Chương 6: Chẳng Khác Gì Trẻ Con
Type: Thùy Miên
Tần Chân cảm thấy vô cùng khó hiểu. Cô thử suy đoán theo ý của Trình Lục Dương, vì thế mở miệng hỏi anh: “Có phải có chỗ nào tôi làm…”.
“Đi ra ngoài!” Một lần nữa, Trình Lục Dương gằn từng chữ với cô, ánh mắt lạnh lẽo như dao đâm vậy.
“Tôi chỉ nói đùa thôi mà…”
“Đi ra ngoài!”
“Anh đừng để bụng những lời tôi nói…”
“Cô nghe không hiểu tiếng người phải không?” Trình Lục Dương hoàn toàn không có tâm trạng nghe tiếp, cả trong giọng nói và ánh mắt đều là sự lạnh lùng cực độ.
Rốt cuộc Tần Chân không có cách nào để tiếp tục mặt dày ngồi lại đây nữa, cô cầm lấy túi giấy tờ có bản thiết kế trên bàn rồi xoay người bước đi không nói một lời.
Khổng Tử từng viết: Chỉ có phụ nữ và tiểu nhân là khó dạy dỗ.
Nhưng hôm nay cô xem như đã hoàn toàn hiểu rõ, tiểu nhân cũng được, phụ nữ cũng được, nhưng chắc chắn không có ai khó dạy dỗ hơn Trình Lục Dương!
Phải mất mấy tháng vất vả khổ sở cô mới có thể đến gần anh, tưởng như hai người có thể chung sống trong hòa bình hợp tác thì bỗng nhiên anh lại dở chứng nổi cáu, thật chẳng hiểu nổi nữa!
Tuy tự nhận mình là người mạnh mẽ, cứng cỏi nhưng dù sao cô cũng vẫn chỉ là một người con gái, khi bị người khác chỉ vào mặt đuổi đi như vậy dường như không còn chút tự trọng, sĩ diện nào nữa cả.
Tần Chân nắm chặt túi giấy tờ, nhanh chóng biến mất trong thang máy, dưới ánh đèn sáng chói, cô càng trở nên bé nhỏ.
Cô sai rồi, chỉ mới bấy nhiêu thôi mà cô đã đắm chìm trong ánh hào quang sáng chói.
Cô đã quên rồi sao? Anh là cậu hai nhà họ Trình hợm hĩnh trịch thượng, anh tốt bụng hay không thì liên quan gì đến cô, quan tâm giúp đỡ kẻ yếu thì quan hệ gì đến cô, ngay cả việc anh mua cà phê thì cũng chỉ vì thích làm việc thiện. Cô dựa vào cái gì mà nghĩ mình có thể chung sống hòa bình với anh được, sao cô có thể coi anh như bạn bè được chứ!
Thật nực cười, có bao giờ Obama ngồi đàm đạo cùng Gaddafi hay không? Tần Chân đứng yên lặng rất lâu trong thang máy, mãi mới bước ra ngoài.
Trong văn phòng, Trình Lục Dương mặt lạnh tanh đứng trước cửa sổ, nhìn từ trên cao xuống, bóng người chỉ nhỏ như những đốm đen.
Nếu như mọi hôm anh sẽ bảo Phương Khải đưa Tần Chân về nhà, sau đó quay xe lại đón anh, nhưng hôm nay vì mẹ Phương Khải không khỏe nên cậu ta đã xin phép nghỉ, ngay cả Trình Lục Dương cũng phải tự đi taxi về.
Đồng hồ báo thức trên tường phát ra âm thanh tích tắc rất nhỏ và đều đặn, Trình Lục Dương khó chịu nhìn lướt qua, phát hiện đã chín giờ tối.
Tuy La Lune tọa lạc ngay trung tâm thành phố, nhưng nó lại nằm trên tuyến đường tập trung toàn các công ti lớn. Giờ này hầu hết mọi người đều đã về nghỉ nên rất ít người đi lại trên đường. Nghĩ đến việc người phụ nữ kia sống ở khu vành đai hẻo lánh xa tít tắp, Trình Lục Dương trầm ngâm đứng im gần một phút đồng hồ rồi mới cầm di động và chìa khóa trên bàn, bước ra khỏi phòng làm việc.
Tần Chân rất tức giận, đi trên con đường vắng vẻ cảm giác sờ sợ như có ma vậy, giờ này đã hết xe buýt, hơn nữa chỗ này lại không dễ bắt taxi.
Cô muốn đi nhanh đến chỗ đông người nên lựa chọn một ngõ nhỏ có khu dân cư để đi xuyên sang con phố đông đúc, phòng trường hợp xảy ra điều gì bất trắc.
Tần Chân đi rất nhanh, dù sao cũng là ngõ nhỏ, tuy có đèn đường nhưng đi một mình nên vẫn thấy sợ.
Khi đi được một phần ba quãng đường, phía sau bỗng nhiên có người chạy vọt lên, dùng một tay giật mất di động trong tay cô rồi phóng bạt mạng về phía trước.
Vào đêm mưa cách đây một tháng, lúc ngất xỉu trên đường vì tụt huyết áp, Tần Chân đã đánh mất điện thoại một lần, cô phải nghiến răng nghiến lợi lắm mới dám mua cái Note 3 đang dùng hiện giờ. Cũng vì nghĩ đến công việc hiện tại thường xuyên phải liên lạc điện thoại nên cô nghĩ thà mua một chiếc đắt tiền nhưng tốt còn hơn mua cái rẻ tiền rồi mất công đi sửa. Trong lúc bị giật mất điện thoại, Tần Chân sợ thót tim, tưởng như tim có thể rơi ra khỏi l*иg ngực ngay được, không chút nghĩ ngợi gì cô đuổi theo người đội mũ kia, miệng thì hô to “Cướp!”.
Người nọ cũng bị cô dọa sợ. Theo cô một đoạn đường thấy cô chỉ là cô gái yếu đuối nên nghĩ rằng có bị giật di động thì cũng không có can đảm đuổi theo, vì thế nhắm đúng thời cơ mà ra tay. Ai ngờ cô ra sức đuổi theo, miệng lại còn không ngừng hô hoán.
