Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chương 3

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Thấy hứng thú với đời tư sinh hoạt của tôi à?"

- -------------------------------------

"Loảng xoảng" một tiếng, lon nước có ga trong máy bán rơi xuống.

Trần Hoài Vọng cúi xuống cầm lấy từ cửa nhỏ bên dưới, yên lặng không được bao lâu bên tai lại bị quấy rầy, vẫn là cái chuyện đó.

"Không phải, mày định hoàn lương thật hả?"

Tục ngữ nói không sai, quân tử báo thù mười năm chưa muộn.

Tùng Hàm lựa chọn bỏ qua mọi lời đả kích của nhân sinh, càng quan tâm là cái gì khiến anh thay đổi suy nghĩ, vì vậy một bàn tay đặt lên vai Trần Hoài Vọng, đầy hứng thú hỏi: "Mày như thế nào lại nghĩ đến... Không đúng, phải là như thế nào tự nhiên thông suốt?"

Nghe vậy, Trần Hoài Vọng đưa tay lên mở nắp lon nước, rốt cuộc cũng nhìn Tùng Hàm nhưng vẻ mặt thực lạnh lùng, như thế cậu đã hỏi một câu vô cùng thiểu năng.

"..... Từ từ, chờ tao vài phút."

Phản ứng này đã khơi dậy tinh thần chiên đấu của Tùng Hàm.

Cậu thu tay về, chống lên máy bán hàng tự động, bày ra cái tư thế "Kể cả không có nguyên nhân lão tử cũng phải đào ra một cái", suy nghĩ miên man.

Trần Hoài Vọng không ngăn cậu ta câm miệng, yên lặng uống một ngụm nước, tầm mắt hạ xuống, thản nhiên quét qua góc tường cách đó không xa.

Nắng mùa thu ấm áp và khô ráo, tựa như một đống cỏ đuôi chó mềm mại, chiếu xuống mặt đất, xen kẽ giữa cỏ cây trong khuôn viên, cũng kéo dài một bóng đen sau bức tường xuống nền gạch.

Có vẻ chủ nhân của chiếc bóng có lẽ không biết điều này, Trần Hoài Vọng liền đứng trong bóng râm của tòa nhà, nhìn nó suy nghĩ.

Rõ ràng anh không có chút tâm tư kiều diễm nào, Tùng Hàm lại có thể suy diễn thành "Liếc mắt đưa tình", nối hai vấn đề vào thành một, kết luận: "Chết tiệt, mày hoàn lương không phải vì tao đi?"

Qua mười giây, cậu rốt cuộc tìm được cơ hội báo thù, nghĩ đến "gay" và "mẹ" ("Mẹ" là chương trước THV bảo TH muốn làm mẹ mình à =)))))

Nói xong lại nghiêm nghị cảnh cáo: "Tao nói mày nghe, con người tao rất thẳng, đừng có đánh chủ ý lên tao, nếu muốn thì tìm Chu Chu ấy."

Vừa nghe nhắc đến Giang Chu Trì, một đôi tai "Thỏ" ló ra từ sau bức tường, thậm chí một nửa sườn mặt cũng lộ ra, đường vòng cung tròn trịa quen thuộc.

Đương nhiên sự quen thuộc này cũng chỉ có Trần Hoài Vọng có.

Tùng Hàm chỉ một lòng đầy hận thù, không để ý quan sát xung quanh, càng nói càng hăng say: "Dù sao mày cũng đổi khối học vì nó, còn cái gì mà không làm được. Mày yên tâm, tao tuyệt đối giữ bí mật cho hai chúng mày!"

Vốn dĩ những lời này không có ý tứ gì, nhưng lọt vào tai người không hiểu rõ liền biến thành "Sự tình độc nhất vô nhị không thể nói".

Cô sợ đến mức bịt tai rồi biến mất ở chỗ rẽ, tựa hồ không dám nghe thêm nữa.

Thấy thế Trần Hoài Vọng cười nhàn nhạt, thu hồi tầm mắt, liếc nhìn Tùng Hàm đang đắc ý, ném vào tay cậu một lon nước khác, hiếm khi quan tâm nói: "Bồi bổ cho tốt."

Bổ cái gì?

Tùng Hàm nghe không hiểu, theo phản xạ bắt lấy đồ uống, lúc này nhìn mới phát hiện ra lon nước này lại có tên là.... Sáu quả óc chó.

