Sau khi Thanh Vy đến bệnh viện thì anh đã được chuyển vào phòng cấp cứu. Phòng đèn cấp cứu sáng rất lâu mà không thấy người bước ra, ngọn lửa trong lòng Thanh Vy như đang bùng cháy dữ dội muốn thiêu rụi cô thành tro tàn. Từ lúc xảy ra sự việc cũng hơn một giờ đồng hồ trôi qua mà cô vẫn còn chưa liên lạc được cho bố mẹ chồng mình.
Nhìn đèn phòng cấp cứu, hai hàng mi đen nhánh của cô cứ run run trên khuôn mặt nhợt nhạt. Đây không phải là lần đầu tiên cô ngồi đối diện phòng cấp cứu thế này, cô thực sự cảm thấy sợ hãi. Bệnh viện là nơi ám ảnh với cô từ khi phải đối diện với sự sống và cái chết của những người cô yêu thương. Càng nghĩ cô càng cảm thấy lòng bất an. Mãi sau cùng, cánh cửa phòng cấp cứu mới chịu mở ra, Thanh Vy liền lao đến, thế nhưng cô y tá kia đẩy cô ra và nói:
- Chị ra ngoài đi, chưa xong đâu.
- Xin chị cho biết chồng tôi sao rồi?
- Bệnh nhân mất máu nhiều đang nguy hiểm lắm rồi.
Nói xong cô y tá bước đi, mà cô nghe xong cũng sây xẩm mặt mày, trời đất chao đảo quay cuồng suýt ngã. Cô liếc mắt nhìn qua ô cửa kính, thấy ai ai cũng gấp gáp. Một lúc sau, một vị bác sĩ trung tuổi bước ra nói:
- Đã cầm máu được cho bệnh nhân. Nhưng tình hình là bệnh nhân bị chấn thương sọ não. Gia đình ký gấp vào giấy cam kết để chúng tôi chuyển bệnh nhân lên phòng phẫu thuật.
- Chấn thương sọ não? Nguy hiểm lắm không bác sĩ?
- Cô cứ bình tĩnh, lát sẽ có giám đốc bệnh viện tới.
Hoá ra tất cả các bác sĩ ở đây đều biết anh. Sau khi ký tên vào giấy cam kết, anh được chuyển lên phòng phẫu thuật. Lúc này điện thoại cô cũng đổ chuông, cuộc gọi vang lên từ số của mẹ chồng. Cô vội vã bấm nghe máy, thông báo cho bà tình trạng của anh.
Nghe Thanh Vy nói, khoảng 20 phút sau ông bà có mặt. Trong lúc cô còn đang đi đi lại lại ngoài hành lang thì đã nghe thấy tiếng nói oang oang của mẹ chồng.
- Vy, thằng Đăng nó sao rồi con? Thế nó làm sao mà bị tai nạn?
Cô nhìn bà, hai viền mắt đã sớm đỏ hoe. Cô run run đáp lại:
- Con cũng chưa rõ thực hư tai nạn thế nào. Nhưng anh Đăng vẫn trong phòng phẫu thuật mẹ ạ. Vừa có cả giám đốc bệnh viện xuống nữa.
Bà khẽ gật đầu thở dài, vô thức chân lùi lại phía sau vài bước tưởng như bà đứng không vững. Ông thấy vậy liền đỡ bà ngồi xuống, ông an ủi:
- Đừng lo lắng quá, tôi tin con trai mình không sao đâu.
Một lúc sau, cô lại thấy một người bác sĩ nữa bước ra. Bố chồng cô vội đứng dậy hỏi:
- Con trai tôi sao rồi?
- Bệnh nhân…bệnh nhân…
- Bác sĩ cứ nói thẳng đi.
- Bệnh nhân đang trong tình trạng nguy hiểm. E là…
Bác sĩ kia chưa nói hết câu thì cô đã lao đến túm lấy tay bác sĩ van xin:
- Bác sĩ ơi, nhất định phải cứu lấy chồng tôi. Không được để anh ấy có chuyện gì xảy ra.
- Cô cứ bình tĩnh đã, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.
