Oan Gia Độc Miệng

3.67/10 trên tổng số 3 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Khoảng cách xa nhất trên thế giới này không phải là sống và chết, cũng không phải là đứng trước mặt người nhưng không thể nói "em yêu anh", mà là, rõ ràng là tôi yêu người, nhưng người lại không biết, …
Xem Thêm

Chương 24: Ngoại Truyện Của Ngoại Truyện
Type: Memap

Câu chuyện thứ nhất

Hỏi đáp cặp đôi ăn ý và những tình tiết thú vị sau hôn nhân.

Sau khi cưới, Ninh phu nhân nào đó dọi dẹp nhà cửa, vô tình tìm lại tờ phiếu “Hỏi đáp cặp đôi ăn ý” trong tủ. nhớ đến những câu trả lời xấu tính của ngài Ninh, cô bất giác ngồi xuống ghế bành êm ái, hồi tưởng lại dư vị ngày đó.

Ôi, ngài Ninh lạnh lùng cao ngạo thật đăng yêu biết mấy! Cậy miệng chẳng chịu nói nửa lời, khí chất nam thần tỏa ra sáng chói.

Giờ đây nam thần đã trở thành người đàn ông nội trợ, từ sáng đến chiều bận tối tăm mặt mũi, chỉ vì cô đang bụng bầu to vượt mặt nên làm gì anh cũng phải để ý đến cô.

Đến bữa, anh sẽ nghiêm mặt dạy dỗ cô, không cho cô kén cá chọn canh. Đến giờ ngủ, anh sẽ bắt cô không được xoay ngang xoay ngửa, không cho phép chính mình đè phải mẹ con cô, ép cô nằm im không nhúc nhích. Lúc xem ti vi, rõ ràng đang vui vẻ hăng hái, anh bỗng tắt phụt, hùng dung tuyên bố đã đến giờ đi ngủ, em bé cần được nghỉ ngơi.

Ôi trời ơi, sao mà cô nhớ nhung ngài Ninh lạnh lùng bá đạo ngày xưa thế!

Thế là bà Ninh bắt đầu lật giở những tờ “Hỏi đáp cặp đôi ăn ý”, đọc mãi đọc mãi, bỗng phát hiện ra những lời ngày đó anh nói và những lời anh viết trên giấy có nhiều chỗ không giống nhau!

Câu hỏi bốn: Việc ngượng nhất đã làm khi còn bé.

Lúc đó Ninh Hạo Thần đã oai phong lẫm liệt bảo cô rằng: “Từ nhỏ đến lớn anh đều là người thông mình, không hề làm chuyện gì xấu hổ”.

Nhưng trên giấy lại viết: Rất ghét ăn trứng luộc, sáng nào quả trứng cũng bị tôi ném sang ban công nhà đối diện. Sau khi tôi học hết cấp một, ban công nhà bên đó đầy xác trứng thiu.

Bạch Lộ phá lên cười.

Câu hỏi năm: “Muốn đi du lịch ở đâu nhất?”.

Lúc đó câu trả lời của ngài Ninh là Ý.

Nhưng trên giấy lại viết: Bất cứ nơi nào có Bạch Lộ.

Bạch Lộ mỉm cười vui vẻ.

Câu hỏi sáu: “Một yêu cầu đối với bạn đời tương lai”.

Lúc đó Bạch Lộ nói: “Mong anh ấy săn sóc chu đáo, nói gì nghe nấy, nếu chúng tôi cãi nhau, anh ấy phải dỗ tôi trước”.

Ninh Hạo Thần ngẫm nghĩ rồi nhìn chằm chằm vào bảng câu hỏi: “Mong cô ấy đừng mơ mộng hão huyền”.

Thế nhưng trên trang này, anh viết rõ giấy trắng mực đen: Mong cô ấy luôn được là chính mình, không cần thay đổi bất cứ điều gì vì tôi cả.

Câu hỏi bảy: “Có mong đợi gì đối với cuộc sống chung sau này?”.

Bạch Lộ: “Vừa yêu thương nhau, vừa cho nhau không gian riêng”.

Lần đó cô cảm thấy cô lên cấp rồi, vì thế nhìn Ninh Hạo Thần tràn ngập mong chờ.

Ninh Hạo Thần: “Mong muốn một tuần làm ít nhất bốn lần, mỗi lần không ít hơn nửa giờ”.

