Nghe anh nói, từng câu chữ dịu dàng đến mức cổ họng cô bỗng ứ nghẹn lại. Không thể phủ nhận cu Shin rất đẹp trai, rất giống bố, nhưng cô vẫn khách sáo nói:
- Cảm ơn anh.
Nói xong cô bế cu Shin đi thẳng về hướng cửa, bất ngờ Trịnh Minh Đăng kéo tay cô lại nói:
- Em định chia cách bố con anh tới bao giờ?
- Thằng bé không phải…
- Em đừng nói không phải con anh. Em nghĩ anh ngốc đến mức con mình ngay trước mặt mà lại không nhận ra sao?
Thanh Vy nghe đến đây, sống mũi chợt cay xè, viền mắt cũng sớm đỏ hoe vì nghẹn ngào. Trịnh Minh Đăng nói tiếp:
- Xin em, đừng tàn nhẫn với anh và con như vậy.
- Đăng, chúng ta đã kết thúc tất cả rồi.
- Ai nói là kết thúc?
- Chúng ta ly hôn rồi. Anh nhớ kỹ lại đi.
- Người cần nhớ kỹ mới là em đó. Chúng ta chưa từng ra toà, đơn ly hôn anh chưa từng nộp, trên danh nghĩa chúng ta vẫn là vợ chồng.
Thanh Vy nghe đến đây mới ngạc nhiên quay lại nhìn anh, ánh mắt long lanh như những giọt sương đọng trong đó. Cô khe khẽ trả lời:
-Không ly hôn nhưng chúng ta đã xa nhau quá lâu rồi. Giờ ai cũng có cuộc sống riêng.
- Vì thế nên em có quyền trốn tránh anh rồi tự mang thai, tự sinh con sao? Em không cho anh trách nhiệm làm bố, làm chồng của em?
Trịnh Minh Đăng vừa nói xong thì cô cũng bật khóc. Phải, dù có thế nào đi nữa thì cô cũng không thể phủ nhận được anh là bố của cu Shin, dù khoảng cách địa lý có trăm ngàn vạn cây số thì cũng chẳng thể nào chia cắt được tình cảm phụ tử của bố con anh. Và dòng máu đang chảy trong người cu Shin cũng là dòng máu của anh. Lúc này, cô thật sự muốn vất bỏ đi tất cả mà chạy tới ôm anh, nhưng chẳng biết sao lúc đó cô lại cứ đứng im bất động mà rơi nước mắt.
Khi Thanh Vy còn đang ngơ ngác thì bất ngờ Ngô Hải Nam lên tiếng:
- Cậu buông tha cho ấy đi. Nếu cậu là người chồng tốt thì tôi chấp nhận buông tay cô ấy giống như hai năm về trước. Nhưng cậu không phải người tốt, cậu đã làm tổn thương cô ấy quá nhiều. Hai năm qua, mẹ con cô ấy đã sống rất tốt. Tôi không cho phép cậu làm tổn thương cô ấy lần nữa.
Trịnh Minh Đăng nhìn Ngô Hải Nam, lạnh lùng đáp:
- Chuyện vợ chồng tôi, cậu biết gì mà nói.
- Hai năm qua tôi là người ở bên cô ấy lúc cô ấy khó khăn nhất, chông chênh nhất. Và tôi cũng thương cô ấy thật lòng.
Ngô Hải Nam nói xong câu này thì sắc mặt Trịnh Minh Đăng cơ hồ thay đổi theo chiều hướng tiêu cực. Thanh Vy nhìn sắc mặt anh, sợ anh làm gì Ngô Hải Nam liền lên tiếng:
- hai người thôi đi.
- Vy…!
- Anh Nam, anh cứ về trước đi. Chuyện của em, em tự giải quyết được.
Ngô Hải Nam đưa ánh mắt tiếc nuối nhìn Thanh Vy, đôi bàn chân chần chừ mãi mới bước đi. Thanh Vy thấy khoé môi anh mấp máy, hình như anh còn đang muốn nói điều gì đó. Nhìn những bước chân của anh tràn ngập sự cô đơn, trong lòng cô khẽ nổi lên hồi bi thương.
Sau khi Ngô Hải Nam đi khỏi thì Thanh Vy cũng xoay người bế cu Shin đi thẳng vào bên trong. Trịnh Minh Đăng thấy vậy vội vàng bước theo sau lưng cô, cô quay lại lườm anh một cái rồi nói:
- Anh đi theo tôi làm gì?
- Anh đi theo vợ con anh thì có gì là sai?
- Ai bảo tôi là vợ anh chứ?
- Pháp luật bảo.