Nói rồi bác sĩ gấp gáp bước đi, nước mắt cô rơi lã chã trên gò má, chảy dài xuống khoé môi, đắng chát cả miệng lẫn cõi lòng. Cô liếc mắt quay sang nhìn bà, mặt mũi bà đã tái nhợt cả đi. Còn ông, hai viền mắt cũng sớm đỏ hoe, người đàn ông kiên cường ấy cũng khó có thể chịu đựng cú sốc này. Hơn nữa, ông chỉ có mình anh là con trai, mà người con trai này của ông lại xuất sắc hơn người.
Vào giờ phút này Thanh Vy nhận ra, khoảnh khắc mà anh xảy ra chuyện cũng chính là lúc cô cảm thấy mọi thứ dường như cũng sụp đổ. Cô ngỡ như bức tường chống đỡ sau lưng mình đột nhiên sụp xuống vậy. Tất cả những gì đẹp đẽ, hy vọng đều hoàn toàn biến mất. Niềm hạnh phúc vừa mới nhen nhóm cũng tựa như bong bóng xà phòng tan biến sau cái chớp mắt. Cô ngồi suy sụp khóc một trận to, bàn tay vô thức siết chặt lại thành nắm đấm,móng tay cũng theo đó đâm sâu xuống lòng bàn tay, hy vọng như vậy có thể khiến bản thân bị đau mà thoát khỏi cơn ác mộng kinh hoàng này. Nhưng đáng tiếc, cô đau đến tâm tê liệt phế, chút đau đớn kia có là thá gì.
Thế rồi đang nức nở thì cô nghe được tiếng nói của mẹ chồng mình. Thậm chí giờ phút này bà còn lý trí hơn cô.
- Con nín đi. Mẹ nghĩ kỹ rồi, thằng Đăng nhất định không sao đâu. Người tốt mà, sao mà chết dễ thế được?
- Dạ vâng mẹ. Anh Đăng nhất định sẽ không sao.
- Ừ. Nhất định là vậy.
Bà vừa dứt lời thì cánh cửa phòng phẫu thuật bắt đầu mở, giám đốc bệnh viện từ trong bước ra. Thấy vậy, cả ba người đều lao tới hỏi:
- Bác sĩ, con tôi sao rồi? Chồng cháu sao rồi?
- Gia đình yên tâm, ca phẫu thuật thành công rồi.
Rõ ràng lời bác sĩ nói rất to và dõng dạc, vậy mà Thanh Vy cứ ngỡ mình nghe nhầm cứ đứng sững người ra. Mẹ chồng cô phải vui mừng nắm lấy tay cô thì cô mới bừng tỉnh. Trịnh Minh Đăng được đưa vào phòng hồi sức cách ly, nhìn thấy chồng đầu quấn băng trắng kín mít khiến cô vô cùng đau lòng. Nhưng không sao, quan trọng là anh đã bình an, nghĩ tới đó thôi là cả bầu trời trong cô như bừng sáng.
Lúc sau, khi thấy ông nói chuyện với giám đốc bệnh viện xong thì cô mới bình tĩnh lên tiếng đề nghị:
- Bố ơi, hay là bố đưa mẹ về nghỉ ngơi đi. Con ở lại chăm anh Đăng ạ.
- Thôi, bố mẹ ở đây cùng con.
- Bố con nói đúng ấy.
- Bố mẹ cũng mệt lắm rồi, bố mẹ cứ về nghỉ đi, có gì con gọi điện cho bố mẹ ngay ạ. Bác sĩ cũng nói anh Đăng bây giờ ổn hơn rồi nên bố mẹ đừng lo.
- Vậy con có mệt không?
- Dạ không bố ạ. Bố cứ đưa mẹ về nghỉ đi, không bố còn giải quyết công việc ở công ty thay chồng con nữa mà.
Nghe lời Thanh Vy nói có lý, Cuối cùng ông bà đứng nấn ná thêm một lát rồi về. Về đến nhà bà liền gọi cho cô, hỏi tình hình của anh rồi mới yên tâm chợp mắt. Bây giờ cũng là 6 giờ 30 phút sáng. Chuyện xảy ra với anh, cô cũng không dám để mẹ mình biết. Tin tức anh bị tai nạn, về phần phong tỏa đã có bố chồng cô lo.
