí nhớ của hắn thuộc loại siêu khủng luôn, nhưng sao hôm nay lại không nhớ tẹo gì cả.

- Sau đó còn làm gì nữa không?

Hắn hỏi.

- Làm gì là làm gì?_ Nó trợn mắt

- Là làm...ừm...

Không để hắn nói hết câu, nó đã chen ngang:

- Anh nghĩ nếu anh "làm cái gì" với tôi thì anh có toàn mạng mà ở đây nữa không? Hừ!

Hắn gật gật ra vẻ đã hiểu, nhưng vẫn cứ mang máng là mình có "gì đó" mà! Vì từ lúc thức đến giờ hắn cứ cảm thấy có gì đó là lạ ở má trái ( có gì đó "là lạ")

Bây giờ trong đầu nó chỉ muốn tống tên điên này ra khỏi đây ngay và luôn. Nó nhìn hắn, trầm giọng:

- Về phòng anh đi!

Hắn cũng nghe lời, cũng bình tĩnh đi ra cửa, đóng cửa...

Và đây là thời gian nó huyên thuyên linh tinh. Trời ạ, là con gái nhà lành đã vậy còn vào nhà con trai ở. Kinh khủng hơn là để cho một thằng con trai có thể nói là "lạ hoắc" ôm ngủ tự tiện vậy chứ! Trời ơi...trong trắng của nó để đi đâu?

Nó khóc mà không có nước mắt, đập đầu xuống tấm nệm mềm ( cô gái này khi nào có việc gì xấu hổ cũng làm như vậy)

- Ais...đáng xấu hổ! Thật đáng xấu hổ mà!!

Không gian trong phòng nó chẳng biết yên ắng được 3 phút hay chưa. Nhưng hiện tại, hắn lại lục đυ.c chạy vào, vẻ mặt hớt ha hớt hải:

- Em...cho tôi ngủ chung với!! Bên phòng tôi có hai con mèo, ghê lắm!

- KHÔNG BAO GIỜ!!!

- Đi mà!!

- ANH BỊ ĐIÊN ĐẤY À?

- Cho tôi ngủ dưới đất cũng được! Đi mà! Thà hơn là tôi phải lại gần mấy con vật lông lá kia.

Nó thấy cũng được. Liền gật đầu chấp thuận.

Hắn vui vẻ nằm xuống. Nhưng không có chăn, cũng chẳng có gối. Nó hỏi:

- Anh sang đây mà không có chăn gối ghém gì á?

- Chăn với gối hai con mèo ấy nằm lên rồi! Kinh lắm!

Cho dù nó có xấu hổ đến thế nào, mặc dù nó có bực hắn ra sao thì bây giờ nhìn hắn nó cũng có chút thương cảm. Với lại đây cũng là nhà hắn, để hắn ngủ dưới đất mà không có chăn gối gì kể cũng thấy tội. Nó lại ném cho hắn cái gối ôm và tấm chăn mỏng xuống:

- Cho anh đó! Ngủ đi!

Nói rồi nó ôm Bảo Bảo chui vào chăn, nhắm tịt mắt lại.

Còn hắn, hắn cũng mỉm cười rồi ôm chăn gối xuống ngủ dưới đất.

Haizz...thú nuôi được ngủ trên giường, chủ nhân thì nằm dưới đất. Có quá bất công không??

Dù thế nhưng hắn vẫn ngủ được một giấc ngon lành. Hiếm khi hắn ngủ được như vậy. Nhưng hôm nay ngủ say mà không thức giấc đến 4h sáng là một kì tích!

Nó lạ nhà, nên không ngủ được ngon cho lắm, chốc chốc lại ngó xuống nhìn hắn ngủ. Nó cũng không biết làm sao nó lại có cái phản ứng kì dị vậy nữa.

- Anh Thiên với anh Khang thường đi chơi về muộn vậy sao?

Nó nghĩ, nhưng rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Bảo Bảo tròn xoe mắt nhìn nó, khoe nguẩy cái đuôi ngắn cũn. Cảm giác thật yên bình...

______Hết chap 34______

Chỉ một câu thôi...cạn ngôn...

Cảm ơn bạn đọc đã đồng hành cùng Karry suốt thời gian qua. Truyện chưa hết đâu nhé! Karry ước tính là sẽ có khoảng hơn 100 chap rồi mới kết nha!

Thích kết gì? HE hay SE??
« Chương TrướcChương Tiếp »