Còn trên giấy, anh viết: Mong sao mọi điều tôi làm đều đủ tốt, không để cô ấy phải thất vọng.

Câu hỏi tám:” Xin hãy nêu khuyết điểm lớn nhất của bản thân”.

Bạch Lộ rất khiêm tốn: “Đọc ít sách, khuyết thiếu hơi thở trí thức nhất định”.

Ninh Hạo Thần rất thẳng thắn: “Đẹp trai quá, đi trên đường dễ gây tắc nghẽn giao thông”.

Còn trên giấy, anh viết: Tôi không có kinh nghiệm yêu đương, sợ mình làm không đủ, cần nghiêm túc học hỏi thật nhiều.

Câu hỏi chin: “Xin hãy nêu ưu điểm lớn nhất của bản thân”.

Bạch Lộ: “Xinh đẹp như Tiên, khuynh quốc khuynh thành, hoa nhường nguyệt thẹn, thiên hạ vô song . .. những từ này sinh ra là dành cho tôi!”.

Ninh Hạo Thần: “Con người tôi, ưu điểm lớn nhất chính là tinh mắt, sẽ không trợn mắt nói dối”.

Còn trên giấy viết: Tuy tính tình tôi không đủ tốt, kinh nghiệm không đủ dày dạn, nhưng khi tôi đã quyết tâm ở bên ai, sẽ dồn toàn tâm toàn ý, chuẩn bị mọi điều tốt đẹp nhất dành cho cô ấy.

Bao cảm xúc rung động dấy lên trong lòng. Ninh phu nhân cầm tập phiếu hỏi đáp trên tay, không giấu nổi nụ cười hạnh phúc.

Ngài Ninh đúng là một gã vừa xấu tính vừa ghê gớm, rõ ràng yêu cô đến chết đi sống lại, vậy mà vẫn nói một đăng viết một nẻo, chọc cô nổi cáu!

Cô cười híp mắt dọn dẹp tập giấy, lòng sung sướиɠ vô biên.

Hết giờ làm việc, ngài Ninh về nhà, theo thói quen nghiêng người hôn vợ, “ Hôm nay con có quấy em không?”>

“Con ngoan lắm, không đạp lung tung đâu.”

Không biết có phải nhầm lẫn không, chứ anh cảm thấy ánh mắt bà xã mình hôm nay lấp lánh sáng hơn mọi ngày. Sao anh cứ thấy lo ngay ngáy?

Đến bữa ăn, anh vẫn gắp món mướp đắng mà vợ ghét ăn vào bát cô, nghiêm túc nói: “Mướp đắng thanh nhiệt giải độc”.

Ninh phu nhân bĩu môi.

Anh lờ đi, gắp thêm một đũa: “Ăn thêm nhé!”.

Môi của Ninh phu nhân trề đến nỗi sắp treo được lọ dầu rồi.

Anh chỉ vào túi rau trên kệ bếp: “Tan việc về anh rẽ qua chợ, mua thêm hai cân mướp đắng kìa”.

Ninh phu nhân nổi đóa, bực tức bảo chồng: “Anh ép buộc người khác làm việc người ta không thích, đó chính là ép uổng người vô tội!”.

Ngài Ninh thản nhiên đáp lại: “Vợ học thành ngữ giỏi ghê”.

“Em không ăn!”.

“Ngoan, nghe lời anh” Anh vẫn tiếp tục gắp vào bát cô.

Ninh phu nhân điên tiết, bê luôn bát, vác bụng đứng lên, “Được, anh cứ gắp tiếp đi, đằng nào lát nữa em cũng sẽ ném sang ban công nhà hàng xóm!”.

Ngài Ninh khựng đũa, cứng đờ: “…”

Em biết nhiều quá đấy.

Tối đến, khi xem ti vi, ngài Ninh đã cùng Ninh phu nhân tiến hành một cuộc “hội đàm” vừa sâu sắc vừa ý nghĩa về vấn đề không kén cá chọn canh trong mỗi bữa ăn.

“Hồi nhỏ không thích ăn trứng gà là lỗi của anh, lãng phí thức ăn, không hiểu nỗi khổ của việc kiếm tiền cũng là lỗi của anh. Nhưng em đã lớn rồi, sắp làm mẹ rồi, vì con, đừng kén ăn nữa, được không?”.

