Chương 39

Sau khi trấn tĩnh lại tâm trạng, Thanh Vy đi thẳng về phòng bệnh. Mẹ chồng vừa thấy cô đã vội vàng hỏi:

- Kết quả khám bệnh sao rồi con?

- Dạ, không sao mẹ ạ. Chắc là do con sắp đến ngày nên vậy thôi.

- Ừm, vậy thì mẹ đỡ lo rồi. Đăng nó ăn rồi nghỉ trước, mẹ để phần con cơm với thức ăn trong hộp, con ăn luôn đi cho nóng. Mẹ về qua nhà nhé.

- Dạ vâng ạ. Mẹ về cẩn thận.

Sau khi bà đi khỏi rồi, bầu không khí trong phòng lúc này cũng an tĩnh như bóng đêm đang bao trùm bên ngoài cửa sổ. Cũng bởi không gian trong phòng quá mức yên tĩnh nên không khỏi khiến người ta cảm thấy có chút ngột ngạt.

Thanh Vy lặng lẽ ngồi trên ghế sofa, đôi mắt trong veo của cô lúc này cũng an tĩnh hệt như mặt hồ nước phẳng lặng. Đôi lúc trong mắt cô lại ánh lên vẻ bối rối, hoang mang cùng lo lắng vô hạn.

Mà ở trên giường, Trịnh Minh Đăng cũng đang mở mắt nhìn cô, thấy cô như vậy, anh cảm thấy có chút khó xử. Trịnh Minh Đăng khẽ thở dài một tiếng, sau đó lại quay mặt đi hướng khác. Trước đây, mỗi lần thấy Thanh Vy trầm tư, kiểu gì anh cũng chọc cho cô cười, hoặc là an ủi, hoặc là lặng lẽ ngồi bên cho cô mượn bờ vai tựa vào. Thế bây giờ, khoảng cách giữa hai người gần nhau có vài bước chân nhưng cứ ngỡ xa vạn trượng.

Thanh Vy suy nghĩ một hồi rồi thở dài một tiếng, cuối cùng lại đưa ánh mắt nhìn về phía Trịnh Minh Đăng. Càng nhìn anh, nghĩ đến việc anh đã quên cô là ai lại càng khiến cô thêm đau lòng.

Tối đó, anh nằm giường, cô nằm ghế sofa, nửa đêm cô giật mình tỉnh giấc nhìn về hướng giường. Lúc này, Trịnh Minh Đăng cũng đang nhổm người dậy, cô thấy vậy liền hỏi:

- Anh định đi đâu à? Hay cần gì để em lấy cho.

-Tôi đi vệ sinh.

-Em dìu anh đi.

- Không phải việc của cô.

- Dù sao em cũng là vợ anh mà.

Trịnh Minh Đăng nghe cô nói thế nên chắc trong lòng cảm thấy chút hối lỗi, giọng anh nhẹ nhàng hơn.

- Tôi tự đi được, cũng chưa có thành phế vật.

- Vậy anh đi cẩn thận.

Rồi mấy ngày tiếp theo lại trôi qua như vậy, trưa đó Thanh Vy đang ngồi bàn làm việc thì mẹ chồng cô gọi đến thông báo đã đưa anh xuất viện về nhà, vì anh bây giờ cũng đi lại bình thường hơn trước rồi, hơn nữa ở viện nhiều anh kêu ngột ngạt.

Thời gian này cô cũng tất bật với một đống công việc, đi đi về về nhiều nơi khiến cô còn quên mất bản thân mình, quên mất mình cũng còn phải đến bệnh viện kiểm tra lại. Căn bản, là do tâm lý cô vẫn chưa đủ can đảm để đối diện với chuyện này. Ai nói cô ngốc cũng được, nhưng trăm công ngàn việc đổ lên đôi vai gầy bé nhỏ ấy đã thực sự mệt mỏi lắm rồi.