Ra khỏi ngõ nhỏ chính là con phố trung tâm đông người rồi, ngộ nhỡ gặp phải cớm chẳng phải sẽ mắc kẹt tại đây sao. Nghĩ thế người đàn ông kia bỗng dừng lại rồi quay đầu nhìn Tần Chân đang chạy về phía mình.
Tần Chân thì không biết vì sao hắn đột nhiên dừng lại, cẩn thận đứng cách hắn vài bước, dữ dằn quát: “Trả di động cho tôi!”.
Người đàn ông cười cười nói, “Trả lại cô? Cô nằm mơ chắc?”.
Âm thanh thô ráp khàn khàn, mũ lưỡi trai bị kéo thấp xuống che khuất khuôn mặt.
Cái di động đó bằng cả tháng lương của Tần Chân, cô vừa đau lòng vừa tức giận, nhìn di động bị hắn cầm trong tay, không chút nghĩ ngợi đã tiến lên đoạt lại. Người đàn ông kia không ngờ cô can đảm như thế, đến mức bị cô tấn công không kịp trở tay, suýt chút nữa bị cô giật lại được điện thoại.
Tần Chân hết đánh lại đá hắn, quyết tâm giằng lại điện thoại bằng được, miệng cô ra sức hô cứu mạng. Người đàn ông kia vừa trông thấy từ đầu ngõ nhỏ có người chạy tới, trong lòng vừa bất ngờ vừa sợ hãi, bỗng nhiên hắn rút một con dao gọt hoa quả từ trong túi quần ra, hung tợn muốn đuổi Tần Chân đi.
Tần Chân đạp mạnh lên đấu gối hắn một nhát, cắn chặt môi giật lại di động rồi xoay người bỏ chạy. Nào ngờ người đàn ông kia kịp túm áo cô lại, tức giận đến nỗi vung dao chém xuống.
Lúc xoay người thì Tần Chân kịp hét lên một tiếng, nhưng trong nháy mắt đã thấy Trình Lục Dương chạy đến trước mặt cô. Trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, Trình Lục Dương bất chấp tất cả mà kéo mạnh cô về phía sau, thay cô đỡ một nhát dao.
Nhưng chưa dừng lại ở đó, một nhát dao chưa trúng, lại thấy có người tới giúp, tên côn đồ tức giận nên ra sức làm càn, nhằm vào Trình Lục Dương mà đâm liên tục. Trình Lục Dương không phải siêu nhân, cũng chưa từng luyện võ, khi không kịp tránh thì vô thức giơ tay phải lên đỡ, vì vậy một tiếng roẹt vang lên, con dao đâm sâu vào cánh tay anh.
Tên côn đồ kia nhân lúc anh đau đớn, rút dao ra bỏ chạy, Tần Chân hoảng sợ thét chói tai hỏi Trình Lục Dương có sao không, chẳng thèm bận tâm đến hắn.
Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, cánh tay Trình Lục Dương chảy máu ồ ạt, cả một mảng áo trắng bị nhuốm màu máu. Tuy không nhìn thấy miệng vết thương nhưng chỉ trông động tác của tên côn đồ kia thôi cũng biết anh bị thương không nhẹ.
Tần Chân suýt chút nữa thì khóc, lúc này mới biết sợ hãi, run rẩy hỏi anh có sao không.
Trình Lục Dương phục cô sát đất, tức giận quát cô: “Khóc cái quái gì mà khóc? Vừa rồi lúc liều mạng với tên côn đồ vì cái điện thoại sao không biết khóc?”.
Cánh tay anh quả thực vừa tê vừa đau, anh còn có thể cảm nhận rõ dòng máu ấm nóng đang xối xả chảy ra ngoài. Trong khi Tần Chân còn luống cuống không biết làm gì thì Trình Lục Dương đã quay đầu đi ra ngoài đầu ngõ.
“Anh đi đâu vậy?” Tần Chân cất giọng khàn khàn như vịt vừa đi theo anh như con ruồi không đầu.
“Bệnh viện!” Trình Lục Dương nghiến răng nghiến lợi, “Có người muốn nhìn tôi mất máu quá nhiều mà chết, tôi không thể để cô ta toại nguyện được!”.
Trình Lục Dương vẫy xe taxi đi bệnh viện, Tần Chân vô cùng ngoan ngoãn theo lên.
Khi đăng ký, Tần Chân vội chạy lên trước: “Để tôi?”.
Trình Lục Dương không thèm bận tâm đến lời cô nói.
Đăng ký cấp cứu xong là vào phòng chụp phim, Tần Chân lại lay khung cửa hỏi anh, “Muốn tôi đi cùng anh không?”.
Trình Lục Dương đóng cửa lại đánh “rầm” một tiếng.
Bác sĩ nói vết thương ảnh hưởng đến tận xương nên sau khi xử lý miệng vết thương, Trình Lục Dương được chỉ định bó thạch cao, Tần Chân sốt ruột cứ như kiến bò trên chảo nóng.
Trình Lục Dương không giữ nổi bình tĩnh, hét lên: “Có ai kéo cô ta ra khỏi đây được không? Đứng đây nhìn chướng mắt quá!”.
Khi đến bệnh viện là chín rưỡi, lúc Trình Lục Dương ra khỏi phòng điều trị đã mười một rưỡi.
Dưới ánh đèn yếu ớt, Tần Chân lo lắng ôm cánh tay ngồi trên ghế dài chờ ngoài hành lang bệnh viện. Nghe tiếng bước chân, cô ngẩng phắt đầu nhìn lên. Thấy cánh tay phải của Trình Lục Dương bị bọc như cái bánh chưng, cô bắt đầu rưng rưng nước mắt.
Trình Lục Dương cứ tưởng giây tiếp theo cô sẽ òa khóc.
Quen biết cô lâu thế rồi, nếu không thấy cô như Ninja rùa thì cũng thấy cảnh tượng cô đấu tranh với anh chàng đưa hàng, thậm chí thà chết chứ không chịu khuất phục tên côn đồ, chẳng khác gì nữ siêu nhân. Chưa bao giờ anh thấy dáng vẻ tủi thân ấm ức của cô gái bé nhỏ này.
Trình Lục Dương cứ im lặng nhìn cô như thế.
