Hà Tây trấn, bá tánh còn tính an cư lạc nghiệp, nổi tiếng nhất là hai nhà Cố gia, đều là võ quán, xuất hiện cùng thời gian và cùng trên một con phố. Để phân biệt, người ta gọi là Đông Cố gia và Tây Cố gia. Hai nhà chưa bao giờ hòa thuận, 18 năm trước càng thêm giận dỗi khi cả hai đều sinh hạ hai cái tiểu thư.
Tây gia phu nhân có lẽ quá tranh đua, sinh nữ nhi không lâu thì qua đời, chưa kịp biết rõ con mình ra sao. Tây gia lão gia càng ra sức tập võ và dạy dỗ đệ tử, nên võ nghệ của đệ tử tiến bộ rõ rệt.
Đông gia lão gia tuổi trẻ khí thịnh, vì lòng ganh đua mà không màng đến phu nhân của mình, chỉ mê mải võ thuật, cho đến khi phu nhân không biết tung tích, chỉ để lại tiểu nữ nhi không biết gì về nỗi sầu.
Trải qua những sự việc này, hai nhà cũng dần bớt căng thẳng. Hai tiểu thư của hai nhà đều thừa kế võ nghệ từ cha, võ công cao cường, hai vị lão gia cũng bắt đầu có sự đồng cảm, chẳng qua...
"Tiểu Ất, con phải nghiêm túc hơn, không thể thua kém nữ nhi nhà đối diện, cả ngày chỉ biết chơi." Đông gia lão gia tức giận nói.
"Chuyện đó còn cần phải so sao? Người đặt cho con cái tên này là đã thua rồi. Người nói xem, người ta tên Cố Tư Tư nghe hay biết bao, đúng chất nữ nhi. Tên con thì nghe như tên gọi sân nhà mình."
Cố Tiểu Ất không phải không thích tên mình, khi còn nhỏ ở học đường rất đắc ý, đặc biệt là khi thấy Cố Tư Tư viết cái tên phức tạp phải mất cả buổi sáng. Tên của Tiểu Ất ban đầu chỉ là "Ất", nhưng vì Đông gia lão gia ghen tị với Tây gia lão gia đặt tên con gái là Tư Tư để kỷ niệm vợ, mà Cố Ất hai chữ không trang trọng, nên thêm vào chữ "Tiểu". Đông gia lão gia không biết chữ, không dám hỏi ai, dựa vào ký ức mà đặt tên thành như vậy.
Mỗi lần cha mình muốn so sánh mình với Cố Tư Tư, Cố Tiểu Ất liền lấy chuyện này ra nói, khiến Đông gia lão gia dù bất mãn cũng im lặng. Đây cũng là lý do Đông gia lão gia cứng rắn bắt Cố Tiểu Ất vào học đường, còn Cố Tư Tư vào học đường thì mọi người đều hiểu rõ lý do.
Chỉ là hai nhà tiểu thư cũng chỉ gặp nhau khi còn nhỏ ở học đường, sau đó thì tránh còn không kịp.
Một ngày nọ, trấn trên có một người từ kinh thành đến. Việc này vốn không có gì lạ, chỉ là người kinh thành này tìm đến Đông Cố gia, nói muốn bàn chuyện kinh doanh . Điều này khiến Tây Cố gia lo lắng, tự hỏi võ quán còn có thể có kinh doanh gì.
Nguyên lai, người kinh thành đến là một đại thương nhân, muốn mua hàng từ Tây Vực và vận chuyển về kinh thành. Vì đường xá xa xôi, ông ta cần tìm người bảo vệ hàng hóa, và đã tìm đến Đông Cố gia để nhờ giúp vận chuyển hàng từ Tây Vực đến Quan Trung, nơi có tiêu cục phụ trách. Thỉnh thoảng cũng có hàng hóa cần áp tải đến Tây Vực.
Đây chính là một vụ làm ăn lớn, Đông Cố gia tất nhiên vui mừng đồng ý. Ai ngờ, Tây Cố gia lão gia tự mình đến gặp người kinh thành bàn chuyện hồi lâu, khiến người kinh thành khó chọn lựa, nên đã hẹn hai nhà tiến hành luận võ một tháng sau để quyết định. Người kinh thành sau đó trở về.
Cố Tiểu Ất vốn không phải kẻ yên ổn, không lâu sau, giả nam trang một phen, liền đến Tây gia để tìm hiểu tin tức.
“Cha! Cha! Không hay rồi!” Cố Tiểu Ất thở gấp chạy về, vừa chạy vừa kêu, toàn bộ Đông Cố gia đều bị dẫn lại đây.
“Cha, Tây Cố gia kia không biết xấu hổ, để thắng chúng ta, họ muốn luận võ chiêu thân!” Cố Tiểu Ất không kịp uống trà, vội vã nói.
("luận võ chiêu thân" có nghĩa là tổ chức một cuộc thi võ thuật để chọn con rể cho gia đình.)
“Ngươi gấp cái gì, trấn này tập võ đều là chúng ta hai nhà, hắn còn có thể thú nhận ai?” Cố lão gia không để bụng.
