Chương 25

Trịnh Minh Đăng nắm lấy cổ tay cô, liền kéo cô ngả vào l*иg ngực vững chãi của mình. Anh cúi xuống nhìn cô, nhìn từng đường nét trên khuôn mặt xinh đẹp, nhẹ nhàng cất lời.

- Hà Trâm làm sao biết số của em vậy?

- Muốn biết số của một người đâu có gì là khó đâu anh. Hơn nữa cô ấy lại từng là người mẫu cho công ty em.

Hàng lông mày của Trịnh Minh Đăng khẽ nhíu lại, trong ánh mặt tràn ngập sự yêu thương dành cho Thanh Vy. Nhưng khi nhớ lại những tin nhắn trong điện thoại mà Vũ Hà Trâm gửi đến lại khiến anh vô cùng tức giận. Vũ Hà Trâm ngang nhiên gửi cho cô một bức ảnh tình cảm của hai người ngày trước và nói Thanh Vy mặt dày không biết xấu hổ chen vào tình cảm của hai người. Xem ra, cô ta vẫn chưa thực sự tỉnh ngộ.

Một lúc sau, anh khe khẽ cất lời:

- Vợ, em đừng hiểu nhầm nhé. Tấm ảnh đó là quá khứ rồi.

Thanh Vy ngước mắt nhìn anh, không nhịn được mà bật cười thành tiếng:

- Ngốc thật, em làm sao hiểu nhầm được, anh của bây giờ và anh của ngày xưa chẳng lẽ em không nhận ra. Em cũng không tức giận gì lời cô ta nói đâu. Anh yên tâm nhé.

- Ủa thế chẳng lẽ anh ôm người phụ nữ khác mà em không ghen hả?

-Vâng!

Thanh Vy thản nhiên trả lời, sắc mặt Trịnh Minh Đăng thoáng thay đổi. Cô thấy vậy cũng không đành lòng trêu anh nữa, liền vòng tay qua cổ anh, nhẹ nhàng lên tiếng:

-Em không quan tâm tới lời cô ta nói là vì em tin anh, chứ nếu mà anh thử léng phéng với ai khác mà xem, anh chết chắc với em.

- Nhưng chẳng lẽ em không có chút phản ứng nào khi thấy bức ảnh đó sao?

- Tất nhiên là ban đầu em cũng không thoải mái rồi. Nhưng em biết rõ anh là người đàn ông có chừng mực và có trách nhiệm.

Nghe vậy sắc mặt Trịnh Minh Đăng với tươi cười rạng rỡ. Thanh Vy lườm nhẹ anh một cái rồi kéo anh ngồi xuống bàn ăn, trực tiếp gắp cho anh một miếng sườn xào.

- Anh ăn thử món này đi, xem ngon không?

- Ngon lắm.

- Anh đã ăn đâu mà biết ngon. Xạo!

- Đương nhiên là phải ngon rồi. Bà xã của anh nấu , sao lại không ngon được.

Nói xong anh cúi xuống cắn nhẹ một miếng sườn, cảm giác hạnh phúc tràn ngập khắp cơ thể anh, nhất là khi nghe những lời cô vừa nói xong, sự yêu thương của anh đối với cô lại càng tăng thêm. Quả thực từ trước tới giờ anh rất ghét những người phụ nữ không rõ trắng đen đã khóc lóc nổi cơn giận. Còn với Thanh Vy, càng ngày càng khiến anh cảm thấy như mình tìm được bảo vật vô cùng trân quý.

Anh vừa ăn vừa liếc mắt nhìn cô, khoé môi thỉnh thoảng lại nở ra một nụ cười. Thanh Vy thấy vậy lại nhíu mày hỏi:

- Anh không ăn đi còn cứ ngồi đó mà cười gì đấy?

- Anh đang tự hỏi không biết lúc em ghen sẽ như thế nào nhỉ?

- Thực ra em có ghen rồi mà anh không để ý đó thôi.

- Là lúc nào?