Người phụ nữ thấp lùn với chiều cao trên dưới một mét sáu, trông thanh tú xinh đẹp, đôi mắt vừa to vừa sáng khiến người ta nghĩ đến viên bi hồi nhỏ vẫn chơi. Xét về nhan sắc thì không đến mức tuyệt thế giai nhân nhưng cũng thanh tú dễ nhìn, có điều người gầy còm toàn da bọc xương, nhợt nhạt xanh xao như thể lâu rồi không ra nắng.
Nếu không có biểu cảm này của cô, có lẽ giờ anh vẫn chưa ý thức được rõ ràng rằng hóa ra người này cũng là phụ nữ!
Có lẽ là gen giống đực trong xương quấy phá, Trình Lục Dương hơi ngừng lại, sắc mặt không còn khó coi nữa, chỉ dữ dằn hỏi: “Cô bày ra biểu cảm “hữu nghị lâu dài” này là vì tôi sắp chết chứ gì?”.
Tần Chân lẽo đẽo đi đến trước mặt anh, cúi đầu nhìn cánh tay bó thạch cao được treo lên bằng tấm vải của anh một cách cẩn thận, trong mắt lóe ra đốm sao nhỏ trong suốt, nhìn đến là tội nghiệp.
Trực giác Trình Lục Dương mách bảo rằng cô ấy sắp an ủi và cảm ơn mình, anh đã chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận huân chương người tốt. Nào ngờ Tần Chân ấm ức mở miệng, thốt ra một câu: “Nhiều muỗi quá, tôi bị cắn chết mất…”
Ra là vì vậy nên cô mới trưng ra cái vẻ mặt này?
“!!!” Trình Lục Dương giận quá hóa cười: “Nếu muỗi cắn chết cô thật thì đúng là khắp nơi vui mừng! Tôi nhất định sẽ bình bầu cho nó danh hiệu ‘hết mình vì nghĩa, trừ hại cho dân’!”.
Nói đoạn, anh xoay người đi về hướng hiệu thuốc.
Tần Chân muốn đi theo thì bị bác sĩ níu lại: “Ấy! Cô bé, cháu lại đây một lát!”.
“Ơ, nhưng bạn cháu…” Cô chỉ Trình Lục Dương muốn nói mình đi cùng anh.
“Bác biết đó là bạn trai cháu, nhìn cháu sắp khóc là biết.” Bác sĩ mặc áo blouse trắng vẫy tay gọi cô: “Lại đây một chút, bác nói cho cháu những việc phải chú ý trong lúc dưỡng thương. Bạn trai cháu đang đi lấy thuốc, đừng sợ, cậu ta không chạy mất được đâu!”.
“...” Sao bác biết anh không chạy mất? Anh bị thương ở tay chứ có bị thương ở chân đâu…
Nhưng Trình Lục Dương vì cô mà bị thương nên Tần Chân không có cách nào khác, đành để mặc người ta hiểu lầm, lẽo đẽo theo bác sĩ vào văn phòng.
Trình Lục Dương dùng tay trái lành lặn xách một đống thuốc quay về chỗ vừa rồi, thấy trong văn phòng, Tần Chân đang ngồi nghiêm chỉnh trước bàn nghe bác sĩ nói. Cô thậm chí còn lấy tập giấy ghi chép mang theo bên người ra, nghiêm túc cầm bút ghi lại.
Bác sĩ nói: “Không được cởi băng vải, bình thường phải treo trên cổ để tránh động đến gân cốt”.
Tần Chân rất ngoan ngoãn gật đầu, cầm bút ghi lại.
“Trong thời kỳ này có thể hơi đau, nếu bệnh nhân không chịu được, cháu hãy dỗ dành, tuyệt đối không được để cậu ta tháo thạch cao sớm!”
Xuống dòng tiếp tục ghi chép.
“Vì cậu ta bị thương tay phải, trong sinh hoạt hằng ngày có nhiều việc vặt khá phiền phức ví dụ như gội đầu tắm rửa. Mấy hôm nay trời còn không nóng lắm, cố gắng kiêng tắm. Sau này trời nóng lên rồi, cháu lau người tỉ mỉ cho cậu ta, nếu có tắm cũng phải chú ý không đυ.ng vào nước.”
Viết được một nửa, Tần Chân sửng sốt, ngẩng đầu há hốc nhìn bác sĩ.
Bác sĩ trông thấy biểu cảm như thế thì ngừng lại hỏi: “Sao vậy, có vấn đề gì sao?”.
Tần Chân lắc đầu, lại tiếp tục ghi chép, nghĩ đến lúc đó cần phải cho Phương Khải xem tất cả những mục cần chú ý mới được.
Trình Lục Dương trong lúc đứng ở ngoài hành lang, trông thấy cô chăm chú ghi chép, anh hơi thất thần, rồi ra sảnh lớn chờ cô.
Cho đến khi Tần Chân cầm tập ghi chép đi ra, Trình Lục Dương đã mất hết kiên nhẫn. Anh quắc mắt: “Lề mề quá? Biết tôi chờ cô bao lâu rồi không?”.
“Bác sĩ đang dặn dò tôi một số việc cần chú ý.” Tần Chân tăng tốc, gần như chạy đến trước mặt anh.
Trình Lục Dương không nói nữa, cứ thế đi ra ngoài. Tần Chân lóc cóc theo sau, trông cánh tay băng bó buồn cười của anh mà không biết nói gì cho phải.
Ra khỏi bệnh viện, Trình Lục Dương vươn tay trái vẫy một chiếc xe trống, Tần Chân cũng ngồi vào theo.
Bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của anh, cô giải thích: “Bác sĩ nói anh bị thương tay phải, có nhiều việc không tiện. Hôm nay không có Phương Khải, tôi đưa anh trở về xem có gì cần giúp đỡ không”.
“Sao, định giúp tôi tức đến chết hả?”
Dọc đường Trình Lục Dương không ít lần lạnh nhạt hờ hững với cô, nhưng cô lại ngoan ngoãn như học sinh tiểu học, dù anh nói gì cũng dùng đôi mắt chân thành tha thiết thành khẩn nhìn lại, khiến Trình Lục Dương nghẹn họng không làm gì được.
Cuối cùng cũng đến nhà anh, Tần Chân xuống xe trước rồi chìa tay ra đỡ anh.
