Chương 5: Bắt đầu một cái gì đó không thể định tên (2)

Tiểu Lâm mới cao hứng nói với Hạo Lâm hôm trước, hôm sau công tác đột xuất, cả tuần không bén mảng đến công ty, không tính đến việc đã có người lo vụ “dọn dẹp” văn phòng hộ mình.

-----.-------.--------

Thang máy vừa mở cửa Tiểu Lâm đã cảm thấy không khí làm việc khang khác.

Tầng 13 của ban nghiệp vụ tuy là chảo lửa nhưng được coi là một trong những nơi làm việc lý tưởng ở Minh Thành. Bước vào đây sẽ có cảm giác không quá tịch mịch trang trọng nhưng cũng không quá ồn ào lộn xộn, có cảm giác thoải mái và tất nhiên là cống hiến làm việc hết mình. Chỉ cần công việc suôn sẻ hiệu quả, nhân viên lúc mệt có thể nghỉ ngơi, lúc khó khăn có thể yêu cầu trợ giúp, bức xúc có thể chửi bới,… hoàn toàn không coi trọng đến biểu hiện bên ngoài, cho nên ai nấy đều tự giác làm việc của mình, tự giác tương trợ lẫn nhau. Cái không khí vừa nghiêm túc vừa thân tình từ đó cư nhiên mà có. Vất vả lắm mới tạo được môi trường phù hợp cho riêng mình,như cá gặp nước, chính Tiểu Lâm cũng từng thừa nhận với Hạo Lâm và Thu Mai, nếu đây không phải là Minh Thành, có lẽ, cô sẽ gắn bó cả đời với nơi này. Thế mà, hôm nay không khí yên bình đó dường như đang bị đóng băng, cứ như trời quang chuẩn bị có bão. Áp lực này – Tiểu Lâm nghĩ thầm – Chỉ có thể là từ một người…

Tiểu Lâm từ từ tiến về phòng làm việc của mình không cần mọc mắt sau lưng cũng biết có bao nhiêu con mắt đổ dồn nhìn theo tim đập loạn nhịp hồi hộp chờ “chiến sự” sắp nổ ra. Chưa kịp bước vào phòng, Tiểu Lâm đã đâm sầm vào một người, không kịp đề phòng khiến thân hình chao nghiêng như sắp ngã. Một bàn tay rắn như thép vươn ra đỡ lấy Tiểu Lâm, vô tình hay cố ý, lại như ôm Tiểu Lâm vào lòng. Khỏi phải nói, đó là người mà ai cũng biết là ai đấy – Trình Hạo Thiên. Cái đồ biếи ŧɦái này trai gái đều không tha, quả thực rất biết tận dụng cơ hội. Tiểu Lâm hừ nhẹ trong lòng, ngẩng mặt lên nhìn Hạo Thiên nhỏ giọng: - Trình tổng nên chú ý một chút, ở đây còn có nhiều người.

Hạo Thiên nhìn khuôn mặt Tiểu Lâm đang ngẩng lên nhìn mình ở khoảng cách rất gần, khuôn mặt dù đang ở trong tình thế “đáng nghi ngờ” trước mặt bao nhiêu người cũng vẫn rất bình thản, thực sự rất muốn thử làm tới để xem bộ dạng lúng túng của “lá chắn thép” này ra làm sao. Có điều, Hạo Thiên không phải là kẻ ngốc, biết rõ nếu làm tới không chừng người mất mặt sẽ chính là mình, bèn nhanh chóng buông tay, cười nói: - Giám đốc Nhan không sao là tốt rồi. Vừa rồi đột ngột đi ra không tránh được va chạm bất ngờ, thành thật xin lỗi.

Tiểu Lâm lùi lại một bước:

- Cũng không thể ngờ được thật. Mới sáng sớm ban nghiệp vụ đã được Trình tổng hạ cố đến thăm. Không biết các thư kí có “đón tiếp” Trình tổng được chu đáo?

- Đúng là thư kí ở ban nghiệp vụ có khác, “đón tiếp” chu đáo lắm. Không như các thư kí được điều qua ban giám đốc – Trình tổng không ngần ngại bổ sung – Cả tuần vừa rồi hiệu quả công việc hơn hẳn ba tuần trước đó.

- Cả tuần vừa rồi?

- Chắc giám đốc Nhan mới về nên chưa rõ. A Linh, cô giải thích cho giám đốc Nhan giúp tôi.