7 giờ sáng, cô liên lạc cho An An kể về tình hình, vừa nghe vậy An An cũng gấp gáp hỏi:
- Thế bây giờ chồng cậu sao rồi? Có nặng lắm không?
-anh ấy mới làm phẫu thuật xong, bây giờ vẫn đang ở khoa hồi sức cách ly. Có gì cậu để ý tình hình công ty giúp mình nhé. Nếu có ai hỏi, bảo mình có việc bận là được.
- Ừm mình biết rồi, thế cậu đã ăn uống gì chưa? Mình mang đồ ăn qua nhé.
- Thôi, để lát tớ xuống cổng viện mua được rồi.
- Vậy bạn ráng lên nhé. Có gì cần giúp gọi cho mình.
- Tớ biết rồi.
Suốt mấy ngày đầu ở bệnh viện, vì Trịnh Minh Đăng chưa tỉnh nên ai cũng sốt ruột. Việc chăm sóc anh chủ yếu là có mẹ anh và Thanh Vy. Những lúc Thanh Vy phải ở công ty thì có bà lo liệu. Mấy ngày nay ông cũng cho người điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn. Vì địa điểm gây ra tai nạn là đoạn đường cao tốc, hơn nữa thời gian đó lại vắng vẻ nên thành ra việc điều tra khó khăn hơn.
Bố Thanh Vy hôm nay cũng được đưa về nhà, sẽ có một bác sỹ và y tá chăm sóc riêng cho ông. Tối đó vừa đi làm về là cô rẽ qua nhà với ông một lát. Phòng lúc này không người, cô mệt mỏi ngồi xuống bên cạnh ông, nhìn ông, cô lẩm bẩm một mình:
- Bố ơi, bố có thương con gái bố không? Chắc là có bố nhỉ?
-……
- Nếu bố thương con thì mau tỉnh lại nhé. Con mệt lắm rồi.
-…..
-Bố biết không, có lúc con nghĩ hình như bố và con rể bố đang thử thách sự kiên cường của con đúng không? Hai người là những người đàn ông quan trọng nhất cuộc đời của con, vì vậy con mong vào một ngày đẹp trời gần nhất, chỉ cần con chớp mắt thức dậy là có thể thấy hai người khỏe mạnh trước mặt con.
-….
Nói tới đây cô bắt đầu rơi nước mắt. Lúc sau mẹ cô cũng từ ngoài bước vào, trên tay bà cầm một cốc nước cam và đĩa táo. Bà nói:
- Mẹ nghe dì Tư nói con vừa đến. Mẹ vừa ra ngoài về. Con uống nước cam rồi ăn táo đi. Dạo này việc công ty bận lắm hay sao mà mẹ thấy sắc mặt con không tốt?
- Dạ mẹ đừng lo cho con, con bình thường mà.
Bà khẽ gật đầu thở dài.
- Tối nay ở lại ăn cơm với mẹ nhé. Mà Đăng không tới cùng con hả?
Nghe bà hỏi, cô muốn oà khóc nức nở sà vào lòng bà nói hết tâm tư của mình. Thế nhưng, cô không cho phép mình yếu đuối, mẹ cô cũng đủ mệt rồi, không thể để bà phiền lòng hơn nữa. Cô lắc đầu tìm một lý do để giải thích rồi xin phép đi về.
Ra đến cổng, Thanh Vy lắc đầu mấy cái cho tỉnh táo rồi mới bước vào trong xe ô tô. Lúc này, Thanh Hạ cũng về tới cổng. Vừa thấy Thanh Vy, Thanh Hạ liền gọi:
- Chị Vy, chị mới tới ạ.
- Ừm. Mấy hôm nay chị không thấy em. Em bận gì à?
- Đâu có, em ở công ty suốt mà. Thỉnh thoảng em có đi qua phòng chị nhưng không thấy chị trong đó.