Trình Lục Dương không nói gì, cũng không đưa tay trái cho cô. Tần Chân dứt khoát chủ động chìa tay ra đỡ tay trái anh trong lúc anh đang khom người khó nhọc bước ra khỏi xe.
Trình Lục Dương trở nên mất tự nhiên, cơ thể cứng đờ, nhưng lần này anh không “tặng” cô lời châm chọc nào cả.
Ngôi nhà của anh nằm trong một chung cư giữa trung tâm thành phố, khung cảnh đẹp đẽ, xung quanh trồng rất nhiều cây, đến đường đi cũng rợp bóng cây xanh.
Tần Chân cố ý muốn đưa anh về tận nhà, nhất định phải nhìn anh rửa mặt xong mới chịu đi, Trình Lục Dương nổi đóa: “Người biết thì cho là tôi chỉ bị tàn phế một tay, người không biết thì còn tưởng rằng tôi bị liệt toàn thân! Sao cô cứ phải cố chấp thế?”.
Tần Chân đi cạnh anh, bĩu môi: “Tôi cũng chỉ lo lắng cho anh thôi!”.
Cô thấy người đàn ông trước mặt hơi sững lại, ngay cả bước chân cũng chậm lại nên khó hiểu hỏi: “Làm sao vậy?”
Trình Lục Dương nhanh chóng quay đầu đi: “Cô còn không biết xấu hổ mà nói lo lắng cho tôi? Nếu không phải do cô chỉ vì cái điện thoại ghẻ mà chọc giận tên côn đồ, thì tôi có phải gãy tay thế này không?”.
Anh không dám đi sâu nghiên cứu lý do hoảng hốt của mình trong thoáng chốc vừa rồi, với anh, hai chữ “lo lắng” mà Tần Chân nói ra quả thật quá xa xỉ, dường như nhiều năm rồi anh chưa từng được nghe ai nói câu này.
Thì ra còn có người lo lắng cho anh?
Đúng là chuyện không thể tin được.
Nghĩ tới điều đó, anh hạ thấp giọng, nở nụ cười, Tần Chân giật mình nhìn anh: “Anh cười cái gì?”.
Anh nói: “Có người lo lắng cho tôi, tôi vui vẻ không được à?”.
Tuy rằng vẫn là giọng điệu mỉa mai xen lẫn vài phần thờ ơ qua quýt nhưng nghe ra có chút khác lạ.
Tần Chân nhìn vẻ mặt anh hiền lành mờ ảo trong bóng râm dưới ánh đèn đường, thật lòng nói: “Hôm nay thật sự rất cám ơn anh, nếu không có anh thì sợ rằng bây giờ tôi đang nằm trong bệnh viện.”
“Tốt nhất là ít nói mấy lời dối trá đó đi, bằng không…” Trình Lục Dương nghiêng đầu định tranh luận với cô theo thói quen nhưng khi bắt gặp ánh mắt dịu dàng sáng ngời kia, anh bỗng không nói tiếp được nữa.
Tần Chân nhìn anh vô cùng thành khẩn, cô tỏ rõ lòng cảm kích sâu sắc.
Ánh đèn đường xuyên qua kẽ lá, ánh sáng mờ ảo rọi xuống, tất cả dường như không thật.
Cô nhếch miệng cười, “Này, tôi nói thật đấy!”.
Trình Lục Dương yên lặng nhìn cô một lát, sau đó lại ngoảnh đầu đi, khịt mũi: “Ai biết được?”
Tần Chân cười thành tiếng, có lẽ nào bị thương khiến cho chỉ số thông minh thấp đi? Cứ như đứa bé vậy, cảm giác vô hại khác hẳn với vẻ hùng hổ thường ngày.
Tần Chân ngạc niên, không ngờ rằng người lạnh lùng xa cách như Trình Lục Dương lại có ngôi nhà ấm áp xinh đẹp đến thế! Giấy dán tường màu vàng nhạt với hoa văn đơn giản, sàn nhà bằng đá cẩm thạch màu trắng sáng, trên tường treo mấy bức tranh tao nhã, nào biển sâu xanh thẳm, nào là vườn hoa hồng đỏ thắm…
Chưa nói tới vật dụng tinh xảo bên trong, chỉ nhìn qua đã thấy nhà anh rất rộng và tràn ngập không khí gia đình.
Gió đêm khẽ đung đưa rèm cửa sổ màu trắng, Tần Chân không khỏi thốt lên: “Bây giờ tôi hoàn toàn tin tưởng anh là nhà thiết kế nội thất rồi!”.
Cô chủ động chạy vào phòng ngủ trải chăn đệm cho Trình Lục Dương rồi bưng trà rót nước, chuẩn bị trước những thứ anh sẽ dùng đến.
“Ấm nước đâu?” Cô thò đầu ra khỏi bếp, sau khi có được câu trả lời, cô nhanh chóng mang ấm đầy nước vào phòng khách, đặt lên bàn trà.
“Tôi có thể xem tủ lạnh của anh không?” Sau khi được cho phép cô lại hăng hái vui vẻ vào bếp. Thấy cái tủ lạnh to xếp đầy nguyên liệu nấu ăn một cách ngăn nắp gọn gàng, cô không khỏi trầm trồ: “Trời ơ, rõ là đầy đủ!”.
Nhìn cô chạy lên chạy xuống, bận tối mắt tối mũi, miệng nức nở khen ngợi, Trình Lục Dương tựa vào khung cửa, đắc ý nở nụ cười, chỉ tiếc đang cười dở thì chợt nghe cô nói: “Trợ lý Phương thật sự rất có khả năng!”.
Trợ lý Phương? Liên quan quái gì đến Phương Khải?
Nụ cười của Trình Lục Dương như tắc lại trên môi: “Cậu ta thì làm được gì?”.
“Nhiều nguyên liệu nấu ăn như vậy, nhất định là ngày nào anh ấy cũng phải vắt óc suy nghĩ xem phải nấu món gì cho anh ăn!” Tần Chân lùng sục trong tủ lạnh một lượt nhưng không nhìn thấy thứ mình cần, đành tiếc nuối nói: “Tiếc là tay anh bị thương không tiện cho lắm, mấy thứ này đều không dùng được, bữa sáng mai giải quyết thế nào? Hay là tôi đi xuống mua cho anh hai cái bánh sủi cảo đông lạnh, sáng ra anh hâm nóng lại là ăn được.”
