Chương 4

"Kẹo?"

- --------------------------------

"Thật là tự mình đa tình, khổng tước xòe đuôi. Ai rảnh đối với sinh hoạt cá nhân của cậu hứng thú chứ, cũng không phải ăn no rửng mỡ. Nếu không phải vì liên quan đến tiền đồ của anh trai tôi, tôi mới lười tốn tiền tốn thời gian trên người cậu."- Nhưng mà loại lời nói này Vưu Nghê Nghê một chữ cũng không nói ra được.

Nhìn chung trong suốt mười năm sự nghiệp đi học của cô, ngoài đi học muộn cô hầu như không làm gì phi thường. Cho dù cùng mấy đám học sinh hư giao tiếp mấy lần, cũng chỉ là phát sinh trong mơ hồ, còn kinh nghiệm chiến đấu thực tế thì bằng không.

Giờ phút này, cô thật nhỏ bé, bất lực, đáng thương.

Cũng may Lý Tịch rốt cuộc cũng tìm lại được lương tâm.

Thấy cô khẩn trương đến phát khóc, cậu cảm thấy mình cần thiết phải nhắc nhở cô một chuyện, buồn cười nói: "Tiểu học muội, em lại không phải bạch phiêu*, sợ cái gì, tới, nghe lệnh của tôi này, đằng sau...quay!"

*Bạch phiêu: Hiểu nôm na là 'gái' free, dịch thô là gái điếm cho chơi không mất tiền =)))) Ý ông Lý Tịch ở đây là không phải Vưu Nghê Nghê bỏ tiền cho vui mà không cần thu hoạch gì nên không cần xấu hổ.

"..."

Đúng nha, cô lại không phải chưa đưa tiền, vì sao phải bứt rứt a.

Khi được nhắc nhở như vậy, Vưu Nghê Nghê nháy mắt lại tràn đầy tự tin.

'Hư' một tiếng, cô gạt đi những giọt nước mắt đau khổ, lấy lại thái độ và quyền lực của khách hàng, thẳng thắn quay người lại, dựng thẳng sống lưng, tính toán nhìn xem rốt cuộc Trần Hoài Vọng này là thần thánh phương nào.

Kết quả không xem không biết, nhìn rồi mới thấy duyên phận thật kỳ diệu.

Người này không phải là người ở trong cửa hàng sửa xe đêm hôm đó sao?

Ngay khi Vưu Nghê Nghê ngẩng đầu lên, liền đυ.ng phải đôi mắt đen nhánh ấy, tựa như mặt hồ đóng băng lúc mùa đông phản chiếu lên ánh mặt trời, trong trẻo lại sắc bén.

Cô sửng sốt, nghĩ rằng mình bị ảo giác, phản ứng đầu tiên là nhìn bốn phía xem có ai khác không, không thấy ai đồng nghĩa với việc người này là Trần Hoài Vọng.

Nhưng mà lần trước gặp mặt anh chính là một người xấu tính, xấu tới mức hễ thấy ai ngứa mắt liền cầm cờ lê đánh người, như thế nào mà chỉ thay một bộ đồng phục học sinh liền biến thành nam sinh cấp ba sạch sẽ thuần khiết.

Hoàn toàn không có bóng dáng của thằng mặt l đêm đó, làm cô thiếu chút nữa không nhận ra.

Một hồi lâu sau Vưu Nghê Nghê mới tìm lại giọng nói, kinh ngạc nhưng không vui nói: "Như thế nào lại là cậu?"

Đối với phản ứng này, Trần Hoài Vọng cũng không ngoài ý muốn, kéo cô ra ngồi ở bên cạnh một đống thùng giấy bìa cứng các kiểu, nhàm chán ném bao thuốc, hỏi ngược lại: "Phiêu** vui vẻ sao?"

**Phiêu: Từ này có hai nghĩa một là 'nhanh nhẹn' hai là 'chơi gái/bán da^ʍ', J không biết edit sao nên để nguyên. Nhưng ở đây tác giả dùng theo nghĩa thứ hai nhé!