Còn được gọi là thực phẩm bổ não.

.......

Nhìn bóng lưng đã rời đi, Tùng Hàm tức giận mắng: "Trần Hoài Vọng, đợi đấy, tao sẽ lập tức lập tài khoản marketing đăng bài thị phi, vạch trần tình anh em xã hội chủ nghĩa đơn phương của mày với Chu Chu của chúng ta!"

Đáng tiếc, cái lời uy hϊếp này lại lần nữa như đá chìm dưới biển.

Âm thanh lơ lửng giữa không trung rồi dần dần bị hấp thụ bởi tiếng vật lý trị liệu mắt 3D.

Buổi chiều, khuôn viên trường yên tĩnh trở lại, Vưu Nghê Nghê vẻ mặt chậm tiêu, ôm bình giữ nhiệt, dựa vào cạnh tường.

Cô thề, lúc nãy không phải cô cố ý nghe lén, muốn trách thì chỉ có thể trách phòng lấy nước cùng máy bán nước tự động ở ngay hai cạnh góc vuông của bức tường, tuy rằng không nhìn thấy nhau nhưng không chút trở ngại những tiếng nói truyền đến.

Bây giờ thì hay rồi, lại không cẩn thận biết một bí mật lớn không biết thật hay giả.

Tâm tình phức tạp, thở dài thườn thượt, nghĩ nghĩ một cái, cô lấy điện thoại từ trong túi ra, vừa đi về lớp vừa gọi điện.

- ---Chị có biết ai tên Trần Hoài Vọng không? Trong vòng năm phút em muốn tất cả tư liệu của anh ta!

Nhờ phúc khí truy tinh, cô gặp được rất nhiều người bát quái, trong đó có một người được thiên hạ mệnh danh "Bách sự thông", rất giỏi thu thập thông tin tình báo, rất nhanh đã gửi cô thứ cô muốn.

- Trần Hoài Vọng? Còn không phải là lão đại trường học thực nghiệm sao? Thành tích khá, lớn lên cũng đẹp, đánh nhau càng giỏi, duy nhất chỉ có tính tình không được tốt khiến nhiều nữ sinh muốn theo đuổi cũng không dám. Đúng rồi, năm trước cậu ấy nghỉ một năm, học kỳ này liền chuyển đến trường của em, còn cùng anh của em học một lớp. Nếu thấy hứng thú thì có thể tự mình đi xem.

Cô mới không có hứng thú, cô chỉ quan tâm một vấn đề...

- Cái đó, cậu ấy cùng anh em là quan hệ gì?

- Chuyện này... Tôi không rõ lắm. Em cũng biết đấy, anh của em luôn chú trọng sự riêng tư, Trần Hoài Vọng này cũng không phải là người dễ chọc, vì thế không có nhiều tin tức về họ, chỉ biết mấy thứ chị vừa nói thôi.

Tuy rằng "Bách sự thông" biết hết mọi chuyện ở Đồng thị, nhưng mỗi chuyện chỉ biết một chút, nếu muốn nhiều hơn thì phải tìm người khác.

Về phần phải tìm ai, cô đã giúp Vưu Nghê Nghê nghĩ luôn rồi.

- Nếu không thì em thử hỏi "Hội giải quyết vấn đề" ở trường các em ấy? Bọn họ mở cửa vào thứ sáu hàng tuần, chủ yếu giải quyết mấy ưu phiền của nam sinh nữ sinh tuổi dậy thì các em đấy, chắc em cũng biết mà?

...Hội giải quyết vấn đề?

Cái tên khoa trương này thực sự có thật sao?

Vưu Nghê Nghê hôm nay không cẩn thận thu về mấy chuyện đáng sợ, trong tiềm thức có chút kháng cự, tạm thời không có ý định đưa phương pháp này vào phạm vị xem xét.

Sau khi trở lại phòng học, cô chuyển sang lướt Weibo, ở trên các diễn đàn ngồi xổm cả ngày, không thì đến các tài khoản marketing hóng hớt ăn dưa.

Chẳng lẽ Tùng Hàm chỉ nói đùa thôi sao?

Không đúng, nếu đây là trò đùa vậy thì tình anh em xã hội chủ nghĩa là sao?

Nhỡ người đó thực sự đối với anh cô có ý đồ gây rối thì sao?

