Dục Nam Án là vụ án quan viên không làm tròn trách nhiệm và tham ô quân nhu, năm đó vụ án này được tra xét sau vụ án của Thôi Bình Lâm.
Ngụy Cẩn Hoằng muốn đem vụ án này tra xét trước tiên?
“Ngụy đại nhân, việc này không liên quan đến ta.” Lại Vân Yên lạnh như băng nói.
Nhìn gương mặt nàng lạnh như băng, hắn ôn hòa mà cười cười: “Ngươi chỉ cần không nhúng tay vào là được.”
“Ngụy đại nhân.” Lại Vân Yên cũng cười cười: “Ta đúng là nghĩ không ra, thiên hạ này còn có ai vô sỉ hơn ngươi.”
Hắn hiện tại đang dốc toàn lực muốn đem dấu vết chứng minh Thôi gia phạm tội đều bóp chết từ trong trứng nước phải không? Chỉ mong rằng mấy người Thôi gia kia sẽ không cô phụ tâm ý này của Ngụy gia.
Hiện tại Ngụy Cẩn Hoằng chiếm thượng phong, Lại Vân Yên cũng không vội.
Nàng bất động theo dõi diễn biến là được.
Con người chỉ cần có lòng tham, nhân tâm bất chính, sẽ có ngày không chịu được cám dỗ.
Cách làm này của Ngụy Cẩn Hoằng, chỉ là trị ngọn không trị gốc.
“Ta trước đi ra ngoài, ngày thượng triều ta sẽ nghỉ ở trong kinh, sự vụ trong phủ ngươi xem mà làm là được.”
Lại Vân Yên cười, “Quản gia của ngài đắc lực, ngài vẫn nên dùng quản gia của ngài đi.”
Nàng cứ việc hưởng thụ là được, chuyện Ngụy phủ, vẫn nên để cho người Ngụy phủ xử lý.
Cùng lắm đối thủ như bọn họ không thể không tạm thời bắt tay giảng hoà, nàng cũng không phải đến đây để làm quản gia cho Ngụy đại nhân.
“Ngươi cứ việc xem mà làm.” Ngụy Cẩn Hoằng nói xong mấy lời này liền cất bước đi.
Không bao lâu Lê Hoa tới báo: “Đại công tử đã ra khỏi phủ.”
Lại Vân Yên nghe vậy vỗ ngực cười nói: “Ai da ông trời của ta ơi, cuối cùng đem sát tinh này tiễn ra cửa rồi.”
Lê Hoa lại rất buồn rầu, thấy đại tiểu thư cao hứng như vậy, nhịn không được hỏi: “Ngài vì sao còn cùng đại công tử phân phòng ngủ?”
“Không vì cái gì, tại vì Đại công tử thích thế.” Lại Vân Yên cười hì hì nói.
Là ngài thích thì có? Lê Hoa mặt ủ mày chau lắc đầu, thôi quên đi, Đại tiểu thư cao hứng là được, nàng là một hạ nhân thì hiểu cái gì.
Bên này Hạnh Vũ đã tự tay chuẩn bị xong xuôi thức ăn bưng tới, Lại Vân Yên bảo các nàng cũng ra gian ngoài dùng bữa sáng đi, còn nàng đem đồ ăn sáng là một chén cháo, hai cái màn thầu và ba món phụ toàn bộ đều ăn sạch.
Sau khi ăn xong, Lại Vân Yên tức khắc có tâm tình thổi sáo gảy đàn.
Vừa nghĩ liền làm, nàng bảo Lê Hoa đi gọi quản gia lại đây, bảo Hạnh Vũ đi chuẩn bị trái cây điểm tâm.
Quản gia bận đến mức chân không chạm đất cũng tới, khi Lại Vân Yên nói muốn nghe nhạc sư trong phủ đàn một khúc hắn còn hơi ngẩn người, chắp tay nhỏ giọng hỏi: “Trước hết ngài không muốn nghe nô tài báo cáo sự vụ trong phủ một chút sao?”