Ngữ khí của anh rất nhẹ, không có gì khác thường, nhưng nghe có vẻ rất giống quan tâm trải nghiệm của khách hàng.

Vưu Nghê Nghê nghẹn họng.

Hừ, bên ngoài đổi thay bên trong vẫn thế, cái miệng vẫn đặc biệt khiến người ta chán ghét.

Bóng ma tâm lý đêm hôm đó lại trở về và bao trùm lên Vưu Nghê Nghê một lần nữa.

Lần này cô hoàn toàn chấp nhận sự thật rằng anh chính là Trần Hoài Vọng, cũng không sợ hãi, giải thích: "Cậu đừng hiểu lầm a, tôi chính là vừa lúc đi ngang qua, liền tiến vào xem náo nhiệt mà thôi, tuyệt đối không có ý đồ không an phận gì với cậu đâu."

Nhưng mà lời này tới tai Lý Tịch lại biến thành lạy ông tôi ở bụi này.

Cậu bị gợi lên lòng hiếu kỳ, xin gia nhập nhóm tâm sự, hỏi: "Tình huống như thế nào, hai người biết nhau à?"

"Không quen!"

Vưu Nghê Nghê lập tức phủ nhận, dùng tốc độ tên lửa phủi sạch quan hệ, nhìn ra được cô không muốn cùng anh có liên hệ gì.

Không khí rơi vào trầm tư. Lại nhanh chóng bị một tiếng 'lạch cạch' phá vỡ.

Hộp thuốc rơi vào lòng bàn tay chủ nhân, không bị ném đi nữa.

Trần Hoài Vọng nhướng nhẹ lông mày, nhìn chằm chằm Vưu Nghê Nghê, trên mặt không có biểu tình gì, nhưng giọng nói lại mang theo chút xúc động, hừ nhẹ nói: "Thế nào, phiêu** xong trở mặt không nhận người?"

"...."

Oa, xem ra thực sự có tình huống thú vị nha.

Lý Tịch đưa tầm mắt ở chỗ hai người đi tới đi lui, cuối cùng sáng suốt mà chọn bế mạch, yên tĩnh quan sát trận chiến.

Vưu Nghê Nghê lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Cô không biết vì sao mà Trần Hoài Vọng lại bị ám ảnh từ 'phiêu**' như vậy, sợ anh lợi dùng đề tài này, đành phải sử dụng hết công lực, nội công của mình để tẩy não người trước mặt.

"Cậu lại hiểu lầm. Vừa rồi từ 'Phiêu' trong câu 'em lại không phải bạch phiêu' thực ra là động từ được dùng linh hoạt như danh từ. Tại sao ư? Đến đây, chúng ta đem từ 'phiêu' phân tích một chút, cậu sẽ phát hiện nó chính là 'nữ phiếu' a. Nói cách khác lời nói đó ý tứ là 'em không phải bạch nữ phiếu'. Như vậy ai bạch nào? Hay là Bạch Kính Đình anh biết không? Anh ta..." (Chỗ này liên quan đến ngữ pháp tiếng Trung nữa... mọi người đọc thôi không cần hiểu đâu. J edit đoạn này mà đau cả đầu!)

Dong dài giải thích một hồi là để người ta hiểu rõ, mặt khác là để anh gạt bỏ, chuyển sang vấn đề khác.

Kết quả lại không như mong muốn.

Trần Hoài Vọng không những không ngắt lời cô mà còn tiếp tục nghe cô nói.

Cuối cùng, Vưu Nghê Nghê thật sự từ bỏ, trừng mắt nhìn anh, sinh khí mà oán trách: "Cậu hôm nay sao không chê tôi nói nhiều vô nghĩa nữa đi?"

Cửa tiệm tạp hóa trong ngõ nhỏ quanh năm không đủ ánh sáng, nhưng lại không thể che được biểu cảm của cô.

Có lẽ vì ngũ quan của cô quá hoàn hảo, đến nỗi mỗi biểu tình của cô đều sinh động thú vị, cho dù chỉ là thoáng cau mày cũng có thể nhìn ra cô không cao hứng.