-Là cái hôm em gặp Vũ Hà Trâm ở cửa, cô ta nói đến trả anh ít đồ đêm qua anh bỏ quên chỗ cô ta. Tự nhiên hôm đó lòng em thấy khó chịu vô cùng.

Nghe Thanh Vy nói vậy, Trịnh Minh Đăng lại lần nữa không nhịn được cười. Thanh Vy lườm anh.

- Anh còn cười? Tại sao lại có thể cười vui vẻ trên nỗi đau của em được nhỉ?

-Anh không ngờ em yêu anh sớm như vậy đó. Mà cũng phải thôi, anh đẹp trai ngời ngời thế này mà em lại đành lòng không yêu anh sao?

- Đáng ghét!

Ăn cơm xong lẽ ra như ngày thường là hai người cùng đứng dậy lên phòng để bát cho người giúp việc dọn dẹp. Nhưng hôm nay cô nảy ra chủ ý chia nhau ra mỗi người một việc, cô rửa bát còn anh dọn bàn, lần đầu tiên hai người cùng nhau làm việc này, cũng là lần đầu tiên anh phải động tay tới việc nhà nên ai cũng còn ngượng. Nhưng mà Thanh Vy nghĩ thỉnh thoảng cùng nhau ăn cơm xong rồi cùng nhau dọn dẹp thế này cũng hay, thế mới giống là vợ chồng. Sau này rồi kiểu gì cũng không thấy ngượng nữa mà chỉ thấy ngọt ngào thôi.

Sau khi dọn dẹp xong thì tối nay không ai bảo ai, cả hai đều lên giường nằm từ rất sớm. Bình thường thì cũng phải làm việc tới khuya mới lên giường. Bất ngờ anh quay sang cô, đề nghị:

- Đưa điện thoại cho anh.

- Hả? Anh định làm gì?

- Từ hôm nay trở đi. Ảnh đại diện Facebook hay zalo của em phải là ảnh anh. Ảnh bìa phải là ảnh của hai chúng ta.

Nói xong anh khựng người lại suy nghĩ vài giây rồi nói tiếp:

- À đúng rồi. Mật khẩu điện thoại của em cũng phải là ngày sinh của anh.

Thanh Vy tủm tỉm cười nhìn anh, gật đầu vài cái rồi đáp:

- Cũng được, chủ ý hay. Điện em thoại đây, nhưng còn điện thoại anh đâu, em cũng muốn đổi.

- Được.

Sau khi cả hai đã thay đổi hết ảnh đại diện, ảnh bìa, trạng thái đã kết hôn trên mạng xã hội thì Trịnh Minh Đăng liền kéo cô ôm vào lòng mình, bàn tay thon dài khẽ xoa đầu cô, cất tiếng nói tràn ngập yêu thương.

- Từ nay về sau, mỗi ngày điều anh hy vọng nhất chính là em được sống thật hạnh phúc và vui vẻ bên cạnh anh.

- Em cũng vậy.

Thanh Vy cười khẽ, trong lòng ngập tràn cảm động, đây là lần đầu tiên cô biết yêu, cũng là lần đầu tiên cô có được một cảm giác an toàn từ một người đàn ông, loại cảm giác này khiến cho cô thật sự hạnh phúc.

*****

Mấy ngày tiếp theo lại trôi qua, vụ kiện những người đã từng xúc phạm và vu khống Thanh Vy trên mạng xã hội đã đang được Trịnh Minh Đăng làm gay gắt. Cơ hồ những người hôm đó đã được anh tìm ra và gửi lời cảnh cáo tới tận nhà, nghe đâu anh thông báo sẽ khởi kiện một tuần sau đó.

Sáng sớm nay Thanh Vy vừa bước chân đến sảnh công ty thì đã gặp người phụ nữ béo trang điểm đậm hôm đó, cô nhớ mặt cô ta, cô ta chính là người còn trực tiếp ném váy vào mặt cô. Vừa nhìn thấy Thanh Vy, cô ta liền rối rít cầu xin.