“Không cần, có ngươi là được, đại công tử tín nhiệm ngươi nhất, ta cũng tín nhiệm ngươi nhất, ta nghe báo cáo làm chi nữa.” Lại Vân Yên cười nói.
Vị quản gia trẻ tuổi ngưng một chút, liền khom người đáp: “Tạ các chủ tử tín nhiệm.”
Lại Vân Yên biết vị quản gia này thực sự có thực lực, người này đời trước rất trung thành và tận tâm với Ngụy Cẩn Hoằng, hiện tại biểu hiện và tư thế này, giống như cũng trung thành và tận tâm với nàng như thế.
Nhưng chỉ có kẻ ngốc mới tin.
Nam chủ tử mới là đối tượng mà loại nô tài tâm phúc này đi theo, nữ chủ tử bất quá là nhân tiện, không thể không tôn trọng một chút, nếu ngày nào đó giữa hai người nổi lửa can qua, loại nô tài này sẽ giúp đỡ nam chủ tử chủ thọc dao nhỏ vào nữ chủ tử thọc đến vui vẻ vô cùng.
Tỷ như vị trước mặt đây.
“Đi xuống chuẩn bị đi.” Lại Vân Yên nhìn Tăng quản gia cười nói.
Ngụy Cẩn Hoằng cũng thật là luyến tiếc người cũ, người hắn bảo vệ, người hắn sử dụng, người hắn tra tấn đều giống đời trước như đúc.
“Vâng, nô tài xin phép lui ra.”
Cũng tại sáng sớm hôm nay, trong Ngụy phủ ở huyện Thông vang lên tiếng nhạc réo rắt vui tai.
Tăng An lúc này còn đang xử lý sự vụ ở tiền viện, nghe tiếng nhạc vang lên, bước chân hoãn lại một chút, rồi mới cất bước đi tiếp.
Việc này nếu là truyền về kinh, phu nhân ở trong kinh e là sẽ tức giận đây?
Không phải người ta nói rằng Đại thiếu phu nhân rất biết cách làm người sao?
Tăng An khó hiểu lắc đầu, lúc này lại có nô tài chạy như bay tới báo, nói hòn non bộ đã vận chuyển đến cửa sau, Tăng An liền đem việc này vứt ra sau đầu, vội vàng đi về phía cửa sau.
**
Lại Vân Yên ở trong phủ qua trải qua mấy ngày thực sự tiêu dao, nhưng khi hôn sự của Lại Chấn Nghiêm sắp tới, người Lại phủ tới thỉnh nàng trở về, sự nghĩ ngơi hiếm hoi này cũng kết thúc.
Ngươi tới thỉnh nàng là Hổ Vĩ, trước khi rời đi, Lại Vân Yên vẫy hắn đến bên cạnh nhẹ giọng hỏi: “Đây là ý của ai?”
“Thưa, là ý của di nương.” Hổ Vĩ chắp tay nói.
“Còn ý Đại công tử thế nào?” Lại Vân Yên hỏi đến càng nhẹ giọng.
“Cũng là ý của Đại công tử.” Hỗ Vĩ trả lời đến càng nhẹ giọng.
Lại Vân Yên liền hiểu rõ thỉnh nàng trở về, là ý của huynh trưởng.
Nàng lập tức xoay người kêu nha hoàn khóa cửa viện của nàng lại, mang theo nha hoàn và bà tử liền đi.
Chờ khi có thời gian, nàng lại tìm vài nha hoàn, bà tử và gả sai vặt đem về trong phủ dùng, còn nha hoàn bà tử của Ngụy phủ mang đến, nàng giao lại cho Tăng An sử dụng.
Chỉ cần đừng can thiệp tới sự vụ trong viện nàng là được, Tăng An nếu đến việc này cũng không có mắt nhìn, cũng đừng trách nàng vả miệng nô tài này.
Quyền lực trong phủ này chính là nàng trao đổi với Ngụy Cẩn Hoằng mà có, nếu đến chuyện này cũng chẳng thể tin cậy, hắn cũng đừng trách nàng thay hắn làm việc không có tâm.