Xem ra con thỏ nóng nảy sẽ thực sự cắn người.

Sự bình tĩnh của Trần Hoài Vọng lại một lần nữa bị phá vỡ bởi sự thật được chứng minh này.

Anh ngả người dựa vào kệ phía sau, mắt mang theo nhiều cảm xúc linh tinh, trước khi trả lời câu hỏi, anh nhìn vào mắt cô, nghiêm túc thương lượng: "Có thể đứng lên rồi nói tiếp được không"

Đứng lên? Ý gì đây, cô có ngồi đâu.

Vưu Nghê Nghê vẻ mặt mờ mịt, hiển nhiên không chuyển qua tới cái này.

Lý Tịch ở một bên nghe hiểu được, không khỏi cười thành tiếng.

Vì nụ cười này, cô lập tức hiểu, nhìn mình đang đứng, rồi nhìn sang Trần Hoài Vọng đang ngồi, phát hiện hai người hầu như không có sự chênh lệch về chiều cao.

...

Lần trước chê cô nói quá nhiều! Lần này lại cười nhạo cô lớn lên thấp! Người này thật là... Hư!

Người khác nhịn, nhưng cô không nhịn được!

Vưu Nghê Nghê đè xuống lửa giận trong lòng, từ trong ví lấy ra vài tờ tiền mấy trăm tệ đặt lên quầy thu ngân, sau đó đi đến mấy chỗ kệ đồ, hào phóng mua hết đồ ăn vặt có đường trong cửa hàng. Cuối cùng nhét toàn bộ vào trong ngực của Trần Hoài Vọng.

Sau đó cô vỗ vỗ vai anh, giống như khuyên bảo thiếu niên nổi loạn, ngữ khí ôn hòa nói: "Sinh hoạt rất cực khổ đi? Nào, ăn ngọt nhiều một chút, về sau nói chuyện đừng chanh chua như vậy nha."

Nói xong, khí thế ở lại, người rời đi không them quay đầu lại.

Bóng lưng vô cùng bất mãn, vẽ một dấu chấm than cho cuộc hội thoại vô cùng ức chế này.

Có thể nói là thao tác mãnh như hổ, một cuộc hành quân khốc liệt.

Lý Tịch trên mặt tràn ngập 'Respect', đứng dậy tự giác vỗ tay tán thưởng cho cô, thuận tiện giúp cô lấy lại công bằng: "Tao nói chứ mày khi dễ tiểu học muội nhà người ta làm gì, không phải tác phong của mày nha."

"Ừ?"

Trần Hoài Vọng thu hồi tầm mắt, trên mặt không có chút ăn năn hối cải, hỏi ngược lại: "Tiêu chuẩn khi dễ từ khi nào thấp như vậy?"

"...Thu thập rác với khi dễ một tiểu cô nương có thể là cùng một cái tiêu chuẩn sao! Mày chính là bởi vì ngày thường cùng cô ấy bất hòa giao tiếp nên mới có thể..."

Lý Tịch tận tình khuyên bảo cùng giáo dục, nhưng anh lại không có ý định suy xét lại bản thân, ngược lại nhìn chằm chằm đống kẹo ngọt đủ màu sắc kia, chợt ánh mắt hơi lóe.

Chỉ thấy trong một đống kẹo đứng đắn nghiêm túc có một cái hộp đang 'chui rúc' ở giữa, không nghĩ tới trên bao bì ghi rõ ràng dòng chữ 'Durex', càng miễn bàn thêm dòng 'Kéo dài thời gian quan hệ'. (U là tr tình tiết gì đấy::::::))))))

Trần Hoài Vọng nhẹ giật khóe miệng, kéo nó ra.

Vưu Nghê Nghê đáng thương còn không biết chính mình vừa phạm một sai lầm to lớn.