- Cô Huỳnh Thanh Vy, tôi…tôi xin cô hãy nói chuyện với tôi một lát.

- Tôi nghĩ giữa chúng ta không có chuyện gì để nói cả.

Thanh Vy vừa dứt lời thì người phụ nữ kia liền chạy tới quỳ sụp xuống trước mặt Thanh Vy mà cầu xin.

- Tôi xin cô, giờ chỉ có cô mới cứu được tôi thôi.



- Chị làm gì vậy, chị mau đứng dậy đi.

- Tôi xin cô, cô làm ơn cho tôi xin 10 phút…À hoặc 5 phút thôi cũng được.

Lúc đó bảo vệ cũng chạy tới, Thanh Vy cúi xuống nhìn hai dòng nước mắt đã chảy dài trên má chị ta, lòng thương trong cô lại trỗi dậy. Cô thở dài nói với chị ta.

- Được rồi, chị đứng dậy đi. Chúng ta ra đằng kia nói chuyện.

Bảo vệ nghe Thanh Vy nói thế cũng liền trở lại về vị trí làm việc. Thanh Vy và người phụ nữ ngồi xuống chiếc ghế chờ ở sảnh công ty, cô hỏi.

- Có gì thì chị nói đi. Tôi không có nhiều thời gian đâu.

- Hôm nay, đầu tiên tôi đến đây là xin lỗi cô. Thứ hai là tôi biết tôi không xứng đáng được cô tha thứ nhưng mà cho phép tôi mặt dày xin cô làm ơn làm

phúc đừng kiện tôi. Tôi cũng chỉ vì hoàn cảnh khó khăn cần tới tiền nên mới làm vậy thôi. Tôi là mẹ đơn thân, tôi còn mẹ già và con nhỏ.

Thanh Vy nhìn người phụ nữ, bình tĩnh hỏi lại:

- Vậy lúc chị xúc phạm tôi, sỉ nhục tôi trước mặt bao nhiêu người, chị có nghĩ cho cảm giác của tôi không?

- Tôi…tôi…

- Con người ta thường lấy hoàn cảnh để đổ lỗi cho cái sai của mình. Nhưng nếu chị là người đàng hoàng chị đã không làm như vậy. Chị có biết suýt chút nữa danh dự của tôi bị những người như chị hủy hoại, còn chưa kể công ty tôi cũng suýt chút nữa tổn thất một khoản lớn.

- Tôi ngu dốt không nghĩ sâu xa, tại vì dân đen bị đồng tiền che mờ mắt..tôi hối hận lắm rồi, bây giờ tôi mà bị kiện đi tù thì con tôi, mẹ tôi không biết sống sao nữa.

Nói xong người phụ nữ lại quỳ sụp xuống chân Thanh Vy một lần nữa. Cô nhìn người phụ nữ, suy nghĩ vài giây rồi thở dài nói:

- Chị đứng lên đi, đừng quỳ như vậy.

- Cô đồng ý đừng kiện tôi nhé cô.

- Được rồi. Chị về trước đi, tôi cũng còn phải làm việc. Chị nên nhớ sống ở đời chỉ cần sống tốt, trời cao ắt an bài.

Nói rồi Thanh Vy đứng dậy bước đi, người phụ nữ run run nhìn theo bóng lưng cô, khẽ đưa tay lau dòng nước mắt.

Thanh Vy vừa bước vào trong cửa thang máy thì đột nhiên nghe thấy giọng người phụ nữ đó vang lên, mà lần này cô ta không gọi tên cô, người cô ta gọi là Vũ Hà Trâm. Trước khi cửa thang máy đóng lại, cô nhìn thấy Thanh Hạ đứng gần đó, cô ta gọi Thanh Hạ là Vũ Hà Trâm hay là Vũ Hà Trâm xuất hiện ở góc khuất mà cô không nhìn thấy?