Từ huyện Thông đến đất phong của Lại phủ mất hai canh giờ, sau khi tới đất phong nhà mình, Lại Vân Yên vén rèm nhìn bên ngoài một hồi lâu, thở dài với hai nha hoàn tri kỷ bên cạnh: “Huynh trưởng cuối cùng cũng sắp thành thân, Lại gia chúng ta cuối cùng cũng có nữ chủ tử.”
“Tiểu thư có vui không?” Lê Hoa cười hỏi.
Lại Vân Yên cười, còn chớp chớp mắt với nha hoàn: “Không vui tí nào, ca ca ta sắp bị tẩu tử giành mất, ta làm sao mà vui cho được?”
“Ha ha.” Lê Hoa bị chọc cười, nàng duỗi tay lôi kéo tay áo Hạnh Vũ, nói: “Hạnh Vũ tỷ tỷ ngươi xem, tiểu thư lại nói mấy lời dí dỏm với ta rồi.”
Hạnh Vũ nãy giờ vẫn đang may vá, chỉnh lại khung thêu, lắc đầu với Lê Hoa, nhẹ trách mắng “Ngươi chỉ biết bồi tiểu thư nói chuyện thôi.”
“Vì sao ngươi không nói?” Lê Hoa không thuận theo nói.
“Vậy ngươi thêu nhé?” Hạnh Vũ nói xong liền nhét khung thêu vào lòng nàng ta.
Lê Hoa liên tục từ chối: “Tỷ tỷ tốt, không được, không được, có ngươi thêu là được, ta thêu không đẹp bằng ngươi.”
Hạnh Vũ trắng mắt liếc nàng một cái: “Không quy củ gì cả.”
Lại Vân Yên nghe được bật cười, duỗi người qua xem khăn thêu Hạnh Vũ đang thêu, nàng nhìn vài lần những bông hoa sen sống động động trên chiếc khăn, không nhịn được tán thưởng nói: “Rất giống hoa sen, Hạnh Vũ thêu thật đẹp mắt.”
“Đại thiếu phu nhân sinh vào tháng sáu, nô tỳ nghĩ, đến lúc đó ngài đặt chiếc khăn này lên phần lễ vật tặng cho ngài ấy, e là ngài ấy sẽ rất thích đúng không?” Hạnh Vũ tính là thêu xong rồi mới trình bày, nhưng thấy Lại Vân Yên nhắc đến ý này, nàng liền nói ra suy nghĩ của mình.
“Đúng vậy, tâm ý như vậy là tốt nhất.” Lại Vân Yên gật đầu nói: “Ta đều đã quên, may mà còn có các ngươi giúp ta nhớ kỹ.”
Thấy bản thân được tiểu thư khẳng định, Hạnh Vũ cong môi cười, tầm mắt trở về khăn thêu.
Lê Hoa cũng quy củ hơn, ngoan ngoãn mà ngồi bên cạnh Hạnh Vũ, nhìn nàng ấy đi từng đường kim mũi chỉ, muốn học được một ít kỹ năng.
Lại Vân Yên nhìn các nàng, trong lòng thở dài.
Sau khi tiễn các nàng đi, e là nàng sẽ cô đơn không ít phải không?
**
“Đại tiểu thư đã trở lại.”
“Đại tiểu thư đã trở lại.”
Bọn nô tài một đường cao giọng thỉnh an, Lại Vân Yên cười đi vào phủ, hỏi đại quản gia bên cạnh: “Đại quản gia, phụ thân hôm nay có ở trong phủ không?”
“Lão gia không có ở trong phủ, ngài ấy vẫn đang làm việc ở kinh thành, nhưng đại công tử lại có ở trong phủ.”
“Ca ca ở nhà sao?” Lại Vân Yên liền nở nụ cười, nói: “Như thế rất tốt, có người cùng ta nói chuyện.”
“Đại tiểu thư……” Đại quản gia lại cong hạ eo, thỉnh nàng đi trước.
Lại Vân Yên nhẹ gật đầu với hắn, bước nhỏ đi về phía trước.