“Thế nghĩa là anh tha hồ ép em ăn hả? Ăn một miếng là nể mặt anh, ăn hai miếng là nể mặt con, thôi thì em cố, nhưng anh gắp cho em cả một bát đầy mướp đắng như thế là sao?” Ninh phu nhân vẫn chưa hết giận.

“Em hỏa khí xung thiên thế kia, ăn nhiều món thanh nhiệt giải độc chẳng tốt à?”.

“Tốt cái con khỉ ấy!” Ninh phu nhâ tựa vào ngực chồng, sụt sịt giãi bày: “Ngài Ninh à, em biết anh không dày dạn tình trường, chỉ một lòng muốn tốt cho em, nhưng anh làm ơn hiểu cho, chuyện gì cũng có mức độ, vừa đủ thì thôi, được không? Về mặt này, anh thực sự nên học thêm nhiều, đừng để em thất vọng, nhé?”.

Ngài Ninh: “…”

Gì thế này? Hình như bà xã lại biết thêm thì phải?

Mười giờ tối, ngài Ninh lại một lần nữa tắt ti vi, ép bà xã đi ngủ.

Ninh phu nhân hiên ngang bảo chồng: “Nếu anh vẫn mong em được làm chính mình, không cần thay đổi vì anh, vậy thì hãy để cho em được làm những gì mình muốn đi! Mà những điều phụ nữ muốn bao gồm cả xem ti vi, xem chưa đã mắt sẽ chưa ngủ được!”.

Ngài Ninh tức anh ách, cau mặt rút điện rồi bế Ninh phu nhân vào phòng ngủ.

“Anh nói lời không giữ lấy lời, trước sau bất nhất, không phải đàn ông đích thực!”.

“Không phải đàn ông đích thực?” Ngài Ninh nheo mắt, chỉ vài ba động tác đã cởi hết quần áo của bà xã, “Để chồng em dùng sức mạnh chứng minh thế nào là đàn, ông, đích, thực!”.

Thế là từ phòng ngủ lại vọng ra một cuộc “hội đàm” sâu sắc và ý nghĩa khác.

“Nói xem, anh có phải là đàn ông đích thực hay không?”

“ôi …”

“Có phải hay không?”

“A…”

“Kêu gì mà kêu, nói xem! Có phải hay không?”

“Ư ư ư . . .”

Sau hành vi thú tính, ngài Ninh nhìn vợ đang say ngủ, vươn người bò dậy, ra phòng khách, bắt đầu lục lọi tìm kiếm. Loạt soạt một hồi, cuối cùng cũng tìm ra thủ phạm.

Hừ, “Hỏi đáp cặp đôi ăn ý” cái con khỉ. Đã là vợ chồng rồi còn chơi trò này làm gì?

Anh ngấm ngầm giấu tập giấy xuống gầm ghế bành, tiếp tục lên giường, đi ngủ.

Câu chuyện thứ hai

Vợ chồng nhà họ Trình và vợ chồng nhà họ Ninh

1.

Ngày sinh nhật Trình Lục Dương, Tần Chân mời vợ chồng Bạch Lộ và Ninh Hạo Thần đến nhà ăn lẩu cho vui.

Trong bữa ăn, Trình Lục Dương lúc thì gắp cho vợ miếng chả, lúc lại chan cho vợ muôi canh, luôn chân luôn tay cực kỳ bận rộn.

Dưới gầm bàn, Bạch Lộ lén lút đá chân Ninh Hạo Thần, ra hiệu cho anh: Nhìn mà học tập đi, xem chồng người ta “xịn” cỡ nào!

Cơm nước xong xuôi, Trình Lục Dương lại tranh phần rửa bát, đuổi Tần Chân ra phòng khách nghỉ ngơi.

Bạch Lộ lại lén lút nhéo Ninh Hạo Thần một phát, bĩu môi, hàm ý: Nhìn người ta kìa, tự nhìn lại xem mình có bết bát không?

Ninh Hạo Thần sa sầm mặt, cảm giác bị bà xã nhà mình chê cười chẳng dễ chịu chút nào.

Tình hình đó dẫn đến hiện trạng: Khi cả bốn người quây quần quanh ghế bành trò chuyện, Ninh Hạo Thần âm thầm kèn cựa với Trình Lục Dương.