“Hắn không nói chỉ chiêu trên trấn chúng ta! Mọi người đều biết Cố Tư Tư lớn lên kiều mỹ, nếu thật sự chiêu được con rể tốt, chúng ta làm sao đấu lại?” Cố Tiểu Ất uống một ngụm trà, lòng đầy lo lắng.
“Ngươi xem ngươi kìa, nếu ngươi thu liễm một chút, học Cố Tư Tư đàng hoàng, nhà ta cũng có thể luận võ chiêu thân.” Cố lão gia tư duy đã thành một khuôn mẫu.
“Cha, sao ngài có thể nghĩ như vậy! Con chỗ nào không đứng đắn! Là con không hiếm lạ chuyện chiêu thân! Ngài mau nghĩ xem còn cách nào khác không.” Cố Tiểu Ất thầm than Cố Tư Tư thật đáng thương. Nhưng nếu cô ấy không muốn, Cố lão gia cũng sẽ không ép nàng.
“Ngươi cứ yên tâm luyện võ đi. Tưởng cha ngươi dễ đánh bại vậy sao? Ngươi có nhiều sư huynh đệ mà luyện không nổi.” Cố lão gia đuổi Cố Tiểu Ất đi, rồi lập tức triệu tập đệ tử luyện võ, tư thế càng khắc nghiệt hơn.
“Hừ! Nói thì hay, còn không phải thực để ý.” Tránh ở đầu tường, Cố Tiểu Ất nhìn đình viện, ném nhổ cỏ dại rồi trở về phòng.
Bên kia cũng không yên ả, chuyện luận võ chiêu thân vừa ra, huyện lệnh cũng đánh lên ý tưởng. Nhi tử ngốc của hắn đã hơn hai mươi, tuy là con quan, nhưng quan không lớn, gia đình không lớn, lại là ngốc tử, tốt thì không muốn gả, kém thì Huyện Thái Gia lại ghét bỏ. Huyện Thái Tử gia suốt ngày muốn cưới Cố Tư Tư, đây là cơ hội tốt định không bỏ qua.
Ngốc tử không biết đánh, nhưng hắn có đám người biết đánh. Ngày mai, trước khi Cố Tư Tư lên đài, họ sẽ làm nàng bị thương, không lên được đài, mình sẽ ép Cố Đại Bằng gả con gái cho nhi tử mình. Hắn cũng đã sớm lan truyền tin tức, ngày mai nhi tử hắn sẽ lên đài.
Cố Tư Tư ăn cơm trưa xong, liền ngồi kiệu, hướng lôi đài đi đến. Mới vừa vào ngõ nhỏ, liền bị người chặn lại. Vừa ra khỏi kiệu, nàng liền bị người rải thứ gì đó vào mắt, làm nàng không dám mở mắt, cũng không mở được. Nhắm mắt lại, Cố Tư Tư cảm nhận vị trí kẻ địch, rất nhanh đánh gục một đám người, nhưng những kiệu phu của nàng đã sớm bất tỉnh.
Đám người phát giác ra tình hình, liền đốt pháo, tiếng nổ lớn làm Cố Tư Tư không thể phân biệt phương hướng. Đối phương lại đông người, sau hai chiêu nàng đã bị đánh ngã xuống đất. Đám người kia đánh vào chỗ không nguy hiểm, làm Cố Tư Tư hiểu được ý đồ của chúng.
Bất ngờ, nàng nhận ra xung quanh không còn ai, tiếng đánh nhau vang lên xa xa, có vẻ như ai đó đang giao chiến. Cố Tư Tư đứng dậy, lần mò đến góc tường, tiếng pháo vẫn tiếp tục, nàng không nghe thấy gì nữa.
Người cứu nàng là A Hổ, một người làm tạp công cho Tây Cố gia. Trước đây, hắn ta suýt đói chết ở đầu đường, được Cố Tư Tư cứu về. Không ai biết rằng A Hổ có võ công lợi hại, nếu biết, Tây Cố gia còn cần chiêu thân làm gì. Giữa trưa, thấy Cố Tư Tư ra cửa, A Hổ liền theo sau để cảm ơn, và trời xui đất khiến hắn vừa kịp cứu nàng. Trong lúc đánh nhau, bọn họ đã đến cuối hẻm.
Cố Tiểu Ất đói với việc chiêu thân này khá để bụng như việc chiêu thân chính mình. Sau khi ăn trưa liền ra ngoài, đi ngang qua con hẻm và nghe thấy tiếng đánh nhau nên quyết định ghé vào xem cho vui. Vừa tới bên cạnh Cố Tư Tư, lại bị Cố Tư Tư kéo lại.
“Hảo hán, có phải hảo hán đã cứu ta một mạng không?” Trận đánh đã kết thúc từ lâu, nhưng Cố Tư Tư vẫn bị ù tai vì tiếng nổ lớn, nên không nghe rõ câu nói của Cố Tiểu Ất:
“A? Không phải đâu, ta chỉ đến xem náo nhiệt thôi. À, cô nương, trên mặt ngươi đều là vết bẩn, để ta dẫn ngươi đi rửa sạch nhé.”
Cố Tư Tư liền tin rằng đây là ân nhân cứu mạng của mình, nên tự nhiên đi theo Cố Tiểu Ất. Khi A Hổ thu thập xong người và quay lại, thì hai người họ đã biến mất.