Lại phủ chiếm diện tích lớn, phòng ốc của hai huynh muội bọn họ đều ở chính viện, cách cổng lớn không xa, thời gian đi lại không quá lâu.
Sân viện trước đây của nàng, huynh trưởng cũng giữ lại cho nàng, sai hạ nhân đúng giờ đến quét tước.
Đời trước như thế, đời này cũng giống nhau.
Một người có được người khác coi trọng hay không, từ những chi tiết nhỏ có thể nhìn ra được, đời trước hơn phân nửa tâm tư của Lại Vân Yên đều đặt ở Ngụy phủ, mới xem nhẹ rất nhiều việc của huynh trưởng.
Chỗ khó xử cùa hắn, nỗi vất vả của hắn, sự yêu quý của hắn đối với nàng đều lần lượt đều bị nàng xem nhẹ không ít lần.
Lại Vân Yên đi lại trong phủ nhà mình, mắt ngắm những khóm hoa tươi tắn đang nở rộ trong vườn, tai nghe tiếng nước chảy róc rách dưới chiếc cầu vòm, tâm tình chậm rãi bình yên lại.
Có lẽ sống lại một đời cũng không xấu như nàng nghĩ, tuy có chút thiếu sót, nhưng vẫn bù đắp được.
Đời trước nửa đời một mình chiến đấu hăng hái, bị phụ thân bất mãn, bị di nương ám hại, áp lực từ triều đình, khiến cả đời huynh trưởng trở nên tối tăm, trên mặt hiếm khi thấy tươi cười, sau cho dù nàng cố ý khoe tài, làm nũng, cũng khó đổi được tươi cười ít ỏi của hắn, vì thế, ngay cả thê tử kết tóc xe duyên cũng sợ hãi, không muốn thân cận với hắn.
Mà Tô thất cô nương dáng người nhìn văn nhược, nhưng Lại Vân Yên lại có chút nhìn ra được, nàng ấy là người có lá gan lớn.
Có lẽ đời này, huynh trưởng không những có được một gia đình thông gia tốt, mà còn có được một thê tử tốt, không sợ hãi huynh ấy.
“Ca ca, ca ca.” Còn chưa đi đến chính viện, vừa qua khỏi một cây cầu hình vòm, khi nàng sắp rẽ vào một khúc ngoặc dẫn đến một cây cầu khác, Lại Vân Yên liền bắt gặp Lại Chấn Nghiêm đang đi về hướng bên này, nàng vội vàng cười lớn giọng gọi với: “Ngươi tới đón ta phải không?”
Lúc này, một người từ trong chỗ góc rẽ ở phía sau lưng Lại Chấn Nghiêm bước ra, sau khi Lại Vân Yên thấy rõ mặt người nọ, nụ cười dần dần nữa cứng đờ.
Ngụy Cẩn Hoằng tại sao lại tới đây?
“Đường lớn không đi, tại sao đi đường nhỏ?” Lại Chấn Nghiêm bước nhanh đi tới, trong miệng hỏi.
“Đường nhỏ đi nhanh hơn.” Lại Vân Yên trấn định một chút, trong miệng tươi cười không giảm mà cùng huynh trưởng đáp lời, lúc này nàng xoay mặt sang Ngụy Cẩn Hoằng cười hì hì nói: “Phu quân ngài cũng tới à? Làm sao không chờ ta, còn nhanh ta một bước nữa, đúng là không được à nha.”
Lại Chấn Nghiêm lúc này đã đi đến bên cạnh nàng, nghe được lời này bèn giương tay vỗ nhẹ nhẹ đầu nàng: “Nói chuyện kiểu gì đấy?”
“Ca ca.” Lại Vân Yên hướng hắn kêu.
“Quy củ chút.” Thấy nàng còn làm nũng, Lại Chấn Nghiêm trừng mắt xuống nhìn nàng.
Lại Vân Yên thấy thế che miệng cười một chút, đi tới trước mặt Ngụy Cẩn Hoằng phúc eo, cười nói: “Thϊếp thân thỉnh an Ngụy đại nhân, Ngụy đại nhân vạn an.”