Sau khi đi ra ngoài, khí thế của cô đã mất đi hơn phân nửa, đang định uống một lon sữa để đỡ bị 'sốc thuốc', một đám nữ sinh bỗng nhiên chạy đến vây quanh cô, cũng phái ra một người đại diện lên tiếng hỏi: "Em gái, em biết Trần Hoài Vọng?"

Em...gái?

Mọi người vào giai đoạn mẫn cảm này đều rất để ý đến các loại xưng hô, lập tức dừng lại bước chân, nhìn cô gái đang nói chuyện, phát hiện người kia cao hơn cô nửa cái đầu, nhưng trên đồng phục lại ghi 'Trường trung học cơ sở Đồng Thị'.

Đồng thị là một nơi nhỏ, có nhiều trường trung học cơ sở nhưng chỉ có hai trường trung học phổ thông, đó là trường Trung học Đồng Thị số 3 và Trung Học thực nghiệm Đồng thị.

Nói một cách khác, một học sinh trung học vừa gọi cô là em gái?

......

Tuy rằng Vưu Nghê Nghê không phải lần đầu tiên gặp phải loại chuyện này, cũng biết đối phương không có ác ý, muốn trách thì chỉ có thể trách đồng phục của trường trung học cơ sở và trung học phổ thông quá giống nhau, nhưng cô cũng không trách khỏi vết thương lòng thứ hai.

Nhưng đối phương thấy cô không nói lời nào, còn tưởng rằng chính mình dọa đến cô, vội vàng giải thích: "Đừng sợ, chúng tôi chỉ muốn hỏi em có phương thức liên lạc của anh ấy hay không?"

Nghe lời này, Vưu Nghê Nghê lập tức lên tinh thần.

Với mấy ánh mắt tràn đầy mong chờ từ cõi lòng, cô không nỡ từ chối thẳng thừng, đành phải dùng hết sức lực, khuyên nhủ: "Ai, đừng lấy phương thức liên lạc của cậu ta, hiện tại bây giờ vẫn còn kịp, chạy nhanh đến trước bờ vực đi."

Thật là cảm kích nhân sĩ?

Các nữ sinh nghe cô nói càng thêm tò mò, mồm năm miệng mười truy hỏi: "Làm sao vậy? Anh ấy có bạn gái à? Hay là trước mắt không có ý định yêu đương? Hay là không thích người quá nhỏ tuổi?"

Vưu Nghê Nghê lắc đầu, nhìn đông nhìn tây một hồi, xác định xung quanh không có người khác, ngập ngừng nói: "Tôi không thể nói nhiều, dù sao thì mấy người không hợp với xu hướng tính dục của cậu ta."

Tính...Không hợp?

......

"Nghe nói một học sinh mới năm nhất rất có tiềm năng, có ai muốn xin số điện thoại không nào?"

"Lại có học sinh mới à? Ai, ông trời có thể hay không phân chia soái ca một cách công bằng, tại sao tất cả lại ở trường cấp ba a!"

"Cậu còn không biết xấu hổ mà nói, vừa tuần trước muốn số điện thoại của một tiểu ca ca, lần này lại muốn nữa?"

"Ngu ngốc! Cái này gọi là có tinh thần thử nghiệm! Không thử nhiều làm sao biết được loại hình nào hợp với mình!"

.....

Với âm thanh của những cuộc trò chuyện không liên quan đến chủ đề trước, các nữ sinh dần dần tản ra.

Khói mù chồng chất trong lòng Vưu Nghê Nghê cũng tan đi.

Giúp đỡ người khác quả nhiên rất vui vẻ nha.

Cả người tinh thần sảng khoái, bước chân uyển chuyển trên đường về nhà, còn không biết chính mình vừa bỏ lỡ một cơ hội tiếp xúc với Tùng Hàm.

- ---------

Cô vừa rời đi không bao lâu, có một người đeo khẩu trang mang kính râm đầu còn đội mũ lưỡi trai tiến vào tiệm tạp hóa.

Sau khi xác nhận không bị người khác chú ý cậu ấy mới bỏ khẩu trang ra, oán giận nói: "Chết tiệt! Trần Hoài Vọng mày có thể chọn chỗ nào kỹ kỹ một chút được không hả? Lần nào cũng đến hang sói làm tao rất mệt mỏi!"