Trình Lục Dương lập tức đi đến trước mặt cô, đóng sập cửa tủ lạnh lại: “Không cần!”.
Tần Chân giật nảy mình, giờ mới chú ý tới sắc mặt rất tệ của anh: “Anh lại làm sao vậy?”.
“Tôi làm sao à?” Trình Lục Dương bực mình, cười lạnh hai tiếng, nhưng không giải thích đã đi ra phòng khách.
Tần Chân nghĩ anh lại dở chứng nên cười làm lành đuổi theo: “Bánh sủi cảo đông lạnh rất tiện lợi, tôi chỉ lo lắng cho tay anh thôi mà! Nếu không…” Cô ra vẻ nghĩ ngợi: “Nếu anh không muốn nấu bánh sủi cảo thì sáng mai tôi mang bữa sáng cho anh nhé?”.
Trình Lục Dương đột ngột dừng bước, Tần Chân chưa kịp phanh lại, suýt nữa va vào lưng anh.
“Thống nhất thế nhé, đúng lúc anh còn có bản thiết kế chưa đưa cho tôi, sáng mai tôi mang bữa sáng cho anh rồi hai ta cùng tới công ti lấy.” Cô cười lấy lòng, ánh mắt lúng liếng như ánh trăng.
Trình Lục Dương từ trên cao nhìn xuống: “Tùy cô!”.
Không ai giơ tay đánh người đang cười, vì thế anh mới không buồn so đo với người như thế! Sự kiêu ngạo này hiện rõ trên gương mặt Trình Lục Dương, Tần Chân vất vả lắm mới nén cười được, nhìn anh uống nước cô rót, cầm lấy quyển sách cô đã chuẩn bị. Cuối cùng giằng co một lúc, cô nhìn đồng hồ thì thấy đã không còn sớm nên hỏi anh có muốn thay quần áo, rửa mặt không.
Trình Lục Dương lại x�gười đều ao ước khuôn mặt đẹp như của anh không bằng.
Tần Chân dở khóc dở cười: “Vâng vâng vâng, tôi ngưỡng mộ anh đã lâu, rất muốn lợi dụng anh”, cô vừa nói vừa đi ra cửa: “Hôm nay anh mặc áo sơ mi, việc thay đồ không khó khăn gì, nếu anh đã không muốn, vậy anh tự thay quần áo cẩn thận. Không còn sớm nữa, tôi về đây”.
Trình Lục Dương há hốc miệng, mãi mới nặn ra một câu: “Nửa đường gặp phải tên côn đồ thì nhớ bỏ chạy. Chim chết vì mồi, người chết vì của!”.
Tần Chân xì một tiếng: “Không thể ngừng nhả ngọc phun châu được một lần sao?”.
Cô nhanh nhẹn chạy ra khỏi cửa trước khi Trình Lục Dương kịp nổi cáu, để anh ở lại trong phòng với lời phản kích của chính mình.
Về đến nhà, cô vẫn vừa cười vừa nghĩ, đúng là đứa bé chưa lớn, tên “nhị thiếu gia” được nuông chiều từ bé, được cái bụng dạ cũng không đến nỗi nào!
Rõ ràng cô cãi nhau với anh trong văn phòng một trận, mà cuối cùng anh vẫn đuổi theo, chắc là lo lắng cô về nhà một mình. Thấy cô đánh nhau với tên côn đồ thì chẳng nghĩ ngợi gì đã đỡ giùm một nhát dao, điều đó chứng tỏ rằng việc anh làm hoàn toàn xuất phát từ bản năng. Trước khi cô ra về, tuy rằng anh nói đến chết chóc gì đó nhưng cũng chỉ nhằm nhắc nhở cô chú ý an toàn mà thôi.
Nghĩ đến đó, cô lấy di động ra nhắn tin cho anh: Trình Lục Dương, chúng ta vẫn sống hòa bình chứ?
Không lâu sau, màn hình sáng lên, tổng giám đại nhân bên kia dùng tay trái không thạo lắm trả lời bốn chữ: Cô nằm mơ à!
Tần Chân cười xì một tiếng rồi vui vẻ cất di động. Được rồi, nể tình anh bảo vệ điện thoại giúp cô, cô sẽ rộng lượng không so đo với anh phen này.
Sáng hôm sau, Tần Chân dậy rất sớm, thấy trong tủ lạnh không có đồ dự trữ gì, bèn xuống quán điểm tâm ngay dưới nhà mua bánh bao và sữa đậu nành cho Trình Lục Dương.
Rồi cô đến nhà anh, Trình Lục Dương ra mở cửa. Vừa trông thấy đồ trong tay cô, anh sầm mặt đóng sập cửa lại.
Tần Chân nổi cáu, mới bảnh mắt đã tất tả đi mua bữa sáng cho anh là để bị sập cửa đứng ngoài thế này ư? Thế là cô không ngừng nhấn chuông cửa cho tới khi người trong nhà lại phải hầm hầm ra mở cửa, tức giận hét tên cô.
Trước khi anh quát ầm ĩ, Tần Chân đã tranh mở miệng trước: “Trình Lục Dương, anh bất lịch sự quá đấy! Sáng sớm tinh mơ tôi không ngại vất vả mang bữa sáng đến mà anh lại đối xử với tôi như thế sao? Chưa nói đến chuyện không một lời cảm ơn, anh còn đóng sập cửa trước mặt tôi, cha mẹ anh không dạy anh cái gì gọi là phép lịch sự tối thiểu à?”.
Trình Lục Dương liếc nhìn sữa đậu nành và bánh bao nóng hổi trong tay cô, hậm hực: “Tôi chưa bao giờ ăn loại thức ăn không đảm bảo này”.
Anh thật không ngờ, mình chịu đói chờ nửa tiếng đồng hồ chỉ để nhận được bánh bao và sữa đậu nành cô mua ven đường.
Bất chấp năng lực soi mói nổi tiếng của anh, Tần Chân chui vào nhà: “Được rồi được rồi, lần sau tôi không mang cái này nữa, tại trong tủ lạnh không còn đồ dự trữ nên không nấu bữa sáng đấy chứ”.
Cô cầm đĩa ra cho anh, cười tủm tỉm dọn bàn rồi bày phần của mình ra: “Cùng ăn nào!”.