Trên ti vi đang chiếu cảnh một gã lưu manh chọc ghẹo cô gái xinh đẹp, Bạch Lộ hí hửng hỏi: “Này, các cậu bảo, làm cách nào để tán tỉnh cô gái vừa mới gặp?”.

Ninh Hạo Thần đáp: “Lại gần, thả ví tiền xuống đất, bảo: Bạn gì ơi, ví rơi kìa!”.

Bạch Lộ và Tần Chân nhìn nhau. Chiêu này cổ lỗ sĩ quá rồi.

Trình Lục Dương xiên thêm một miếng táo đỏ bỏ vào miệng, híp mắt bảo: “Lại gần, nằm xuống đất, bảo” Bạn gì ơi, bạn trai rơi kìa!’.

Hai bà vợ vỗ tay, Trình Lục Dương khiêm nhường búng tay cái chách: “Chuẩn không cần chỉnh!”.

Ninh Hạo Thần vụn vỡ.

2.

Ti vi chiếu cảnh gã lưu manh và chàng “hộ hoa sứ giả” đánh nhau. Trước trận đánh, hắn cởi phắt áo với một vẻ cực kỳ vô liêm sỉ rồi xông trận.

Tần Chân thắc mắc: “Lạ nhỉ, sao trước khi đánh nhau bọn họ lại phải cởϊ áσ?”

Ninh Hạo Thần đáp thần tốc bằng một tư duy siêu pham: “Đánh nhau khó tránh xô xát kịch liệt, chắc chắn sợ hỏng áo”.

Bạch Lộ nói: “Sợ mồ hôi ra làm ướt áo”.

Trình Lục Dương lắc đầu: “Không phải, sự thật chỉ có một: nếu không cởϊ áσ mà chỉ cởϊ qυầи, chắc chắn sẽ khiến người khác thấy có chỗ nào đó sai sai”.

“…”

“…”

“…”

Cả bọn phá ra cười ngặt nghẽo.

3.

Nhân vật nữ chính bắt đầu tập chạy buổi sáng. Trên đường tình cờ gặp nam chính, hai người lập tức liếc mắt đưa tình.

Tần Chân bĩu môi: “Được ngủ nướng thì không chịu ngủ, chạy buổi sáng cái quái gì chứ, ăn no rửng mỡ”.

Bạch Lộ gật đầu tán thánh: “Chính xác, chạy sáng có vẻ ngớ ngẩn. Vậy phải làm gì để bớt ngớ ngẩn?”.

Ninh Hạo Thần lườm vợ: “Chuyện đó còn phải tùy người, trai đẹp mà chạy sáng thì còn có cơ hội bổ mắt, chứ xấu rồi thì có làm gì cũng ngớ ngẩn cả thôi”.

Trình Lục Dương cười bảo: “Các cậu nghĩ nhiều quá, những người cảm thấy cậu ngốc bình thường không dậy sớm vậy đâu”.

Trừ Ninh Hạo Thần, hai người phụ nữ còn lại đều bấm like.

4.

Nhân vật nữ chính và nhân vật nam chính ở bên nhau. Dù nàng nói gì, chàng cũng tin là đúng.

Bạch Lộ âu sầu: “Tại sao người ta lại nói: phụ nữ luôn luôn đúng nhỉ?”.

Ninh Hạo Thần đáp: “Chúng nó nói dối đấy”.

Tần Chân phản đối: “Vớ vẩn, đó là chân lí”.

Trình Lục Dương hắng giọng: “Theo giải thích về thuyết tiến hóa của Darwin thì việc này nên hiểu như sau: Trên thế giới có hai loại đàn ông, một loại cho rằng phụ nữ luôn luôn đúng, loại còn lại thì không đồng ý quan điểm trên. Về sau, không người phụ nữ nào chịu cưới loại đàn ông thứ hai nữa, cho nên giống loài này đã tuyệt chủng”.

“…”

“…”

“…”

Phòng khách rơi vào im ắng, Tần Chân ôn lấy Trình Lục Dương hôn chụt một cái, Bạch Lộ mang vẻ mặt “Anh không ổn, thực sự không ổn” nhìn ông xã Ninh Hạo Thần. Lòng Ninh Hạo Thần điên cuồng gào thét.

Sau đó, hai người phụ nữ vào bếp bổ dưa, Ninh Hạo Thần vẫn sa sầm mặt, không thèm để ý đến Trình Lục Dương.