Thanh Vy cũng không muốn tranh cãi nhiều nữa nên mặc kệ anh. Về đến cửa phòng, khi cô đang định đóng sập cửa lại thì anh đã nhanh chân lách vào trong trước cả mình.
Tiếng dì Tư ở trong bếp vọng ra:
- Hai mẹ con về rồi à? Tôi nấu bát súp tôm cô thích nè, vào ăn luôn cho nóng.
Thanh Vy còn chưa kịp lên tiếng trả lời dì Tư thì Trịnh Minh Đăng đã lên tiếng trước:
- Dì cho con một bát súp tôm luôn nhé.
- Anh làm gì biết ăn súp tôm.
- Em vẫn nhớ hả? ( Trịnh Minh Đăng mặt hớn hở hỏi lại)
Thanh Vy lườm anh không buồn trả lời, dì Tư ngơ ngác ngẩng đầu lên hỏi:
- Ơ cậu Đăng. Sao…sao cậu…?
- Cháu qua đón vợ con cháu về đoàn tụ dì ạ. Tuy có hơi muộn nhưng vẫn còn kịp đúng không dì?
Dì Tư nhìn Thanh Vy, tủm tỉm cười đáp:
- Cậu nói gì cũng chuẩn.
- Anh đúng là mặt dày.
Nói xong Thanh Vy đặt cu Shin xuống sàn nhà chơi để mình còn đi thay đồ. Chưa đặt nóng chỗ được bao lâu thì Trịnh Minh Đăng đã nhân cơ hội bế thằng bé trên tay, ánh mắt anh nhìn con tràn ngập yêu thương, nụ cười dành cho con cũng hết thảy dịu dàng. Kỳ lạ là cu Shin không hề khóc, ngược lại còn đưa tay sờ mũi, trán, mắt, miệng anh cứ như thể quen nhau tự bao giờ. Đây chính là loại tình cảm tương thông máu mủ của cha với con,tình cảm mà cô cố gắng mấy cũng không bao giờ chia cắt được. Nhìn thấy cảnh này, Thanh Vy cũng không nỡ lòng nào kêu anh thả con xuống. Cô lặng lẽ xoay người bước đi về phía phòng ngủ.
Tối đó ăn tối xong anh còn chủ động cho cu Shin uống sữa rồi rửa chân tay cho con. Anh nhẹ nhàng từng động tác như chỉ sợ mình mạnh tay một chút làm con đau. Thanh Vy đứng thở dài bất lực vì không nói được anh. Dì Tư đứng bên cạnh nói:
- Đúng là bố con với nhau, mới vậy mà cu Shin đã rất quấn bố.
- Cháu không biết làm sao nữa dì Tư ạ.
- Tôi lại nghĩ cô có câu trả lời của mình rồi. Chỉ là cô đang dối lòng mà thôi.
Nói xong dì Tư xin phép vào phòng nghỉ trước. Bình thường dì Tư ngủ muộn lắm, nhưng chắc có lẽ hôm nay dì biết ý nhường không gian riêng cho cả nhà.
Dì Tư nói đúng, trong thâm tâm cô rất muốn quay về bên anh, thứ nhất là cho cu Shin một mái ấm đầy đủ, thứ hai là vì cô vẫn còn yêu anh rất nhiều.
- Muộn rồi, anh về đi để tôi còn cho cu Shin ngủ.
- Anh muốn ngủ cùng con.
Thanh Vy tròn xoe mắt nhìn anh, hung dữ nói:
- Anh đừng có mà được voi đòi tiên.
- Trước kia em muốn thế nào cũng được, làm gì anh cũng có thể chiều theo ý em. Nhưng riêng việc liên quan đến con, anh không chiều em được đâu.
- Này Trịnh Minh Đăng, tôi có cấm anh gặp con đâu. Tôi vẫn cho anh bên con những lúc anh rảnh. Còn giờ, anh phải về để cho mẹ con tôi nghỉ ngơi.
- Sau khoảng thời gian xa nhau như vậy, bây giờ em chẳng đang cố tình ngăn cách bố con anh hàn gắn tình cảm còn gì. Em có biết ngủ cùng con rất tốt cho việc nâng cao tình cảm không hả?
- Được, vậy tuỳ anh. Tôi đi sang phòng ngủ cùng dì Tư.
Thanh Vy vừa bước đi được một bước chân thì Trịnh Minh Đăng đã vội bước đến ôm cô từ phía sau khiến con tim cô như muốn tan chảy. Mùi hương thơm đặc biệt từ cơ thể anh lại xông thẳng tới hai hốc mũi cô, ập thẳng vào tâm can, đánh tan bức tường kiên cố cô cố gắng xây dựng trong suốt hai năm qua.