Nhưng Trình Lục Dương không thèm nhìn đến chiếc bánh bao xinh xắn, phăm phăm đi vào bật bếp, lấy gói mì lấy trong tủ ra, rồi cho nước vào nồi.
“Sao vậy?” Tần Chân bước lại, “Ăn tạm không được à? Việc gì phải tự mình làm? Không ngại phiền phức sao?”.
Trình Lục Dương liếc cô: “Bánh bao ngoài đường dùng thịt gì cô biết không? Dầu ăn chiên đi chiên lại có bao nhiêu chất gây ung thư cô có biết không? Bột mì lên men quá lâu sẽ bị chua, cộng thêm các hóa chất để làm mất vị chua cô biết không”.
“…”
“Nghe nói trước kia dưới nhà tôi có một đứa bé rất thích ăn bánh bao.”
“Sau đó?”
“Sau đó nó đã chết.”
“…”
Trình Lục Dương không để ý tới cô nữa, chỉ chăm chú làm việc của mình. Tần Chân vô cùng buồn bã trở lại ngồi trước bàn ăn, cầm lấy bánh bao cắn một miếng, cuối cùng lại không ăn nữa.
Anh nói đáng sợ như thế, nuốt trôi được mới lạ!
Cô thừ người, chống cằm nhìn Trình Lục Dương nấu mì. Dù chỉ có một tay, động tác của anh vẫn thành thạo đẹp mắt, chứng tỏ tay nghề nấu nướng của anh không tệ chút nào.
Trong nồi là mì đã được nấu chín, anh bật một bếp khác để đun nóng dầu oliu. Tiếp đó anh đập trứng gà, vứt vỏ trứng rồi dùng tay trái chao cho đều, mùi thơm của trứng ngập tràn khắp căn phòng.
Tần Chân say sưa nhìn, không khỏi bất ngờ khi thấy một cậu ấm như Trình Lục Dương cũng biết nấu ăn, đã thế còn thành thạo thuần thục. Điều đáng ngạc nhiên hơn là, anh chỉ dùng một tay đã nấu xong tất cả rồi nhanh chóng bưng bát mì ra ngồi trước bàn ăn, “tiện thể” lạnh nhạt bảo cô: “Mì nấu hơi nhiều, muốn ăn thì tự vào lấy!”.
Lúc Tần Chân vào bếp thì thấy mì trong nồi vừa đủ một bát nữa, không hơn không kém. Màu cà chua bắt mắt, lại thêm màu vàng trứng gà trải đều trên lớp mì vàng nhạt, chỉ nhìn cũng sắp chảy nước miếng.
Cô bưng bát mì trở về bàn ăn, nhìn lại bánh bao và sữa đậu nành không người ngó ngàng, rồi bắt đầu cắm cúi ăn mì.
Rất ngon, còn có cảm giác ấm cúng của không khí gia đình nữa. Tần Chân ngẩng đầu nhìn Trình Lục Dương ăn mì với tư thế rất đẹp, bỗng nhiên hiểu ra vì sao tối qua anh giận dữ đóng tủ lạnh lại.
Cô cười khen anh: “Thật sự rất ngon! Tài nấu ăn của tổng giám đốc Trình quả không hề thua kém đầu bếp trong nhà hàng cao cấp!”.
Trình Lục Dương liếc cô:”Cứ làm như cô từng ăn mì trứng cà chua trong nhà hàng cao cấp không bằng”.
Tần Chân cười tủm tỉm nhìn anh, nét mặt anh nhẹ nhõm hơn, khuôn mặt hơi ửng đỏ, nhưng cô không vạch trần điều đó mà chỉ “vô tình” thốt lên: “Chắc chắn anh có thể làm nhiều việc hơn trợ lý Phương!”.
Sau những cảm xúc chán nản xung quanh chuyện chiếc bánh bao thì lúc này đây tâm trạng của Trình Lục Dương đã hoàn toàn thay đổi, anh thấy lâng lâng vui sướиɠ như đang trên không trung vậy.
Thật ra để tiếp cận người này không phải quá khó, rõ ràng ngoài miệng thì nói là chanh chua khó nghe hơn ai hết, nhưng hành động lại chẳng liên quan gì với lời nói cả - nếu như không muốn nói là ngược lại hoàn toàn.
Tần Chân đã dần dần phát hiện bí mật của Trình Lục Dương.
Trình Lục Dương bị đau tay, mẹ Phương Khải lại ốm yếu nhiều bệnh nên thực sự cũng khá bất tiện cho Phương Khải khi phải chạy đi chạy lại chăm sóc cho cả hai người. Chính vì thế, Tần Chân đã nhận trách nhiệm chăm sóc Trình Lục Dương, điều này xuất phát từ sự biết ơn, cảm kích cũng như sự áy náy của cô. Công việc của cô cũng khá đơn giản, chỉ là mang bữa sáng đến cho anh, rồi mỗi này qua đó một lần để giúp anh giặt quần áo, lau dọn nhà cửa…
Điều bất ngờ là người có tiền như Trình Lục Dương lại không hề bỏ tiền thuê nhân viên vệ sinh đến dọn dẹp nhà cửa. Khi được hỏi về điều này, anh chỉ hờ hững trả lời: “Tôi không quen có người lạ ở trong nhà”.
Tần Chân khấp khởi vui mừng khi nhận ra anh không hề coi cô như người xa lạ, cô cũng cảm thấy hiểu anh hơn phần nào, thực ra cậu ấm này có thói quen rất tốt: tự dọn dẹp nhà cửa.
Buổi tối thứ ba kể từ khi Trình Lục Dương bị đau tay, Tần Chân nhận được điện thoại của anh, anh hơi luống cuống bảo cô đến ngay, có chút việc cần nhờ, nhưng lại chưa nói rõ là việc gì.
Tần Chân ngơ ngác đến, tới nơi cô phát hiện Trình Lục Dương đang xấu hổ xách quần, nhăn nhó giải thích rằng móc cài thắt lưng bị kẹt, anh không thể xử lý được chỉ với một bàn tay.