Trình Lục Dương tò mò hỏi: “Ê, cậu có ý kiến với tôi hả?”.

Ninh Hạo Thần trừng mắt, không đáp.

Nghĩ đến việc đây là ông xã của bạn thân nhất của bà xã, tuy quan hệ có hơi lắt léo, nhưng Trình Lục Dương vẫn khách sáo hỏi: “Có thể hỏi tại sao không?”.

Ninh Hạo Thần kiêu ngạo đáp: “Không tại sao cả, đó là sự sắp xếp của số phận”.

Trình Lục Dương trầm ngâm giây lát, nhìn vào đôi mắt cao ngạo và vẻ mặt lạnh nhạt của Ninh Hạo Thần, đáp lời bằng vẻ mặt cự kì “ngầu’: “Số phận đã nhờ tôi báo lại với anh, ông ta có một sắp xếp mới. Trước khi các bà xã của chúng ta quay lại, phiền anh cất “ý kiến” của anh với tôi đi, kẻo bà xã tôi trông thất sẽ buồn. Nếu cô ấy buồn, anh có tin tôi cho anh một đấm không?”.

Về phương diện độc mồm độc miệng, Ninh Hạo Thần thua toàn tập.

Chuyện thứ ba

Những mẩu chuyện về bạn trẻ.

1

Tần Chân mang bầu sau Bạch Lộ năm tháng. Khi đó hai người đã hẹn, nếu cùng sinh con trai sẽ cho chúng kết nghĩa anh em, nếu cùng sinh con gái thì cho chúng kết nghĩa chị em, còn nếu một nam một nữ … vậy thì cả làng cùng vui.

Sau khi đi siêu âm, Tần Chân trố mắt phát hiện, trong bụng cô không chỉ có một, mà có đến tận hai đứa con!

Sau đó, nhà Bạch Lộ sinh con trai, đặt tên là Ninh Duy, nhà Tần Chân sinh một trai một gái. Anh trai tên là Trình Đồng, em gái tên là Trình Gia.

Ngoại truyện này sẽ tăng tốc, chạy thẳng đến năm tụi trẻ con lên năm tuổi.

Các bạn nhỏ năm tuổi rất hoạt bát, nhất là Trình Gia.

Vào lớp mẫu giáo, ngày nào cô bé cũng mặc váy hoa. Vừa tung tang trước mặt mọi người, vừa xinh xắn mềm mại đăng yêu, lại ngọt ngào biết ăn nói nên rất được cô giáo yêu quý.

Thế nhưng cô bé hoạt bát đăng yêu ấy lại là khắc tinh của Ninh Duy và Trình Đồng.

Nguyên nhân là bởi:

Giờ học cắt giấy, cô bé kêu thất thanh bằng giọng trong vắt như pha lê: “Cô ơi, Ninh Duy lén dùng kéo cắt tóc Trương Hiểu Hiểu ạ!”.

Trương Hiểu Hiểu ngơ ngác ngoái đầu lại bắt gặp Ninh Duy đang chĩa kéo vào mình, thế là cọ bé òa khóc.

Cô giáo cuống quýt chạy tới dỗ bạn này, phê bình bạn kia.

Giờ ngủ trưa ở lớp mẫu giáo, sẽ có lúc Trình Gia đột ngột bật dậy, hét lên với cô trông trẻ đang đứng trước cửa: “Cô Triệu ơi, Trình Đồng và Ninh Duy đang đánh nhau trên giường!”.

Những lần mách tội ấy còn chưa là gì. Đáng sợ nhất là có một lần, người lớn hai nhà dẫn lũ trẻ đi Thanh Đảo du lịch. Do bãi biển không có quần bơi cho trẻ em năm tuổi nên Trình Đồng và Ninh Duy mặc qυầи ɭóŧ chạy chơi trên bãi biển.

Sóng biển hết đợt này đến đợt khác xô bờ, ào ạt táp vào, đánh tụt quần của Ninh Duy, thế là lập tức có tiếng cô bé nào đó cười phá lên: “Ha ha ha, sao mông trước của Ninh Duy lại mọc ra cục thịt thế kia?”.

Ninh Duy cuống cuồng che chim nhỏ, đau khổ phẫn nộ gào lên: “Mẹ ơi, mua bịt miệng em ấy lại!”.