- Dạ, các thư kí ban điều sang đều chưa đủ năng lực, nên tạm thời… tạm thời Trình tổng sẽ chuyển qua ngồi làm việc tại Ban nghiệp vụ để nhờ thư kí ban hỗ trợ cho đến lúc tìm được thư kí mới ạ.

- Phải nhờ giám đốc Nhan chiếu cố rồi – Trình tổng không kìm được ánh mắt thỏa mãn cao độ nhìn Nhan Tiểu Lâm.

- Là ban sơ sót – Tiểu Lâm dù biết thừa Trình tổng đang định “ăn vạ” cũng nhất quyết phải cắn lại một miếng, dám nhân lúc tôi đi công tác để giở trò, đừng trách tôi không giữ thể diện cho anh – Những thư kí đó đều vì qua được sự khảo thí nghiêm ngặt của Trình tổng mới vào được Minh Thành thiết nghĩ đã đến lúc cần dùng. Không ngờ lại nhọc lòng Trình tổng phải giáo huấn lại. (Quay sang bên cạnh) A Linh, ghi chú giúp tôi, nghiên cứu bổ sung chương trình đào tạo “đặc biệt” cho những thư kí Trình tổng khảo thí, đừng để Trình tổng phải thất vọng lần nữa.

Trình tổng đúng là có chút thất vọng. Ý định ban đầu vốn định dồn Tiểu Lâm phải xuất hiện trước mặt mình nên mới dở chiêu “mượn thư kí”, cứ nghĩ đường đường là thư kí cho tổng giám đốc, không sớm thì muộn Thu Mai cũng sẽ phải qua chỗ mình, mà Thu Mai đã qua đây, liệu Tiểu Lâm có không vì lo lắng mà chạy theo, chui đầu vào rọ? Không ngờ Tiểu Lâm đã lường trước, mượn tay Trình chủ tịch điều Thu Mai đi, điềm nhiên cử thư kí loại C sang, cũng không thèm đến giải trình mà cho giám đốc Hà đi thay. Trình Hạo Thiên mới “tác động” để Tiểu Lâm đi công tác một tuần, âm thầm tính kế di chuyển bàn làm việc của mình qua Ban nghiệp vụ, ít nhất cũng phải làm cho hắn ta tức giận mà chịu thúc thủ. Ai dè, mặt Nhan Tiểu Lâm vẫn lạnh tanh như đó là chuyện đương nhiên, lại còn thừa cơ làm mình mất mặt.

Tiểu Lâm không nói không rằng quay người định đi qua phòng phó giám đốc Hà.

- Giám đốc Nhan định đi đâu vậy?

- Không phải giờ Trình tổng đang “mượn tạm” phòng làm việc của tôi sao? Vậy để tôi qua phòng phó giám đốc Hà. Bên đó vẫn có thể kê tạm một bàn làm việc nhỏ, chắc không vấn đề gì.

- Không cần. Thư kí ban đã sắp xếp xong cả rồi. Giám đốc Nhan không cần đi đâu cả.

- Cái gì?

Tiểu Lâm vượt qua mặt Trình Hạo Thiên đi vào phòng làm việc của mình. Toàn bộ thiết kế phòng đã được chỉnh sửa bày biện lại. Bàn làm việc của Tiểu Lâm và Hạo Thiên hướng vào nhau, không gian được chia tách thành hai bởi vách hở giả cổ vừa đảm bảo thẩm mĩ nhưng ngồi ở vị trí nào, ngẩng lên vẫn sẽ nhìn thấy mặt anh ta. Dù trong lòng có chút tức giận nhưng Tiểu Lâm không thể không thừa nhận, thư kí do chính tay mình đào tạo quả thật làm việc rất hiệu quả, trong vòng một tuần có thể nhanh chóng hoàn thiện một không gian làm việc như thế này. Không còn cớ gì tránh mặt, Tiểu Lâm điềm nhiên ngồi vào bàn làm việc của mình, bật máy tính vờ như Trình Hạo Thiên không có mặt ở đó.

Rốt cuộc cũng làm cho cậu ta phải quan tâm – Trình Hạo Thiên đến lúc này mới thở phào. Ánh mắt ngạc nhiên của Tiểu Lâm khi nhìn phòng làm việc mới, cả tiếng hừ nhẹ miễn cưỡng khi ngồi vào bàn đều không qua khỏi sự quan sát chú mục của Hạo Thiên. Để xem cậu còn giữ vẻ mặt lạnh như vậy được bao lâu khi tôi đã ở đây, mặt đối mặt với cậu?