- Vy, anh xin lỗi, xin lỗi đã làm em đau khổ. Lần này, anh nhất định không buông tay em nữa đâu, hai năm nay anh tìm em đã đủ mệt lắm rồi.
- Anh buông ra đi. Con đang đứng kia kìa.
- Anh nghĩ con sẽ rất vui khi thấy bố mẹ nó hạnh phúc.
Tim cô bỗng nhiên đau như bị ai đó cầm dao khoét ra, l*иg ngực cũng thắt lại tưởng chừng không thở nổi. Thế rồi những giọt nước mắt cứ thế vô thức tuôn rơi, lặng lẽ đọng lại trên tay áo anh. Trịnh Minh Đăng lại siết cô chặt hơn, anh nhẹ nhàng nói:
- Đừng khóc, anh đau!
Nghe anh nói cô lại càng khóc nức nở. Suốt một thời gian qua cô đã cố gắng gồng mình mạnh mẽ mà sống tiếp trong giông bão, thế mà hôm nay cô lại chỉ muốn là một cô gái nhỏ bé được yếu đuối trong lòng anh. Cô không biết mình đã khóc bao lâu, chỉ là khi cu Shin mếu máo thì cô mới đẩy anh ra khỏi cơ thể mình mà tiến tới bế con. Cô nghẹn ngào hỏi:
- Cu Shin của mẹ làm sao?
Thằng bé không trả lời, chỉ dụi mắt, chắc là con đã buồn ngủ. Lần này cô cũng không cương quyết đuổi anh về nữa, mặc anh muốn làm gì thì làm. Lúc ấy cô mới hiểu, thì ra cảm giác gia đình đoàn tụ lại ngọt ngào đến thế…cu Shin nằm giữa anh và cô. Hai người cùng quay về phía con, ngắm nhìn con ngủ say, trong tim ngập tràn hạnh phúc. Thỉnh thoảng cô lại liếc mắt nhìn anh, gương mặt lạnh lùng, hững hờ cố chấp thường ngày đã hoàn toàn biến mất. Trong đôi mắt đen như bầu trời đêm kia chỉ còn lại tình yêu thương đến dịu dàng.
Thế rồi tự nhiên anh nói:
- Tự nhiên anh thấy nặng lòng vô cùng, anh nghĩ tới khoảng thời gian em mang nặng đẻ đau, sinh con, chăm con một mình. Anh thật là đáng trách.
- Chuyện cũ cũng qua rồi, anh không cần nhắc lại đâu. Hơn nữa anh cũng có hôn thê rồi còn gì?
- Hôn thê nào?
- Thì…thì cái cô gái lúc tối đi cùng anh đó.
- À, đó là em họ anh, con nhà dì Phương định cư bên này mà trước anh từng kể với em đó.
Thanh Vy nghe xong tự nhiên lòng cảm thấy nhẹ bẫng như vừa trút đi được một gánh nặng.
- Mà em ghen đó à?
- Tôi rỗi hơi mà ghen ấy. Mà thôi không nói với anh nữa, tôi ngủ đây.
Nói rồi cô nhắm chặt mắt lại, một lúc sau cũng thϊếp vào giấc ngủ, cũng chẳng biết sao hôm nay bản thân lại dễ ngủ đến thế. Anh thì cứ lặng lẽ nhìn cô ngủ say, trong đáy mắt dâng trào niềm hạnh phúc bất tận.
Đến sáng hôm sau cô thức dậy thì đã thấy cu Shin đang được bố cho ăn. Hai bố con cười với nhau rất vui vẻ, nhìn thấy cảnh trước mắt, khoé môi cô cũng bất giác nở nụ cười.
- Ơ Vy, cháu dậy rồi à? Lại ăn sáng đi, bữa sáng nay cậu Đăng nấu ấy.
Tiếng dì Tư vang lên, anh cũng ngước mắt lên nhìn cô:
- Anh cho con ăn xong rồi. Em lại ăn sáng đi, toàn món em thích ấy.
Thanh Vy mỉm cười gật đầu. Bữa sáng hôm nay anh làm có món sườn xào chua ngọt, tôm rim, cua hấp và một vài món khác nữa. Để nấu được đầy đủ các món này, cô nghĩ anh đã phải dậy từ rất sớm đi chợ rồi về còn chế biến nữa.
Ăn xong thì cô còn phải đến công ty làm việc, cả ngày hôm ấy thỉnh thoảng cô lại nhận được những bức ảnh của bố con anh gửi đến. Đúng kiểu 50 sắc thái khác nhau, hại cô vừa làm việc vừa cười một mình như hâm.