Trình Đồng đứng bên cạnh cười ha hả, nào ngờ song biển lại tạt tới, chớp mắt đánh tụt nốt quần của cậu!

Một giây sau, tiếng cười lanh lảnh lại vang lên: “Ha ha ha ha, mẹ ơi, trên mông trước của anh cũng mọc một cục thịt kìa!”.

Trình Đồng: “…”

Một ngày sau, cả đoàn du lịch đã biết chuyện về hai cậu bé “mông trước mọc lên một cục thịt”.

Một tuần sau, cả trường mẫu giáo đều biết chuyện về hai cậu bé “mông trước mọc lên một cục thịt”.

Bi thảm hơn, chuyện về hai cậu bé “mông trước mọc lên một cục thịt” này đã theo Trình Đồng và Ninh Duy lên tiểu học, trung học, thậm chí cả đại học.

2.

Tuy Trình Gia là con gái, hồi nhỏ lại hay hớt lẻo, nhiều lần khiến hai anh phải ăn mắng, nhưng Ninh Duy và Trình Đồng đều kế thừa phong thái đàn ông của các bố, chưa bao giờ khó chịu với em.

Ba đứa trẻ chơi rất thân, thường xuyên trao đổi những chuyện riêng tư mà các bố mẹ không được biết.

Ví dụ như một đêm nọ, khi Ninh Duy mơ màng đi vệ sinh, bỗng chốc nghe thấy những tiếng động kì lạ vọng ra từ phòng bố mẹ. Cậu tò mò áp tai vào, hé cửa ra.

Cảnh tượng trước mắt khiến cậu hoảng hồn khϊếp vía!

Bố đang đè lên người mẹ, rồi không biết tung chiêu gì, khiến mẹ vô cùng đau khổ khóc lóc!

Cậu vừa buồn rầu vừa giận dữ, uỳnh một tiếng đẩy cửa ra, thét to: “Tại sao bố lại bắt nạt mẹ?”.

Hai người trong phòng im bặt.

Ninh Hạo Thần nổi đầy gân xanh, đang hay lại đứt dây đàn, tự dưng ông con nhảy vào phá đám. Còn nữa, đang dở chừng, làm sao dừng được? Dừng sao được bây giờ?

Anh cúi xuống nhìn Ninh oai vệ vẫn đang bất khuất ngẩng cao đầu, ôm trán đứng dậy, trùm chăn phủ kín người.

Bạch Lộ ngượng ngập kéo chăn lên đắp kín mít, ho khan: “Duy Duy nhìn nhầm rồi, bố mẹ đang chơi trò chơi, bố không hề bắt nạt mẹ”.

Ninh Duy nghi hoặc nhìn cô: “Nhưng mẹ đang khóc mà!”.

“Mẹ thua thê thảm quá nên mới vờ khóc để bố con thương thôi!”.

“Nhưng bố đang đè lên mẹ!”

“… Trò chơi này . . tên là . . . xếp hình…Khụ khụ, không đè lên thì không chơi được…”.

Cứ thế này rồi lại thế nọ, giải thích cả buổi cuối cùng cậu nhóc cũng tin. Trước khi ra khỏi phòng, cậu còn tò mò hỏi: “Mẹ ơi, con cùng Trình Gia chơi trò này được không?”.

“…Được” Bạch Lộ đáp, miễn là sau này các con vừa mắt nhau.

“Vậy con có thể cùng Trình Đồng chơi trò này không?”

“…Được” Miễn là Trình Đồng cũng chấp nhận vì con mà xiên vẹo khuynh hướng giới tính của nó.

“Vậy con có thể chơi trò này cùng cả Trình Gia lẫnTrình Đồng không?”

Bạch Lộ hoảng hồn. Tay ba đấy! Tay ba cơ đấy!

Cô nhìn Ninh Hạo Thần cũng đang luống cuống hệt như mình, hắng giọng bảo: “Duy Duy ngoan, về ngủ trước đi. Con còn nhỏ, sau này lớn lên hẵng chơi, nhé!”.

Ninh Duy đi rồi, hai vợ chồng im lặng rất lâu. Cho đến khi ngài Ninh kéo chăn ra, thản nhiên để lộ bộ phận nào đó, vô tội bảo vợ: “Làm sao bây giờ, nó vẫn chưa hết sưng. Hay là, chúng mình chơi tiếp đi?”.

Thêm Bình Luận