Nhận thấy sự ngại ngùng và ánh mắt “nếu không phải không nhờ được người khác thì ông đây tuyệt đối không tìm cô” của Trình Lục Dương, Tần Chân không thể nhịn nổi cười, khuôn mặt khôi ngô sáng sủa của Trình Lục Dương càng thêm đỏ bừng vì ngượng, cuối cùng Tần Chân vừa cười vừa run rẩy giúp anh cởi móc cài thắt lưng.
Trình Lục Dương cố gắng chờ đợi, kiên nhẫn chờ đợi, nhưng Tần Chân mải cười đến nỗi toàn thân run rẩy, vụng về loay hoay mãi vẫn chưa cởi được thắt lưng ra. Thấy cô cứ mãi chậm chạp, rề rà gần khu vực nhạy cảm mà xưa nay không ai được động chạm đến, anh tóm lấy tay Tần Chân giận dữ hét lên: “Cô cố ý phải không?”.
“Gì?” Tần Chân ngẩng đầu hỏi anh.
Ánh mắt Trình Lục Dương như sắp tóe lửa: “Cô cố ý muốn xem Trình kiêu hãnh của tôi chứ gì?”
Câu nói của Trình Lục Dương khiến Tần Chân cười lăn cười bò trên sàn nhà, không sao dậy nổi, cô vừa cười vừa thở hổn hển: “Trình kiêu hãnh? Sao không gọi là Trình tự hào?”, liếc nhìn phần dưới eo anh, cô tiếp tục châm chọc: “Đàn ông phải kiên cường* thì mới có thể kiêu hãnh lên, anh bây giờ chẳng nhìn ra cái gì, cùng lắm chỉ có thể gọi là Trình xấu hổ thôi…”
* Chơi chữ, ý của Tần Chân là “cương cứng”.
Trình Lục Dương tức đến nỗi chỉ muốn bóp chết người con gái này. Nhưng anh cao quý như thế, sao có thể làm bẩn tay mình? Thế là anh dùng tay trái kéo Tần Chân ra cửa, đẩy cô ra ngoài, không quên đóng sầm cửa lại.
Không nhìn thấy cái bản mặt của cô, anh thấy dễ chịu hơn hẳn!
Nào ngờ bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa, kèm theo những lời lẽ thân mật ngày một to lên: “Trình Lục Dương! Thắt lưng của anh còn chưa cởi xong mà!”.
“Trình Lục Dương! Không phải anh muốn đi nhà vệ sinh sao? Trình kiêu hãnh của anh cần tôi!”.
“Trình Lục Dương!!!” Khi hét đến tiếng thứ ba, cửa bỗng mở ra, Trình Lục Dương hùng hổ giơ tay trái chưa bị thương túm cô kéo vào nhà.
“Câm miệng cho tôi!” Trình Lục Dương hung tợn đẩy cô lên ghế, mặt đỏ tía tai hét lên: “Cô cố ý làm bẽ mặt tôi phải không?”.
Cô gọi to như vậy, toàn bộ hành lang đều vang vọng tiếng cô, ai đi ngang qua cũng sẽ nghe thấy, thanh danh của anh sẽ bị hủy hoại tan tành.
Tần Chân cười đến đâu cả bụng, nhìn anh cáu kỉnh quá nên cuối cùng cũng mở lòng từ bi mà cởi thắt lưng ra cho anh, cứu vớt Trình kiêu hãnh đang chìm sâu trong nước sôi lửa bỏng… À không, có lẽ là Trình xấu hổ, ai biết được?
Trình Lục Dương cảm thấy rất ngột ngạt, không biết là do nhu cầu sinh lý hay bị Tần Chân chọc giận.
Ban đầu buổi họp lớp được dự định tổ chức vào đầu tháng năm nhưng vì xa cách đã mười năm, bạn bè học cùng cấp ba mỗi người một nơi, không dễ gì thông báo hết nên cứ kéo dài mãi cho đến cuối tháng sáu. May mà cuối cùng cũng ổn thỏa.
Sáng hôm họp lớp, Tần Chân vẫn báo cáo yêu cầu của khách hàng tuần này trong văn phòng như thường lệ, Trình Lục Dương ngồi sau bàn nghe. Nhưng đang nói thì cô đột ngột ngừng lại.
Trình Lục Dương ngẩng đầu lên nhìn, thấy cô sững sờ, thất thần nhìn tư liệu trong tay với vẻ “không tin vào mắt mình nữa”.
Anh hỏi: “Sao không nói nữa?”.
Tay Tần Chân khẽ run lên rồi tiếp tục báo cáo như không có chuyện gì xảy ra: “Căn hộ một trăm bốn mươi bảy mét vuông, kiểu duplex* ở tầng 13, tòa nhà Vườn hoa thế kỷ”. Những thông tin vốn hết sức quen thuộc này được cô đọc rõ ràng rành mạch, đến lúc chuyển sang cột tên khách hàng, cô không khỏi lúng túng: “Họ tên khách hàng: Mạnh Đường”.
* Căn hộ hai tầng với mỗi tầng là một căn hộ hoàn chỉnh.
Nói xong mấy chữ này, toàn bộ văn phòng trở nên yên tĩnh lạ thường.
Tần Chân ngỡ ngàng nhìn chằm chằm mấy chữ trên giấy, cảm thấy thế giới thật sự rất kỳ diệu.
Sao lại là anh ta?
Sau đó trong quá trình báo cáo thông tin khách hàng, Tần Chân liên tiếp mắc lỗi, không đọc sai chỗ này thì cũng nhầm chỗ kia.
Trình Lục Dương nhíu mày, không ngại ngần mà hỏi cô: “Tối qua cô không đi ngủ hả?”.
“… Không phải.”
“Trạng thái tinh thần dở thế này còn đi làm, tác phong nghề nghiệp của cô đâu rồi?”
Tần Chân cố gắng xốc lại tinh thần, nhìn tổng giám đốc đại nhân, nhanh chóng tỏ ra mạnh mẽ cứng cỏi, giải thích: “Lần sau sẽ không thế nữa!”.
Cô nhìn đồng hồ, thấy đã hơn mười giờ, mặc dù mười hai giờ mới bắt đầu tổ chức họp lớp nhưng đi muộn quá cũng không hay lắm. Vì thế cô xin Trình Lục Dương nghỉ sớm: “Buổi trưa tôi có chút việc, hôm nay tạm thời đến đây được không?”.