Lúc này, điện thoại cô cũng đổ chuông, là cuộc gọi của Ngô Hải Nam gọi tới:
- Em tan làm chưa?
- Em chưa, sao vậy anh?
Ngô Hải Nam ngập ngừng một hồi rồi mới nói:
- Anh có việc muốn nói với em. Anh chờ em dưới sảnh nhé.
- Dạ vâng.
Ngô Hải Nam hẹn cô ngồi nói trong một quán cafe cách công ty không xa. Cô thấy anh hôm nay rất khác, hình như anh đang có điều muốn nói mà không biết nói từ đâu. Cuối cùng, cô lên tiếng hỏi:
- Anh có chuyện gì muốn nói với em sao?
- À ừm. Anh…
- Anh cứ nói đi, em nghe đây.
- Em định tính sao với bố của cu Shin?
- Ý anh là…?
- Em sẽ quay lại với cậu ta chứ?
- Em…Nhưng mà em thật lòng muốn cu Shin nhận được đầy đủ tình thương anh ạ. Với lại, em không thể dối lòng, em còn rất yêu anh ấy.
- Anh biết, có lẽ anh thua rồi.
- Anh Nam, anh mãi là người anh trai tốt của em.
- Nếu anh muốn đi xa nữa thì cũng đâu có được.
- Em xin lỗi, em biết hai năm qua anh giúp đỡ mẹ con em rất nhiều. Lại còn giúp công ty em nữa. Cả đời này, em nợ anh.
Ngô Hải Nam ngước mắt nhìn Thanh Vy, hai viền mắt đỏ hoe nói:
- Thực ra người giúp công ty em không phải là anh.
- Sao có? Nếu không phải anh thì là ai?
- Là chồng em!
Thanh Vy nghe Ngô Hải Nam nói xong, ngạc nhiên không nói nên lời. Sau một hồi cô mới khôi phục được tinh thần mà hỏi lại:
- Sao… sao có thể?
- Thực ra người điều tra giám đốc Từ với Thanh Hạ cũng là cậu ấy. Hai năm trước, công ty từng một lần lao đao, chính chồng em là người bỏ tiền túi ra để bù lỗ, hơn nữa chính cậu ấy là người vực lại công ty. Chứ không phải anh.
- Tại sao đến giờ anh mới nói cho em biết chuyện này?
- Anh…anh ích kỷ muốn giữ em làm riêng mình. Anh nghĩ như vậy em sẽ suy nghĩ lại mối quan hệ của chúng ta. Nhưng anh sai rồi, em chỉ hạnh phúc khi ở bên cậu ấy, người mà không ai thay thế nổi vị trí trong lòng em.
Thanh Vy thở dài nhìn Ngô Hải Nam, trên đường lái xe trở về nhà, những lời anh nói vẫn còn vang vọng rõ mồn một bên tai cô. Hoá ra sau khi cô rời đi thì Trịnh Minh Đăng đã nhớ trở lại, Thanh Hạ với anh hôm đó cũng chỉ là một cái bẫy do Thanh Hạ đặt ra. Những việc cô ta làm đã bị trả một cái giá rất đắt. Sau khi kế hoặch ăn vạ anh thất bại, Thanh Hạ có đến tìm ông Từ, dùng vài lời lẽ đe doạ ông ta. Chính vì vậy ông ta đã thuê người bắt cóc Thanh Hạ rồi cưỡng bức cô ta đến mức sảy thai. Tất nhiên cái thai đó không phải của Trịnh Minh Đăng, mà là của người yêu cũ cô ta. Sau đó, hai con cáo là Thanh Hạ và ông Từ đã quay ra cắn nhau, Trịnh Minh Đăng bên ngoài làm ngư ông đắc lợi, đến thời điểm thích hợp, tất tay khiến hai con người đó mất tất cả và phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Nghe Ngô Hải Nam nói, Thanh Hạ vì không chấp nhận nổi sự thật nên đã phát điên trong đó.
Thanh Vy đem tâm trạng nặng nề bước chân vào cửa nhà, nhìn thấy anh đang đứng trong bếp, dáng người anh cao lớn, bờ vai vững chãi, tự nhiên trong lòng cô dâng lên một cảm giác cực kỳ an toàn. Vô thức, cô tiến từng bước chân nhẹ nhàng đi về phía anh, bỏ qua hết thảy những đau thương thời gian qua, cô muốn lần nữa sống thật với cảm xúc trong lòng, muốn hết mình với ngọn lửa tình yêu đang rực cháy. Cô đưa hai tay ôm anh từ phía sau, khe khẽ nói:
- Trịnh Minh Đăng, em yêu anh!