Lên tới phòng làm việc, cô cứ suy đi nghĩ lại về tình huống vừa nãy. Lúc còn đang băn khoăn suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại vang lên, tiếng nói ấm áp của Trịnh Minh Đăng vọng ra.

- Vợ của anh đang làm gì đó?

- Em mới tới công ty, đang chuẩn bị làm việc này. Mới xa em mà đã thấy nhớ rồi à?

- Em dạo này cũng tự tin lắm đấy. Anh gọi thông báo cho em biết tối nay vợ đi ăn họp lớp với anh nhé.

- Thôi, anh họp lớp thì anh đi được rồi. Em cũng phải cho anh không gian riêng tư chứ.

- Nếu không có em, anh không đi.

- Anh đúng thiệt là…được rồi, em sẽ đi.

******

7 giờ tối, tại khách sạn 5 sao.

Lúc hai người bước vào đã thấy rất nhiều người ở đó, Thanh Vy còn thấy cả một người lớn tuổi, nếu cô đoán không nhầm thì là một người thầy mà chồng cô rất kính trọng. Trên đường tới đây anh cũng nói cho cô biết về người thầy này, ông là một người rất giỏi trong ngành kiến trúc.

Mọi người thấy hai người đều ồ lên chào đón, trong đó người cô biết duy nhất là Phạm Hải Bách, những gương mặt khác đều là gặp lần đầu. Theo phép lịch sự cô cúi đầu chào thầy trước rồi tới mọi người. Thầy nói:

- Hai đứa ngồi xuống đi. Hiếm khi mới thấy Đăng dẫn theo một cô gái đi cùng đó.

- Thầy ơi, đây là vợ em đó.

- Thầy biết rồi, có tới dự đám cưới của em rồi mà. Hai đứa đẹp đôi lắm.

- Em cảm ơn thầy.

- Thôi tất cả cùng ngồi xuống đi, hôm nay mọi người cứ vui vẻ nhé. Thầy chỉ ở lại được tầm 15 phút là phải đi.

Trịnh Minh Đăng kéo ghế cho cô ngồi xuống trước rồi mới tới lượt mình. Phạm Hải Bách tủm tỉm cười nhìn hai người, trêu đùa nói:

- Các cậu thấy Đăng của chúng ta từ khi có vợ thay đổi hẳn không? Cậu ấy quạu với cả thế giới nhưng chỉ nguyện ý dịu dàng với mình vợ thôi.

Mấy người kia nghe vậy đều cười ồ lên nói:

- Đăng theo chủ nghĩa đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử ấy mà.

Trịnh Minh Đăng lạnh lùng mà mọi người thường thấy lúc này cũng nở nhẹ nụ cười, mà mỗi khi anh nở nụ cười lại làm đốn tim bao người, đặc biệt là có vài cô gái ở đây.

- Vợ mình, mình tôn trọng thì có gì là sai đâu.

Nói rồi anh cầm quyển menu hỏi cô:

- Em muốn ăn gì?

- Em ăn gì cũng được. Để mọi người chọn đi anh.

Ngồi nói chuyện một lúc thì các món ăn đều được dọn món lên, khi thấy rượu vang trên bàn, cô nói nhỏ.

- Lát anh uống ít rượu thôi nhé, anh còn lái xe nữa đó. Mà tốt nhất là anh uống nước ép cam đi.

Khi Thanh Vy vừa dứt lời thì một giọng nói của cô gái ngồi bên cạnh cô lên tiếng:

- Hình như anh Đăng không thích uống nước ép. Anh ấy hay uống cafe.

Cô nhìn cô gái kia, cũng thừa biết là cô ta cũng có tình ý với chồng mình rồi nhưng không nghĩ cô ta thần kinh đến thế, đang ăn tiệc kêu uống cafe, đã không biết gì còn tỏ vẻ làm như hiểu chồng cô lắm. Thấy không khí căng thẳng, một người trong đó trêu:

- Chắc Linh vẫn nhớ sở thích của Đăng hả? Ngày xưa hai người ngồi cùng bàn, tưởng đâu yêu nhau được luôn ấy.

