Hai chị em Bùi Gia Linh quay trở về phòng của mình chờ đợi người đến vạch trần chuyện con dao, hy vọng là kẻ đó sớm tìm Lục Đình Quân để mách chuyện, như vậy bọn họ liền biết nội gián trong Lục gia là ai rồi.
Quả nhiên chỉ vài tiếng sau đã có người chạy đến báo cáo với Lục Như Ân: “Tiểu thư! Khi nãy tôi vô tình nhìn thấy con dao trên người của Bùi Chi Nhật, con dao đó có ký hiệu rất quen mắt hình như là… là ký hiệu của những người thuộc phe của gã One…”
“Cậu nói sao cơ? Trên người của Chi Nhật có con dao có ký hiệu của gã One? Cậu chắc chắn?” Lục Như Ân nhíu chặt đôi mày kinh ngạc, ngờ vực hỏi lại một lần nữa.
Cậu thanh niên ấy gật gật đầu, vẻ mặt vô cùng đáng tin cậy, khẳng định chắc nịch: “Vâng, tôi dám chắc chắn, tận mắt tôi nhìn thấy cơ mà, không sai được.”
Lục Như Ân đứng dậy, vẻ mặt nghiêm trọng cùng cậu thanh niên đó đi đến phòng ngủ của Bùi Chi Nhật, Bùi Gia Linh đang pha nước ép thấy bạn thân đang hùng hổ cùng thuộc hạ đến phòng của em trai thì dừng việc pha nước ép, vội chạy tới hoang mang hỏi: “Có chuyện gì mà nhìn mặt của cậu nghiêm trọng quá vậy?”
Lục Đình Quân cũng xuất hiện ngay sau đó, cậu thanh niên thấy Lục Đình Quân có mặt thì càng vui mừng, hớn hở suýt nữa thì hiện rõ mọi biểu cảm trên gương mặt. Lục Như Ân nghiêm túc nói lại những gì cậu thanh niên đó đã báo: “Có người báo với tớ Chi Nhật là người của One, bởi vì trên người của em ấy có một con dao có ký hiệu của One.”
“Cái gì? Làm sao có thể chứ? Chi Nhật làm sao có thể là người của One được? Chắc chắn là có hiểu nhầm gì đó rồi, Như Ân, Chi Nhật là người như thế nào cậu là người hiểu rõ nhất mà.” Bùi Gia Linh sửng sốt, kinh sợ thốt lên.
“Em cũng tin Chi Nhật không phải là người của One, chuyện này chắc chắn là nhầm lẫn rồi.” Lục Đình Quân gật gù tiếp lời Bùi Gia Linh, cặp mắt sắc lạnh lướt ngang qua cậu thanh niên khiến cho cậu ta hoảng sợ, hơi rụt cổ lại.
Lục Như Ân có chút lạnh lùng đáp: “Hiểu nhầm hay không thì bây giờ vào phòng của Chi Nhật kiểm tra là biết ngay thôi.”
Dứt lời cô gõ cửa phòng, Bùi Chi Nhật mở cửa thấy mọi người tập trung trước phòng của mình thì kinh ngạc, cất tiếng hỏi: “Tại sao mọi người lại tập trung đông đủ trước phòng của em thế? Có chuyện gì à?”
Lục đại tiểu thư chậm rãi bước vào bên trong, đôi mắt sắc bén nhìn mọi ngóc ngách trong căn phòng một lượt sau đó mới nói: “Cậu ta vừa báo lại với chị là thấy trên người của em có con dao có ký hiệu của One, chị đến đây là muốn xác minh mọi chuyện.”
Bùi Chi Nhật lộ ra vẻ mặt hoang mang, chưa kịp nói gì thì cậu thanh niên đó lại lên tiếng: “Tiểu thư! Để tôi lục soát căn phòng, chắc chắn sẽ tìm ra con dao đó.”
Cô chưa nói gì, Lục Đình Quân cùng Bùi Gia Linh, Bùi Chi Nhật cũng chưa lên tiếng, có phản ứng thì cậu ta đã bắt đầu tiến hành lục soát mọi thứ trong căn phòng. Chỗ đầu tiên mà cậu thanh niên đó lục soát là ngăn tủ ở gần giường, vừa mở ra thì rất nhanh đã nhìn thấy con dao, cậu ta cầm con dao lớn giọng nói: “Tiểu thư! Tôi đã tìm được con dao rồi ạ.”
Cậu thanh niên đó nhanh chóng đưa con dao cho Lục Như Ân xem, đúng thật là trên con dao có ký hiệu của One, cô cầm con dao nhướng mày, lạnh lùng hỏi Bùi Chi Nhật: “Em còn gì để nói nữa không?”