Trình Lục Dương liếc nhìn cô: “Trông cô thế này, có ở đây thì cũng chỉ lãng phí thời gian”.
Hàm ý rất rõ ràng: Cô có thể biến.
Tần Chân đã sớm quen cách nói chuyện của anh, trước khi ra cửa còn không quên nhắc nhở: “Hôm nay đến ngày khám lại, anh nhớ đến bệnh viện đúng giờ!”. Cô giơ tay phải lên ra hiệu cho anh.
Trình Lục Dương nói: “Chuyện công việc thì nhớ nhớ quên quên, mấy cái việc lặt vặt này thì chả quên thứ gì, xem ra công ti các cô trả lương cho nhân viên quá thấp nên mới khiến cô oán trách như thế!”.
Tần Chân cười ha ha, vẫy vẫy tay với anh: “Tôi đi đây!”.
Trình Lục Dương tựa vào lưng ghế, nhìn cái tay “tàn tật” gần tháng nay của mình, nghĩ tới việc Tần Chân hết sức phục vụ, chăm sóc cho mình thời gian dài như thế, lông mày khẽ dãn ra.
Chăm chỉ làm việc, chịu thương chịu khó, tay chân nhanh nhẹn hoạt bát, tính tình cũng không đến nỗi nào, xem ra cũng có nhiều ưu điểm đấy chứ. Chỉ có điều không thể hiện rõ ràng ra thôi!
Bước ra khỏi công ti, Tần Chân hít một hơi thật sâu rồi bắt xe đến nhà Bạch Lộ.
Cửa vừa mới mở, Tần Chân đã bị Bạch Lộ dọa sợ chết khϊếp. Bạch Lộ mặc một chiếc váy dài tơ tằm màu đen, đai nhỏ chiết nhẹ ở eo càng tôn lên vòng eo nhỏ nhắn duyên dáng của cô ấy. Nhưng điều khiến Tần Chân giật mình chính lớp mặt nạ trắng bệch trên mặt Bạch Lộ, nó thật khiến người ta phải sởn gai ốc, nhất là khi cô ấy đang mặc chiếc váy màu đen. Thấy Tần Chân vẫn mặc bộ đồ công sở, Bạch Lộ trợn tròn mắt: “Tần Chân ơi Tần Chân, cậu có phải là phụ nữ không vậy? Bao nhiêu năm mới họp lớp một lần, cậu định cứ mặc thế này mà đi gặp mọi người sao?”.
“Hôm nay mình vẫn phải đi làm, vừa từ chỗ Trình Lục Dương đi thẳng tới đây mà.” Tần Chân vào trong bếp rót cốc nước, chưa kịp uống xong đã bị Bạch Lộ lôi xềnh xệch vào phòng ngủ.
Bạch Lộ dữ dằn ấn cô ngồi xuống trước bàn trang điểm, chỉ vào một đống chai lọ trên bàn: “Tự đánh kem nền trước đi, mình đi tìm quần áo cho cậu!”.
Bạch Lộ và Tần Chân có dáng người gần giống nhau, cả hai cùng cao tầm một mét sáu, có điều Tần Chân gầy hơn Bạch Lộ một chút.
Trong khi Bạch Lộ lục tung cả tủ đò để chọn váy cho Tần Chân thì Tần Chân vừa dùng khăn ướt lau mặt, vừa nói: “Cậu cứ lấy tạm cái nào cũng được, còn trang điểm thì có khi chẳng cần đâu, vì có lẽ mình cũng sẽ không ở lại lâu”.
Cô đã lên kế hoạch, lần này đi họp lớp cốt để thăm các thầy cô là chính, đặc biệt là thăm cô giáo Lý. Cô tính sẽ không ở lại lâu, ăn cơm trưa xong rồi về luôn. Dù sao cả lớp cấp ba ngày xưa cũng chỉ có mình cô không học đại học, còn lại đa số mọi người cũng thành công ở một ngành nghề, lĩnh vực nào đó, kém cỏi nhất thì cũng là thành phần trí thức giống như Bạch Lộ. Chỉ mình cô làm nhân viên nhỏ bé cho công ti bất động sản cỏn con, tuy trên danh nghĩa thì xưng hô là quản lý Tần nhưng những người từng lăn lộn, bươn trải cuộc sống, có ai không nhận ra tình cảnh thực tế của cô cơ chứ. Cô không muốn thể hiện sự khác biệt, nói thẳng ra là cô cảm thấy lạc lõng tự ti giữa những người tài giỏi thành đạt này.
Bạch Lộ tìm cho cô một bộ váy Ochirly màu trắng, phần ngực được trang trí bởi những đồng xu nhỏ hình con bướm, trông đơn giản nhưng lại rất than lịch, sang trọng. Tần Chân có nước da trắng, mặc kiểu váy này rất hợp.
Sau khi Tần Chân thay quần áo xong, Bạch Lộ vừa trang điểm cho cô vừa nói: “Cậu ở đến lúc nào thì mình ở đến lúc đó. Chúng mình cùng nhau đến thì sẽ cùng nhau về”.
Bạch Lộ không nói nhiều, chỉ một câu vô cùng đơn giản như thế đã thể hiện được thái độ, dù thế nào đi chăng nữa, cô ấy vẫn ở bên cạnh Tần Chân.
Người bạn tốt chỉ cần có vậy, nhiều khi chẳng cần dỗ dành ngon ngọt, thậm chí lắm lúc còn trêu đùa chọc phá nhau, nhưng chỉ với vài ba câu nói họ có thể cảm nhận được bạn đang nghĩ gì, cảm thấy thế nào. Họ sẽ an ủi động viên bạn với những cử chỉ hết sức nhỏ bé, đơn giản, không cần đao to búa lớn.
Tần Chân nhìn Bạch Lộ qua gương, mỉm cười: “Ừ, mình biết rồi”.
Trang điểm xinh đẹp không phải là không có ích, dù sao thì trong buổi họp lớp không thể tránh khỏi việc chạm mặt “người ta”, cô thầm thương trộm nhớ “người ta” bao năm qua, chắc chắn không muốn xuất hiện với bộ dạng lôi thôi lếch thếch.
Tần Chân nhìn vào gương, thấy khuôn mặt mình dần trở nên xinh đẹp thì bỗng cười buồn.
Thôi thì xem ra cũng còn được cái mặt.