Chương 1: Trở Lại. Nhìn Lại Thấy Mình Trong Quá Khứ

Hạ Tĩnh từ từ mở mắt ra, ngồi dậy với trạng thái vẫn còn ngái ngủ. Như một thói quen, cô với tay lấy chiếc điện thoại để xem giờ.......Nhưng sao với mãi mà vẫn cứ thấy trống trống!?

Hạ Tĩnh quay đầu lại nhìn đầu giường rồi trực tiếp đơ vài giây........Không đúng, tại sao màu ga giường lại là màu tím??? Rõ ràng màu ga cô dùng là màu trắng đen mà?

Cô quay đầu lại nhìn khắp căn phòng: ""Hình như....đây không phải phòng mình""

Trong đầu Hạ tĩnh đột nhiên tuôn ra đủ loại trường hợp xảy ra. Cô trợn mắt, cao giọng: ""Chẳng nhẽ mình bị bắt cóc rồi sao?""

""Ai bắt cóc con gái của mẹ vậy?"" một giọng nữ dịu dàng vang lên cắt ngang sự hoang mang của cô

Hạ Tĩnh quay đầu nhìn người phụ nữ vừa nói rồi nghiêng đầu, ngạc nhiên: ""Mẹ!?""

Cô từ hoang mang chuyển sang ngạc nhiên. Không thể nào, mẹ cô sao lại vẫn ở đây? Trông mẹ sao lại trẻ như vậy!?

Tô Đóa thấy con gái bày ra vẻ mặt hốt hoảng thì có chút khó hiểu nhíu nhíu mi tâm, từ từ tiến lại gần rồi áp tay lên trán của con gái: ""Tĩnh Tĩnh, con sao vậy? Sao lại làm vẻ mặt hốt hoảng như vậy? Có phải con bị mê sảng không? Con mới sốt từ đêm hôm qua rồi nên sáng nay mẹ đã bảo cô giáo cho con nghỉ học rồi đấy! nếu không khỏe thì cứ bảo mẹ""

Cô bị sốt? Đêm qua? Nghỉ học? Cô giáo? Chuyện gì đang xảy ra vậy? rõ ràng bây giờ cô đã 25 tuổi rồi mà?

Thấy con gái không trả lời, Tô Đóa đột nhiên nổi lên một chút lo sợ: ""Tĩnh Tĩnh, nào! con mau lên giường nằm nghỉ tiếp đi. Nếu không thì con theo mẹ xuống nhà ăn cơm với bố nhé!""

Tuy cục diện trước mắt này làm cô khó hiểu nhưng dù sao thì trước mắt, cô cứ nghe lời mẹ. Lên giường nằm cái đã, nhưng cô cũng nhận ra rằng cơ thể này của cô bây giờ đang rất mệt mỏi, đầu đau như búa bổ.

""Tĩnh Tĩnh! Mẹ thấy cơ thể con vẫn còn mệt, chút nữa mẹ bưng cháo lên cho con ăn nhé!"" Bà đỡ con gái lên giường rồi dặn dò vài câu

Tĩnh Tĩnh nãy giờ chỉ nhìn chằm chằm bà như đang quan sát một cách tỉ mỉ. Cô phát hiện ra rằng mẹ lúc trẻ thật là đẹp, thật ra nói là trẻ thì cũng không phải vì bây giờ bà có lẽ cũng 40 tuổi rồi. Mái tóc xoăn đen thật tinh tế, đôi mắt dịu dàng của mẹ, làn da trắng hồng nhẹ nhàng!



Thấy con gái cứ im lặng nhìn chằm chằm mình, Tô Đóa lên tiếng: ""Tĩnh Tĩnh. Con sao vậy? Có cần mẹ đốt một lư trầm hương để trong phòng không?""

""Dạ! Vâng ạ! Mẹ cứ xuống nhà nấu cháo trước đi ạ!"" Cô bị lời hỏi han của mẹ cắt ngang khỏi dòng suy nghĩ, lập tức trả lời

""Được! Vậy con nằm nghỉ một chút đi! Hôm nay con không cần tắm cũng được, để mai hết sốt thì hẵng tắm""

""Vâng"" Cô trả lời ngắn gọn

Tô Đóa nhắc nhở xong thì nhẹ nhàng đứng dậy mở của đi xuống dưới nhà ""Cạch""

Cửa phòng đóng lại, Hạ Tĩnh nhìn theo bóng dáng của mẹ đến khi bà đóng cửa. Lúc này cô ngồi bật dậy, bước xuống giường tiến lại gần chiếc gương trong phòng. Cô nhìn mặt mình trong gương liền hoảng hốt trợn trợn mắt nhưng cũng không kêu ca gì, chỉ im lặng quan sát mình trong gương: làn da mềm mại trắng trẻo của cô gái tuổi dậy thì, đôi môi mềm mại cân đối, mi mắt cong cong dài dài cùng với đôi mắt trong trẻo, ngũ quan tổng thể tạo lên một sự hài hòa của thiếu nữ. Nhưng khí chất trong đôi mắt cô thì lại là sự trầm tính, nhàn nhạt, có chút trưởng thành.

Cô trở về lúc cô còn cấp 3 sao!?

Đưa bàn tay nhỏ nhắn lên mặt xoa xoa rồi véo véo thấy đau. Cô mới tin đây là sự thật!!!

Không thể ngờ được, tối hôm qua cô-một cô gái trưởng thành 25 tuổi vẫn đi ngủ bình thường mà hôm nay mới tỉnh lại thì phát hiện mình được quay lại thời điểm còn đang đi học. Đúng là khó tin!!!

Nhìn lại mình trong gương, cô đột nhiên nhớ lại chuyện kiếp trước. Gia đình cô vốn là một gia đình có kinh tế ổn định, hạnh phúc, bố cô làm quản lí vận chuyển hàng hóa (logistics manager) nên rất hay phải đi xa nhà nhưng lương tháng thì rất ổn định, mẹ cô thì mở cửa hàng kinh doanh về hương liệu nước hoa và tinh dầu. Nhưng vào thời điểm cô đi học đại học thì bố đột nhiên bị tai nạn giao thông, gia đình mất đi một người trụ cột, dần dần không đủ khoản trả tiền nhà nên mẹ con cô phải chuyển sang ở căn hộ nhỏ hơn, bà phải bỏ cửa hàng kinh doanh để đi kiếm nhiều việc khác nuôi cô học đại học, vì làm nhiều việc bên ngoài nên mẹ cô ngày càng xuống sắc, sức khỏe cũng ngày càng yếu đi và rất hay bị ngất nhưng mẹ cô vẫn cứ bảo rằng mẹ còn làm được. Rồi đến một ngày, mẹ cô được đưa vào bệnh viện thì chẩn đoán là bị suy nhược cơ thể nặng, cuối cùng mẹ cô không qua khỏi. Hôm đó, cô nằm bên giường mẹ khóc 3 tiếng-năm đó cô 22 tuổi.

Nghĩ đến đây. Hai mắt cô trong gương bỗng đỏ lên, giọt nước mắt từ từ rơi xuống hai má. Hạ Tĩnh giật mình đưa hai tay lên lau nước mắt rồi quay lại đi về phía chếc giường, leo lên nằm phịch xuống.

Hít sâu rồi thở ra, cơ thể của cô bây giờ đang ốm nên rất uể oải và choáng váng, trước mắt cô phải ổn định tinh thần cái đã. Hiện tại cô chưa thể tiêu hóa được sự thật rằng cô đã trọng sinh thế này!