Vốn dĩ bây giờ đang có nhiều người tung tin đồn về xu hướng tính dục của anh ấy, nếu đến lúc đó lại truyền ra mấy tin đồn nhảm nhí gì khẳng định sẽ ảnh hưởng xấu đến con đường thăng hoa sự nghiệp đi?

Nghĩ đến đây, Vưu Nghê Nghê lại lo lắng.

Với tấm lòng làm mẹ, cô suy nghĩ đông tây cả đêm, không chỉ không ngủ yên ổn, thậm chí còn mất ngủ, mà cái phản ứng dây chuyền này đều hướng đến một kết quả...

Thứ sáu, sau giờ tự học buổi tối, Vưu Nghê Nghê một đường đứng lên đi tìm ánh sáng.

Tiệm tạp hóa cuối hẻm.

Theo lý thuyết thì sẽ không có ai vào lúc này, nhưng khi cô đến, cửa hàng vẫn đang buôn bán, một con hẻm nhỏ gần như bị chiếm dụng bởi bộ bàn ghế gỗ nhỏ.

Các cô gái trong những bộ đồng phục khác nhau đang ngồi quanh chiếc bàn gỗ, hoặc là viết cái gì đó, hoặc là hớn hở hỏi cái gì đó. Khuôn mặt trẻ trung đầy khao khát thẹn thùng, khung cảnh hài hòa quen thuộc.

Đây hoàn toàn là bản sao của công ty tổ chức tiệc cưới thường hay dựng các gian hàng ở quảng trường để gã gẫm đăng ký.

Xem ra "Hội giải quyết vấn đề" này xác thật có tài năng nha.

Vưu Nghê Nghê gạch bỏ những định kiến trước đây, có chút sợ hãi đi vào trong cửa tiệm tạp hóa, thử nhìn nhìn vào trong, lại chỉ thấy một chú chó Shiba đang chạy theo chân cô.

Cô tiến lên vài bước.

Lần này có một giọng nói truyền ra, nghiệp vụ thuần thục nói: "QQ 50, Wechat 60, điện thoại 100, đưa thư tình 120, viết hộ thư tình 200, có gói giảm giá, tổng cộng 250. Muốn ai?" (Chỗ này đang nói bảng giá dịch vụ ấy. Sợ mọi người không hiểu =))))))

"...."

Vưu Nghê Nghê vội vàng nhìn theo tiếng nói, lúc này mới thấy nam sinh ngồi sau quầy thu ngân, đang chơi trò chơi trong điện thoại, nghe thấy cô đi vào cũng không ngẩng đầu, trực tiếp báo giá thuận tiện lấy ra một quyển sách tuyên truyền, đặt trên mặt quầy, ý để cô tham khảo.

Xuất phát từ tò mò, cô thò tay cầm lấy, lật vài trang. Phát hiện ra bất cứ ai nổi tiếng trong trường cô đều có tên.

Hóa ra "Phiền não tuổi dậy thì" là đây hả...

Đột nhiên cô giống như đã phát hiện ra ý nghĩa tồn tại của "Hội giải quyết vấn đề", từ đáy lòng bội phục loại "Treo đầu dê bán thịt chó" này.

Đột nhiên, sau khi đọc từng cái tên trong tài liệu, cô bác bỏ ý kiến đó, thất vọng nói: "Không có Trần Hoài Vọng sao?"

"Trần Hoài Vọng? À, cậu ấy với chuyển đến, tạm thời chưa viết vào, trước mắt chỉ cung cấp dịch vụ đưa thư và viết hộ thôi, thế nào?"

"Không cần, tôi chỉ muốn hỏi mấy câu."

Hỏi mấy câu?

Cô gái này như thế nào cái gì cũng không chọn?

Lý Tịch không thể nào dâng đến miệng không ăn, cũng không thể tự đẩy mình vào hố lửa, ngẩng đầu nhìn cô, thấy một gương mặt xa lạ nên tùy tiện gật đầu, dù sao cũng là trả lời bừa.

"Một câu 10 tệ."

"10 tệ!?"

Rẻ như vậy a? Giá thị trường của người này rốt cuộc kém bao nhiêu?

Vưu Nghê Nghê không nghĩ tới bách sự thông tin tức cũng sẽ có lúc bị sai, nhất thời không kiềm chế được cảm xúc, phát ra tiếng cảm thán.