Tan làm Thanh Vy lại ghé qua nhà thăm bố đẻ mình một lát rồi trở về nhà với anh. Trịnh Minh Đăng nói anh bây giờ muốn ngủ riêng một phòng, khi nào nhớ lại tính sau, còn giờ anh không muốn ngủ chung với ai. Thanh Vy thuyết phục anh không được, tủi thân quá nến đứng khóc tu tu nói:

- Anh đã bị mất trí nhớ, vợ chồng cần phải gần gũi nhau để tâm sự về ký ức. Vậy mà bây giờ anh lại muốn ngủ một mình, anh quá đáng lắm Đăng.

- Tôi đã nói tôi không thích ngủ cùng ai. Sao cô ngang thế nhỉ?

- Vậy anh có suy nghĩ cho em không?

- Cô thèm hơi trai thế à? ngủ một mình không có chết ai đâu.

Thanh Vy nhìn Trịnh Minh Đăng , nhìn thẳng vào đôi mắt kiên định của anh. Sau một hồi sững sờ, cô lại cất tiếng nói:

- Được, tuỳ anh.

Nói xong cô thu ít đồ đạc của mình trong ngăn kéo tủ. Lúc này cô lại thấy những tấm ảnh của hai người trong chuyến du lịch Thụy Sĩ đợt vừa qua, từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài rơi xuống. Cô cầm sấp ảnh quay sang nhìn anh, vất sấp ảnh xuống giường cô nói:

- Đây là những kỷ niệm của chúng ta, tiếc là anh đã quên mất. Còn với em, kỷ niệm đó rất đẹp!

Nói xong, cô khẽ nở ra nụ cười có chút đau khổ, rồi bước về hướng cửa phòng. Cánh cửa đóng sập lại, Trịnh Minh Đăng vẫn đứng đó nhìn theo bóng dáng cô, trong tim mơ hồ cảm thấy nhức nhối. Anh ôm đầu, cố nhớ ra dòng ký ức, nhưng đáng tiếc, càng nhớ lại càng khiến anh càng không thể nhớ được gì cả.

Hết một tuần tiếp trôi qua, tình hình sức khỏe của Trịnh Minh Đăng đã hoàn toàn bình thường, anh cũng đi lại bình thường, ngoại trừ việc không nhớ ra ký ức thì mọi thứ đều ổn. Mà tuần này hai người vẫn ngủ riêng phòng, đợt này vì bận rộn chuẩn bị cho sự kiện kỷ niệm 20 năm thành lập công ty nên Thanh Vy cũng không có nhiều thời gian suy nghĩ linh tinh.

Đang ngồi làm việc, An An dẫn Ngô Hải Nam từ ngoài vào nói:

- Nghỉ tay ăn trưa đã Vy.

- Ủa anh Nam, sao anh đến mà không báo trước với em vậy?



- Cũng không có gì quan trọng, anh đến để rủ em với An An đi ăn cơm trưa. Gần công ty em mới mở một nhà hàng ngon lắm.

- Ủa có mở nhà hàng luôn hả? Em không biết luôn ấy.

- Em thì giờ sắp sửa không biết mặt trời mọc với mặt trời nặn lúc nào luôn rồi.

Thanh Vy khẽ cười:

- Vậy hai người đợi em lát, em thu dọn lại một chút.

An An nghe vậy nói:

- Thôi anh Nam với Vy đi ăn đi. Em còn chút việc cơ.

- Hả? Bạn còn có việc gì thế?

- Việc riêng của tớ mà, cậu với anh Nam cứ đi nhé. Hẹn mọi người dịp khác.

- Ừm, vậy cũng được.

Thanh Vy cùng Ngô Hải Nam di chuyển tới một nhà hàng mà cách công ty cô chỉ tầm 500 mét thôi, vậy mà cô cũng chẳng để ý nó khai trương từ bao giờ, chỉ nhớ ngày trước đây là một quán cafe giờ tu sửa lại hoàn toàn. Ngô Hải Nam hỏi:

- Em muốn ăn gì?

- Em ăn gì cũng được.

- Để anh gọi bào ngư vi cá cho em. Dạo này thấy em xanh xao quá rồi.

- Thôi cho em ăn như bình thường là được.

- Vy!

- Dạ vâng.

- Em làm gì thì làm cũng phải chăm sóc sức khỏe của bản thân. Nếu Trịnh Minh Đăng mà đối xử với em không tốt, anh cũng không ngại đối đầu với cậu ta đâu.

