“Gió Bắc thôi, bông tuyết phiêu du...”
Hát xong, Hồ Tiểu Nha cảm thấy lạnh run cả người cả người. Sau tết Đoan Ngọ có mấy trận mưa liên tiếp đã biến thời tiết nóng bức mùa hè thành cái lạnh đầu đông, người qua đường đều đã mặc áo ấm còn Tiểu Nha đáng thương có mỗi áo cộc tay và váy ngắn đứng trong gió lạnh thế là cô phải chạy nhanh vào ga tàu điện ngầm.
Bước từng bước thoải mái trên mặt đất, Tiểu Nha tạo thành những tiếng vang trong nhà ga, tay trái cầm túi xách, bước từng bước theo nhịp để lại phía sau một bức tranh sinh động đầy màu sắc “ Cô dâu mới về nhà mẹ ”. Nghe thấy âm thanh, Tiểu Nha biết tàu điện ngầm đang vào ga nhưng vừa chạy được vài bước lại bị lạnh run cả người vì một trận gió thổi qua, đành nhìn cửa tàu điện đóng lại.
Chờ tàu điện ngầm được một lúc, có một cô gái đi ngược hướng với Tiểu Nha đang xem một tờ tạo chí nổi tiếng, cô ta nhìn trái nhìn phải như đang trốn tránh ai rồi đưa tạp chí lên che mặt. Cuối cùng, cô gái đó cũng đem tờ báo che khuất mặt mình bỏ ra và đi mất. Trên sân ga trống trải chỉ còn một mình Tiểu Nha với tiếng tàu điện ngầm đang rời ga và mái tóc đang tung bay trong gió. Nhìn lên tấm biển quảng cáo, cô lại thấy tủi thân nhưng tự an ủi mình rằng lôi thôi cũng chẳng phải là xấu lắm.
Lùi về phía sau vài bước, tiếp tục chờ tàu điện ngầm, bên người lục tục náo nhiệt hẳn lên.
"Bạn đã nghe chưa? Sở Triêu Dương của TZ lại có quan hệ với siêu mẫu mới nổi ”.
"Siêu mẫu? Mấy ngày hôm trước không phải nói có quan hệ với người đẹp nổi tiếng sao? Ảnh bị chụp khi đi tắm ở suối nước nóng đấy ."
"Người ta đã sớm đổi người, nghe nói người mẫu này vì anh ta nên mới về nước phát triển sự nghiệp, bạn xem trên báo chí đều viết rồi này” Nói xong, cô gái này lại quay sang tán gẫu với Tiểu Nha rồi chỉ vào tờ báo, cười nói "Cho mượn xem một chút nhé" .
"Thật hay giả? Bạn nói xem Sở Triêu Dương rốt cuộc có lai lịch gì? Anh ta. . . . . ."
"Sở Triêu Dương?" Tiểu Nha cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc, suy nghĩ miên man đưa mắt nhìn hai cô gái, cùng lắm ... cũng chỉ cùng nhau xem tờ tạp chí, Sở Triêu Dương đúng là giống tên ông chủ của cô đi? Nhưng mà báo chí chỉ đăng ảnh chụp nghiêng của anh ta "Đây là Sở Triêu Dương của TZ sao?"
"Đúng vậy, Lam Sơn quyền thế rất mạnh, em gái biết anh ta sao?” Cô gái kia ánh mắt dừng trước ngực của Tiểu Nha, gần sát giọng nói nhỏ mỉa mai: "Tuy nhiên em phải suy nghĩ cho kĩ, vị Sở tiên sinh này chính là nổi tiếng thích ngực to cơ, em. . . . . . Em gái à, về nhà uống sữa bột thêm vài năm nữa đi. . . . . ."
"Ai ! tàu điện đến rồi. . . . . ." Cô gái đưa tờ báo cho tiểu nha, ngượng ngùng cười cười trừ, quay đầu thấp giọng nén giận nói với bạn mình: "Bạn không thể nói vài câu dễ nghe hơn sao, em gái đó cũng chỉ hỏi một câu mà bạn đã nói người ta như vậy. . . . ."
Theo dòng người đi vào tàu điện ngầm, Tiểu Nha không còn nghe thấy hai người bọn họ nói cái gì nữa, tuy nhiên lại nhớ kỹ câu "Thích ngực to". Không biết mấy người này đã từng gặp ông chủ cô chưa? Không phải con cháu nhà giàu có cũng không phải con ông cháu cha thế mà mỗi ngày tin tức vây quanh cứ dày đặc như vậy?
Tàu điện bắt đầu xuất phát, Tiểu Nha buồn ngủ, chiếc túi của cô tựa hồ chuẩn bị rơi xuống đất
“Ai, anh và mấy đứa con gái kia có quan hệ gì?”
Âm thanh sắc bén lọt vào tai, Tiểu Nha quay đầu lại xem, bên cạnh cô có ba học sinh trung học, nữ sinh cả người hàng hiệu đang ngồi trên đùi nam sinh kia, xung quanh có cả nam lẫn nữ nhìn bộ dáng của họ chắc là người hầu.