Một người khác nghe thấy lại tiếp lời:



- Đúng rồi, nhắc lại chuyện ngày xưa tôi mới nhớ. Ngày đó Linh như ánh trăng sáng của lớp mình, nói đúng hơn là tài nữ của khoá mình luôn đó. Mà ánh trăng sáng này chỉ chiếu duy nhất về hướng Đăng. Ngày đó ấy, Đăng cũng là thần tượng của bao nhiêu người. Nghĩ lại ngày xưa hai người nhiều kỳ tích ghê.

Thanh Vy nghe vậy, dù lòng đang cảm thấy không hề thoải mái nhưng vẫn cố bình tĩnh cầm ly rượu lên nhấp môi một ngụm nhỏ. Trịnh Minh Đăng cảm nhận được tâm trạng của cô liền lườm tên kia một cái khiến hắn lập tức im miệng. Uống xong một ngụm rượu rồi, Thanh Vy liền đặt ly xuống bàn, cười nhẹ cái.

- Anh nói tiếp đi.

Phạm Hải Bách cười cười bào chữa:

- Thanh Vy à, đó là quá khứ rồi, quá khứ với nhiều tin đồn. Bởi thằng bạn anh nó quá hoàn hảo ấy mà.

- Ủa mọi người sao vậy? Em thấy bình thường mà, không sao mà.

Cả không gian lúc này lại rơi vào trầm mặc cho tới khi thầy đi khỏi thì anh mới hỏi cô:

- Em có mệt không? Hay là anh đưa em về nhé.

Mọi người nghe xong cùng nói:

- Sao hai người về sớm vậy? Ở lại chơi trò chơi đi.

Hai mắt Thanh Vy nghe đến trò chơi lại sáng như sao đêm. Cô vui vẻ nói:

- Được đó, em cũng thích chơi trò chơi. Mà mọi người chơi trò chơi gì vậy ạ?

- Trò chơi thử thách và sự thật, tức là để chai rượu này giữa bàn, xoay tròn một vòng, nếu chai rượu hướng về phía ai thì người đó phải lựa chọn trả lời sự thật một câu hỏi của đối phương hoặc là lựa chọn tham gia thử thách.

Thực ra trước giờ Trịnh Minh Đăng cũng không hứng thú tham gia mấy trò chơi này đâu, hôm nay đồng ý họp lớp cũng chỉ vì anh nể mặt thầy mình. Nhưng thấy Thanh Vy hứng thú nên anh cũng đồng ý tham gia. Đầu tiên là Trịnh Minh Đăng được quyền xoay chai rượu trước, chẳng biết là do anh tính toán vòng xoay hay là trùng hợp mà đầu chai chỉ thẳng về phía cô. Mọi người trầm trổ vỗ tay, anh mãn nguyện lên tiếng hỏi:

- Em chọn sự thật hay là thử thách?

- Sự thật.

- Nếu anh và Ngô Hải Nam cùng rơi xuống nước, em cứu ai?

- Anh đúng là trẻ con, gì mà cứu ai, em không cứu ai, em không biết bơi.

Trịnh Minh Đăng nhíu mày cười nhạt nhìn cô, anh nói:

- Sự thật mà em nói dối. Vậy anh phải hỏi tiếp em câu nữa. Em thích anh từ bao giờ?

Thanh Vy tủm tỉm cười nhìn anh, dõng dạc trả lời:

- Tất nhiên là…sau khi anh thích em.

Trịnh Minh Đăng gật gật đầu, ánh mắt thể hiện ý nói cô khá lắm. Rồi cứ thế lần lượt từng người phải xoay chai rượu và trả lời cho tới khi chai rượu chỉ về hướng Linh. Phạm Hải Bách là người đặt ra câu hỏi:

- Sự thật hay thử thách?

- Sự thật.

- Kỷ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời Linh là gì?

- Là được ngồi cùng bàn với anh Đăng.