Thanh Vy nghe Ngô Hải Nam nói vậy liền bật cười đáp:

- Anh đừng lo, anh Đăng đối xử với em rất tốt. Chỉ là do anh ấy mất trí nhớ mới vậy thôi.

Ngô Hải Nam nghe vậy cũng không nói gì thêm nữa, chỉ lẳng lặng thở dài, vì anh biết có nói gì thì Thanh Vy cũng sẽ bênh vực Trịnh Minh Đăng.

Buổi tối Thanh Vy trở về nhà thấy Trịnh Minh Đăng đang ngồi ở ghế. Cô hỏi:

- Anh đã ăn tối gì chưa?

- Tôi ăn rồi.

- Vậy em lên phòng thay đồ.

- Tôi muốn hỏi cô một việc.

- Vâng, anh hỏi đi.

- Ngày trước chúng ta lấy nhau có vì tình yêu không?

Thanh Vy bất chợt nghe anh hỏi vậy có chút giật mình, cô ngập ngừng một hồi rồi bình tĩnh trả lời:

- Ngày trước chúng ta lấy nhau vì gia đình nhưng trải qua nhiều chuyện, chung sống với nhau nên chúng ta đã yêu nhau. Anh còn nhớ ngôi nhà riêng của anh ở Sài Gòn, anh nóu chỉ dẫn người mình yêu tới đi không? Và lần đầu tiên anh đã tỏ tình em ở đó.

- Tôi không nhớ gì cả.

- Không sao, từ từ rồi anh sẽ nhớ ra.

- Vậy cô và Ngô Hải Nam là như thế nào?

- Anh nhớ ra anh Nam sao?

- Không.



- Vậy sao anh biết tên anh ấy?

- Cô cứ trả lời tôi đi.

- Em và anh Nam quen nhau từ bé.

- Thanh mai trúc mã?

- Không phải như anh nghĩ đâu. Em coi anh ấy như anh trai thôi.

- Anh trai??

Nói xong Trịnh Minh Đăng vất một sấp ảnh của cô và Ngô Hải Nam xuống bàn, là ảnh Ngô Hải Nam từng hôn cô, là ảnh hai người cười nói vui vẻ, thậm chí là ảnh trưa nay hai người ăn nhà hàng với nhau, nhưng từ góc chụp là cố tình cho thấy hai người rất tình cảm. Cô muốn giải thích nhưng nhìn những tấm ảnh này, nếu là cô thì cô cũng chẳng tin nổi. Có điều không biết ai đã gửi nó cho anh, hoặc anh đã điều tra cô sao? Cô lên tiếng hỏi:

- Những bức ảnh này không như anh nghĩ. Mà anh tin sao?

- Bây giờ, tôi chỉ tin vào những thứ tôi nhìn thấy.

- Những bức ảnh nó chẳng chứng minh được gì cả. Em không biết là ai gửi cho anh hay là anh điều tra em, nhưng em khẳng định sự thật không như anh nghĩ. Em không làm gì sai, em không sợ.

- Thế tại sao cô lại đồng ý kết hôn với tôi khi không yêu tôi? Tại sao đứa bé lại mất?

- Chuyện kết hôn là vì gia đình. Còn đứa bé mất là do em bị người ta hãm hại.

- Tôi tưởng là do cô không muốn có con với tôi.

- Không phải, không như anh nghĩ.

Thanh Vy biết bây giờ có nói gì đi nữa thì cũng vô dụng thôi. Cô hiểu tính anh, vì đã quá hiểu tính anh nên cô lại càng không biết làm sao cho anh hiểu khi những thứ trước mặt đang chống đối lại cô. Hơn nữa, anh lại còn đang mất toàn bộ ký ức, với đối anh, cô bây giờ như một kẻ xa lạ, mà kẻ xa lạ này lại xấu xa trong mắt anh nữa.

Trịnh Minh Đăng lặng lẽ đứng dậy bước đi, cô nhìn theo bóng lưng anh, vẫn lạnh lùng như thế, cô độc như thế, mạnh mẽ như thế, kiên định như thế, chỉ là đến bây giờ anh đã như một người khác rồi, không còn muốn giang rộng vòng tay bảo vệ cô như đã hứa.