Nữ sinh ngẩng đầu hỏi một câu khi cô ta vừa xem di động của nam sinh kia
“Này không phải anh không có quan hệ gì với cô ta sao, không phải anh đã nói là không thích cơ mà, anh không phải.....”
“ Làm sao vậy, anh thấy hứng thú, anh thích, em quản anh được sao?”
Nam sinh kia nói xong thì cười hì hì, vừa nói vừa ôm eo nữ sinh kia, sau đó tay đã thò vào bên trong áo cô gái đó.
Tiểu Nha nhìn thấy thì hơi đỏ mặt, quay đầu lại nhìn chằm chằm vào cánh tay mình nhưng tai vẫn nghe câu chuyện của họ.
“Hừ, thế anh theo đuổi em là gì? Sao không đi tìm cô ta hả? ”
Nữ sinh này nói xong thì im bặt, Tiểu Nha nhìn trộm thì thấy nữ sinh kia đang đỏ mặt.
“Thật ra anh chỉ coi họ như em gái thôi”. Nói xong nam sinh cầm tay cô gái rồi lên tiếng: “Dựa vào ba cái kia ( chắc là ba vòng của nữ sinh này rùi ), đã là con trai ai chẳng thích em”. Điều này càng khiến Tiểu Nha giật mình, nhịn không được quay lại nhìn bọn họ.
Nữ sinh kia cười, di chuyển thân mình, quay đầu lại hỏi nam sinh: “Không phải là anh đang ghen đấy chứ?”
Nam sinh nở nụ cười xấu xa, ghé sát tai nữ sinh, thanh âm cũng không nhỏ cho nên Tiểu Nha nghe rõ rành mạch:
“ Nếu hắn biết người cả ngày em đều ngón tay mình mà..., thì xem hắn ta còn có thích em nữa không” (Băng ngố: OMG đoạn này Hentai(= Biếи ŧɦái) quá)
Nữ sinh rất tức giận, quay người lại phía nam sinh kia, vừa vặn lại đưa lưng về phía Tiểu Nha nhưng cô vẫn có thể thấy nữ sinh kia thật quyến rũ.
“Em là gì có, anh mới là người... ”
Nam sinh kia chỉ vào người hầu của mình mà nói “ anh ta cũng nhìn thấy, không phải em đều dùng ngón tay của mình sao” .
Nữ sinh kia cúi đầu không nói lời nào cả, liền giật lại di động của nam sinh kia “Này, đây là ai? Trông cũng không đến nỗi nào.”
Nam sinh đưa mắt nhìn vào di động: “Anh với cô ta đã sớm chia tay rồi, cô ta không phải là xử nữ”
“ Làm sao anh biết?”
“ Em đoán đi”
“ Anh cho rằng em đoán được à?”
“Yêu có đoán được không?” Nam sinh kia nói xong liền lấy điện thoại nhấn số, cười nói: “Bây giờ, anh sẽ gọi cho anh ta, nói với hắn rằng em ở cùng một chỗ với anh, mỗi tối chúng ta đều dùng ngón tay nhưng mà.....” (Băng ngố: sao thằng cha này nói câu nào thì hentai câu đấy vậy nhỉ?)
“ Anh dám...” nói xong, nữ sinh kia liền giật lấy điện thoại
Vừa đúng lúc tàu điện ngầm dừng lại, nam sinh kia liền đẩy nữ sinh ra, theo dòng người đi xuống, nữ sinh đuổi kịp liền nói lớn: “ Này, còn không đứng lại, bây giờ anh sỉ nhục em để làm gì.....”
Tàu điện đóng cánh cửa lần thứ hai, Tiểu Nha vẫn ngồi như cũ, lẳng lặng suy nghĩ đến cảnh lúc nãy. Cô nghĩ tới chuyện ba năm yêu đương của mình, hai người bên ngoài giữ lễ nghĩa quá nhiều, hành động thân thiết nhất cũng chỉ là nắm tay, ôm, hôn môi. Vừa nhìn thấy mấy đứa trẻ kia, Tiểu Nha thấy mình rất thuần khiết có thể ví ngang với sinh vật tiền sử ( Ví kiểu gì vậy nhỉ?)
“ Haiz, có phải người mẫu kia cùng với Sở Triêu Dương đang sống chung không nhỉ? Hai người đi thuê phòng thì bị phóng viên chụp được”.
“Đúng vậy, nhưng mà đáng tiếc không chụp được chính diện”
“ Lên Thiên Độ Vạn Khoa tìm xem, kiểu gì chẳng có chút tin tức về Sở Triêu Dương, trong đó khẳng định có ảnh chụp.”
Nghe thấy cái tên Sở Triêu Dương lần thứ hai, Tiểu Nha rướn cổ lên nhìn, xét cho cùng thì diện mạo ông chủ của cô tột cùng đẹp trai đến mức nào mà có thể làm cho đám con gái thất điên bát đảo như vậy.
Đến cửa Sở gia, cô lục khắp người cũng không thấy chìa khóa, miệng bắt đầu mếu máo, nước mắt đã chuẩn bị rơi xuống.
“Về rồi à?”