Cô ta nói xong liền liếc mắt quay sang nhìn Trịnh Minh Đăng. Thanh Vy ngồi bên cạnh anh, không muốn tính toán chuyện quá khứ đâu mà xem ra người đàn ông của cô đi đâu cũng thấy gặp quá khứ thế này, khó chịu muốn chết.

Chơi đến tầm hơn 10 giờ thì mọi người giải tán, ra đến xe rồi Phạm Hải Bách sợ cô vẫn đang buồn nên cố tình trêu:

- Thanh Vy, em đừng chấp chuyện tối nay nhé. Ai bảo thằng bạn anh nó đào hoa quá mà.

- Vâng.

- Mà vừa nãy nó lại chọc giận gì em đấy?

-Anh xem, vừa nãy mọi người khen tài nữ của mọi người hát hay đúng không?

- Ừ đúng rồi.

- Ra đến cửa em mới hỏi anh ấy là em hát hay hơn cô tài nữ kia đúng không? Nhưng anh biết anh ấy trả lời sao không? Anh ấy bảo phải nghe mới biết được.

Phạm Hải Bách nghe tới đây bật cười thành tiếng nhìn Trịnh Minh Đăng, người bạn anh luôn tự hào là một người hoàn hảo cũng có lúc ngơ ngơ vậy sao? Mà đối với Trịnh Minh Đăng, anh cũng không hiểu sao cô lại giận mình trong khi anh nói sự thật mà, anh nào đã được nghe tiếng hát của cô đâu mà biết. Phạm Hải Bách kéo Trịnh Minh Đăng sang một bên, anh đứng bên Thanh Vy và nói.

- Chán cái ông bạn của anh ghê cơ. Tất nhiên không cần nghe cũng biết người xinh đẹp như em đương nhiên phải hát hay hơn mà.

- Quan trọng đó là sự thật.

- Đúng rồi, anh cũng thấy vậy. Hơn nữa hai người còn là vợ chồng nữa chứ, chồng khen vợ là lẽ đương nhiên.

Trịnh Minh Đăng nhíu mày nhìn Phạm Hải Bách với đôi mắt hình viên đạn, bộ anh đang không hiểu anh ta muốn tốt cho mình hay là muốn đốt nhà mình nữa. Anh định lên tiếng thì Thanh Vy nói tiếp:

- Đấy, thế mà anh ấy không nhận ra.

- Thanh Vy à, anh nói em nghe nè, tuy chồng em bình thường đẹp trai và chỉ số IQ cao vậy thôi nhưng cũng có lúc ngơ ngơ lắm.

Trịnh Minh Đăng nghe tới đây đã không nhịn nổi nữa mà kéo tay Phạm Hải Bách hỏi:

- Này, cậu dám bảo tôi ngơ ngơ? Cậu chán sống rồi???

Thanh Vy lườm Trịnh Minh Đăng một cái, anh không dám nói tiếp nữa. Phạm Hải Bách nháy mắt với anh rồi lên tiếng:

- Để anh kể em nghe chuyện này nữa, ngoài cái bệnh lắm lúc ngơ ngơ ra thì thằng bạn anh nó còn mắc một bệnh không giống ai trên đời này chính là không bao giờ cho người khác tuỳ tiện động vào quần áo mình. Đúng là khó ở mà.

Thanh Vy nghe tới đây khẽ cười một tiếng rồi thay đổi sắc mặt nói.

- Đâu có, khó ở gì chứ anh. Còn lâu anh ấy mới khó ở.Chồng em là người vốn ưa sạch sẽ,đó là việc hết sức bình thường. Em cũng thích sạch sẽ như vậy.

Sau khi Thanh Vy nói xong, anh bật cười nhìn Phạm Hải Bách đang bị quê mặt, anh hỏi:

- Nghe rõ chưa? Đó là bình thường…

Phạm Hải Bách gượng cười gật đầu, hận không có cái hố để chôn mình xuống ngay lúc này.