Đúng là thời gian khiến con người ta thay đổi, chớp mắt một cái, giấc mộng đẹp đã tan như màn sương khói. Hạnh phúc ngày hôm qua chính là nỗi đau của ngày hôm nay. Thanh Vy cũng mệt mỏi đủ rồi, nghĩ tới chuyện sau này mình cũng khó có thể sinh cho họ Trịnh một đứa con nữa, cô tự an ủi bản thân như vậy cũng tốt, hãy cứ như vậy mà quên đi, một người đau khổ còn hơn là cả hai phải đau khổ.

Ngày hôm sau là lễ kỷ niệm thành lập 20 năm công ty, lẽ ra hôm nay là ngày cô phải rất vui, rất tự hào, nhưng đáng tiếc vào giờ khắc này cô lại phải sống với những cảm xúc gượng gạo. Bố nằm hôn mê một chỗ, chồng mất ký ức, bản thân bị bệnh…nhiều lúc Thanh Vy tự hỏi tại sao đến giờ phút này cô vẫn có thể đứng vững ở đây, kiên cường và tự tin như thế. Thực ra cô cũng muốn gục ngã, chỉ là bản thân cô không cho phép mình được ngục gã. Có buồn, có tủi thì cũng chỉ là lấp vào một góc khóc một trận thật to hoặc là gục đầu xuống vô lăng, lặng lẽ rơi từng giọt nước mắt.

Lễ kỷ niệm năm nay có cả bố chồng cô và công ty của Ngô Hải Nam tới chúc mừng. Cô nhìn phó giám đốc Từ, ông ta đang rất vui vẻ tiếp khách. Cô vẫn không nghĩ ra nổi lão già này dạo gần đây vì lý do gì mà không làm khó cô như trước. Hoá ra sự thật tàn khốc hơn cô tưởng tượng, cuối chương trình, chẳng biết vì lý do gì mà ông ta có trong tay bản hợp đồng sang nhượng lại 32% cổ phần của bố cô cho ông ta. Trong bản hợp đồng, chữ ký và dấu vân tay rất rõ ràng khiến ai cũng phải kinh ngạc. Thanh Vy lắc đầu không tin, vô thức cô lùi lại phía sau vài bước, cô lên tiếng:

- Không, đây là hợp đồng giả.

- Thanh Vy, sao lại có thể là giả. Giấy trắng, mực đen, còn có Vân tay của bố cháu đây mà. Nếu cháu không tin, cô thể gọi bố cháu tới đối chứng.

Ngô Hải Nam thấy vậy liền tiến lên vài bước đứng đằng sau phía Thanh Vy. Cô suy nghĩ một hồi rất lâu, bố cô đang bị hôn mê, làm sao có chuyện giấy trắng mực đen với phó giám đốc Từ. Bất giác, cô xoay người bước đi, chạy khỏi bữa tiệc. Ngô Hải Nam và An An thấy vậy vội vàng đuổi theo. Bố chồng cô cũng kêu vệ sĩ chạy theo.

Cánh cửa ô tô nhanh chóng đóng sập cửa lại, trên đường đi, Thanh Vy run run bấm số kết nối điện thoại với mẹ mình. Sau một hồi đổ chuông, cuối cùng hà mới chịu nghe máy. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói:

- Có chuyện gì không con? Buổi lễ thế nào rồi?

- Mẹ, check camera phòng bố giúp con.

- Làm gì con?

- Mẹ cứ làm đi giúp con.

- Camera hỏng cách đây 1 tuần rồi con. Mẹ kêu thợ sửa mà chưa thấy tới.

Thanh Vy bất giác đánh xe vào ven đường rồi kít phanh xe gấp lại, cô lặng yên rất lâu không nói lên lời, vẻ mặt thất thần. Đầu dây bên kia vẫn vang lên giọng nói:

- Vy, con còn ở đó không?

Sau vài tiếng gọi của bà, cô mới bừng tỉnh, từ từ hỏi lại:

- Cái Hạ nó có nhà không mẹ?

- Ơ mẹ tưởng nó đi tới tham dự buổi lễ.

- Có gì con gọi lại cho mẹ sau nhé.