Kể từ khi bị phanh phui mối quan hệ với Giang Chu Trì, cậu đã trở thành tâm điểm theo dõi của nhiều cô gái có đam mê truy tinh.

Ngày thường ở trường học thì không sao, một khi ra cổng trường để người ta nhìn thấy, tuy không đến mức tạo thành giao thông tê liệt, nhưng chắc chắn không thể tránh khỏi bị người ta 'chỉ chỉ chỏ chỏ' một phen, làm cậu phải trang bị đủ giáp mũ.

Nghe vậy hai người đang nói chuyện liền dừng lại.

Lý Tịch mở miệng trước: "Cái gì mà hang sói hả, tôn trọng tao một chút thì chết mày à?"

"Một con gà cũng muốn được tôn trọng à?"

Tùng Hàm lại tháo cái mũ xuống, sửa sửa lại đầu tóc.

Ai ngờ vừa cúi đầu xuống, liền thấy Trần Hoài Vọng đang cầm thứ gì đó trong tay, đôi mắt thuần khiết của cậu liền bị 'Durex' châm cho một cái.

Vẻ mặt cậu khϊếp sợ nói: "Mày mua cái này làm gì?"

Lý Tích cho rằng Tùng Hàm đang hỏi đống đồ ngọt, không so đo chuyện vừa rồi, tốt bụng giải thích cho cậu: "Một tiểu học muội đưa."

"Tiểu học muội? Mẹ kiếp! Không phải chứ, mày nhận luôn à? Món quà xịn đấy! Thành thật một chút, từ khi nào mày lại cõng ba ba đi gây họa thế này? Mặc dù ba ba không phản đối con yêu đương, nhưng tuyệt đối không thể làm ra 'sản phẩm'..."

Có lẽ do Trần Hoài Vọng bề ngoài nhìn thờ ơ cà lơ phất phơ nên mỗi lần đều có thể chiếm tiện nghi của anh, Tùng hàm đặc biệt luôn tích cực, chỉ cần có cơ hội mở miệng trêu ngươi là cậu không thể bỏ qua.

Đáng tiếc là lần này không có ai để ý đến cậu.

Mặc kệ Tùng Hàm lải nhải, Lý Tịch duỗi người, tiếp tục vùi đầu chơi game, mà Trần Hoài Vọng lười nhìn cậu, lập tức rời khỏi tiệm, đi vào một con hẻm nhỏ.

Ánh trăng trong suốt lại sáng sáng, túi kẹo trong tay anh khẽ lắc lư theo chuyển động của bước chân.

- -----------------------------------------------------------------------

*Tác giả có lời muốn nói:

#hômnayTùngHàmcólolắngkhông

#đangyêu

Giải thích một chút về từ 'Bạch phiêu' khiến tôi không nhịn được cười hahaha, trong tương lai 'nữ phiếu' của Bạch Kính Đình sẽ được gọi là 'Bạch phiêu'! (J: Giải thích dễ hiểu ha =)))))))

Nhân tiện, mọi cửa hàng siêu thị lớn luôn đặt bcs và các loại kẹo cùng nhau! Đôi khi không chú ý một chút thật sự rất dễ cầm nhầm! (Đúng đúng đúng!)

Sau đó cái việc Vưu Nghê Nghê đứng chỉ cao bằng Trần Hoài Vọng ngồi là nguồn cảm hứng mà tôi có được khi xem một chương trình tạp kỹ trước đây, tôi đã đăng nó trên weibo~

*Editor: LƯỜI QUÁ MỌI NGƯỜI ƠI HUHUHUHU

Bệnh đau xương cụt của mình bị 2 tháng rồi vẫn chưa khỏi mọi người ơi huhu!!!!! Việc edit cũng vì thế gặp khó khăn nên mong mọi người thông cảm nếu mình ra chương quá lâu nhé! hiuhiu

/14092021/-/01102021/