- Vậy à?
- Mà sao em thấy sắc mặt chị nhợt nhạt quá vậy?chị không khỏe hả?
- Đâu có, chị bình thường mà. Chắc có lẽ một phần do áp lực công việc.
- Dạ, dạo này chị vất vả thế này thì phải bảo anh Đăng bồi bổ chị thật nhiều vào mới được.
Thanh Hạ vô tư nói, nét mặt Thanh Vy thoáng buồn, nhưng rất nhanh cô lại khôi phục tâm trạng mà nói:
- Ừ, anh chăm sóc chị tốt hết chỗ nói rồi. Thôi chị về nhé.
- Dạ vâng, chị về cẩn thận.
Lúc cô bước tới cửa phòng thì bác sĩ cũng từ trong phòng bước ra, cô thấy vậy mới hỏi mẹ chồng:
- Bác sĩ vừa khám cho anh Đăng hả mẹ?
- Ừ con.
-  vậy bác sĩ có bảo sao không mẹ? Có nói anh ấy bao giờ tỉnh lại không ạ?
Bà nhìn cô, vẻ mặt buồn rầu, thở dài đáp:
-bác sĩ cũng chưa dám chắc, cái này phụ thuộc ý chí của bệnh nhân. Trước mắt bây giờ cứ để thằng bé yên tĩnh nghỉ ngơi đã con ạ. Với mẹ tin, Ý chí của nó cao lắm, nhất định nó sẽ sớm tỉnh lại thôi.
- Dạ vâng ạ. Mà mẹ về nghỉ ngơi đi, ở đây đã có con lo rồi ạ.
- Mẹ không mệt, hay là con cứ về ngủ ở nhà một đêm. Mấy đêm nay, giấc ngủ con chập chờn,ngày lại bận rộn công việc. Như vậy, hại sức khỏe lắm. Mà mẹ đằng nào cũng có làm gì đâu. 
- Dạ con không sao đâu mẹ. Con về nhà con cũng không yên tâm.
- Con bé này. Được rồi, vậy có gì nhớ gọi cho mẹ đấy. À cháo tổ Yến quản gia Kim vừa mang tới, con ăn cho nóng nhé.
- Dạ vâng ạ.
Sau khi bà đi khỏi rồi thì cô mới kéo ghế ngồi xuống bên anh. Mỗi ngày trôi qua, cô đều mong có phép màu xảy ra với anh và bố mình. Cô cũng tin, hai người sẽ sớm tỉnh lại thôi.
Nhìn ngắm Trịnh Minh Đăng đang chìm vào giấc ngủ say, cô vừa nắn tay chân cho anh vừa bảo:
- Nếu như không phải anh đang bị thương thì em cưỡng hôn anh luôn ấy.
-…..
- Đăng, anh có nghe em nói không?
-…..
- Anh từng hứa sẽ bảo vệ em, vậy mà giờ đây anh nằm một chỗ thế này thì làm sao bảo vệ được em đây?
-.,…
-Này, anh có nghe em nói không? Xin anh đấy, mau tỉnh dậy đi mà. Em không biết đâu, anh còn nợ em nhiều lời hứa lắm. Đặc biệt là nợ em cả đứa con nữa mà.
-……
- Đăng…em nhớ anh…em yêu anh.
Thanh Vy nói rất nhiều, vậy mà anh lại không nói gì cả, mắt anh vẫn nhắm nghiền. Mới bị tai nạn mất máu nhiều nên sắc mặt anh có nhợt nhạt hơn thường ngày. Tuy nhiên, anh vẫn rất đẹp trai lắm ấy. Nhiều lúc cô không kìm lòng được lại cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh một cái, giọt nước mắt cũng theo đó rơi xuống.
Thế rồi từng ngày trôi qua, việc tâm sự và chăm sóc anh đã như một công việc với cô. Mọi thứ đều bình thường cho tới khi tin tức anh nằm viện bị lộ ra ngoài, cũng là lúc các cổ đông công ty cô dậy sóng, vì họ biết rằng chỗ dựa vững chãi nhất của cô đã gục đổ