Bùi Chi Nhật hoảng loạn cố giải thích, Bùi Gia Linh cũng vội nói đỡ cho em trai của mình, khẳng định cậu không có phản bội Lục gia, Bạch gia, cô còn quay sang nhờ Lục Đình Quân nói đỡ vài câu, hy vọng cho cô thời gian để điều tra mọi chuyện, nhưng Lục thiếu gia bỗng trở nên lãnh đạm, không nói giúp câu nào ngược lại còn nói: “Trước mắt sẽ cho người đưa Chi Nhật đến Bạch gia giam lại.”
Người của Lục Đình Quân rất nhanh đã có mặt đưa Bùi Chi Nhật đi, mặc cho Bùi Gia Linh có khóc lóc, giải thích như thế nào cũng vô dụng. Tin tức Bùi Chi Nhật là kẻ phản bội đang bị giam ở Bạch gia được lan truyền với tốc độ rất nhanh.
Lục Đình Quân ở trong phòng chị gái mỉm cười đắc ý, Lục Như Ân xoay xoay con dao trong tay, cảm thấy kẻ tố cáo thật sự quá ngu ngốc, lộ ra quá nhiều sơ hở. Trong Bạch gia, Lục gia chỉ có những người thân cận mới biết cô là người đứng sau quản lý mọi chuyện, một kẻ tầm thường như cậu ta làm sao biết được mà chạy thẳng đến phòng tìm cô tố cáo chứ? Hơn nữa, lúc nãy khoảng cách giữa cậu ta và ngăn tủ ở gần giường khá là xa, nơi cậu thanh niên đó lục soát đầu tiên phải là bàn làm việc mới đúng.
Lục Như Ân không hiểu tại sao One lại chọn một kẻ ngu ngốc như thế làm nội gián chứ, cô cũng mắt mù, quá sơ ý khi không phát hiện kẻ phản bội này sớm hơn.
Chuyện của Bùi Chi Nhật truyền đến tai của Ngô An Nguyên, Âu Tĩnh Kỳ và những người khác, Ngô An Nguyên tức tốc chạy đến Lục gia hỏi rõ tình hình, trên đường đi anh như ngồi trên đống lửa, đang yên đang lành sao Chi Nhật của anh lại trở thành nội gián, kẻ phản bội rồi? Chuyện này chắc chắn có ẩn tình, Ngô An Nguyên tin tưởng Bùi Chi Nhật không phải là người như vậy.
Ngô An Nguyên đến Lục gia muốn gặp Lục Như Ân hỏi chuyện nhưng thuộc hạ báo lại là hiện tại cô không muốn gặp ai hết, ngay cả Lục Đình Quân cũng như vậy, anh cố tìm cách liên lạc với Bùi Gia Linh cũng không được.
Ngô thiếu gia không biết quy tắc ở Bạch gia chỉ từng nghe nói những người bị giam ở Bạch ngoài mặt nói là sẽ tiếp tục điều tra rõ nhưng thật chất là đã định tội, ở trong đó sống không bằng chết, có vài người đã bị hành hạ cho tới chết. Càng nghĩ Ngô An Nguyên càng rối loạn, lo lắng không thôi, vò đầu bứt tóc, đắn đo một lúc anh quyết định chạy tới Bạch gia cứu người.
Âu Tĩnh Kỳ cùng Lý Thanh Trí lái xe đến Lục gia vẫn nhận kết quả giống như là Ngô An Nguyên, hai người kiên quyết đứng chờ bên ngoài, Âu Tĩnh Kỳ dám chắc chắn chuyện của Bùi Chi Nhật có vấn đề, không biết người yêu của anh lại mưu tính chuyện gì, sao lại không nói rõ cho anh biết?
Ngô An Nguyên lái xe đến căn biệt thự nơi giam giữ Bùi Chi Nhật, người của Bạch gia biết rõ anh là ai nên chỉ ngăn ở bên ngoài, không dám động đến Ngô thiếu gia. Anh biết bọn họ sẽ không làm hại đến mình nên làm liều xông vào bên trong muốn cứu Bùi Chi Nhật.
Quá trình tuy có bị cản trở nhưng vẫn khá thuận lợi, chưa đầy nửa tiếng đồng hồ Ngô thiếu gia đã tìm được phòng giam, vội vã đưa Bùi Chi Nhật chạy đi. Bùi Chi Nhật đang ngồi tận hưởng cuộc sống nhàn rỗi thì bị kéo đi không hiểu chuyện gì, trong đầu đầy dấu chấm hỏi.
Ngô An Nguyên cảm thấy có gì đó kỳ lạ, sai sai, sao lại cướp người dễ dàng như vậy nhỉ? Hôm nay người của Bạch gia không ăn cơm hay sao mà đánh yếu thế? Đến khi cả hai ngồi vào bên trong xe rời khỏi, Ngô An Nguyên vẫn còn khá hoang mang chưa tin được bản thân lại có thể thành công cướp người từ trong tay Bạch gia lừng lẫy.