Nhưng Lý Tịch nghe lại tưởng mình báo giá quá cao, thương lương một chút: "Đắt sao? Không thì...

"Không đắt không đắt!"

Cô liên tục xua tay, tìm trong ví toàn hóa đơn và tiền to, mãi mới thấy mấy tờ tiền lẻ, không dài dòng liền hỏi: "Nghe nói cậu ấy chuyển trường để theo đuổi người mình thích đúng không?"

"Giả."

Mười tệ bị lấy đi.

Giả? "Vậy tại sao cậu ấy lại chuyển về trường của chúng ta?"

"Cái này à, không biết."

Lại mười tệ nữa bị lấy đi.

Vừa nói Lý Tịch vừa thuận tay lấy một bao thuốc lá ở bên cạnh quầy thu ngân, đặt ở trước mặt cô, chỉ đường một lần nữa.

"Tự hỏi chính chủ đi, phía sau cậu ấy."

Cô còn đang suy nghĩ về câu hỏi cuối cùng, không để ý đến cậu ta, thản nhiên nói "Ồ", cho đến khi nghe thấy cậu ta nói tiếp: "Em gái nhỏ muốn hỏi về anh này."

"..."

Bất tri bất giác mới ý thức được chuyện gì đã xảy ra, Vưu Nghê Nghê ngây người.

Còn có thể bán đứng khách hàng như vậy sao? Đạo đức nghề nghiệp quá tệ! Đồ cửa hàng độc ác nham hiểm!

Cô bị tên chủ quán "vô sỉ" làm cho tức chết, vì không thể đi qua quầy thu ngân để bịt mồm cậu ta, chỉ có thể chắp tay trước ngực làm ơn cậu ta câm mồm giùm, so với cúng đêm giao thừa còn thành khẩn hơn.

Đáng tiếc vẫn chậm một bước.

Ngay sau đó, một bàn tay từ bên cạnh cô duỗi ra, lấy đi bao thuốc từ trên bàn thu ngân.

Nghe Lý Tịch nói xong, Trần Hoài Vọng khóe mắt hơi nhọn, lười nhác nhìn cô gái đang sững người, giọng nói trầm thấp mà thong thả hỏi: "Muốn hỏi gì tôi à?"

.....

Vưu Nghê Nghê cả người cứng đờ, trăm lần cũng không nghĩ tới chính mình cùng "kẻ thù" lại cách gần nhau như vậy.

Gần đến mức cô có thể nghe thấy tiếng anh xé bao thuốc lá, cảm nhận được khí nóng khi anh nói chuyện, thậm chí là cảm giác bị hơi thở của anh bao vậy, giống như cảm giác đêm nay mang lại, thoải mái và hơi lạnh. Thật là cảm giác!

Bây giờ cô còn không dám quay đầu lại, chỉ có thề liều mạng trừng mắt nhìn Lý Tịch, hy vọng cậu ta có thể làm ơn làm phước giúp đỡ.

Ai ngờ đằng ấy không chịu tiếp thu, hoàn chỉnh nói lại vấn đề của cô.

Mỗi khi cậu ta nói một chữ, trái tim Vưu Nghê Nghê liền rơi xuống một bậc, cuối cùng dứt khoát che đôi mắt lại, lại bất ngờ bị đá vào gót chân.

Cô sợ đến mức giật mình một cái, lập tức đứng thẳng người nghiêm chỉnh.

Sau đó bên tai lại lần nữa vang lên giọng nói nửa quen thuộc, nửa xa lạ, chứa vài phần lạnh lẽo đêm thu, ngữ khí không tốt lắm: "Cảm thấy hứng thú với đời tư sinh hoạt của tôi à?"

________________________________________

*Tác giả có lời muốn nói:

Vưu Nghê Nghê (baba lo lắng): Mọi người cảm thấy tên tôi nhờn quá, muốn đổi! Giữa hạt cải dầu và hạt cải thảo cái nào ngon hơn!

Trần Hoài Vọng (mở ngăn kéo và lấy ống tay áo ra): Ai đó đang ngủ.

Vưu Nghê Nghê:...

*Editor:

Xin lỗi mọi người vì mình đã lỡ hẹn 2 tuần. Tại mình đang bị đau xương cụt (Phần xương ở đ*t ấy =))) nên không thể ngồi edit được, nằm edit nó bị lâu ý nên thời gian mình ra chương sẽ chậm hơn lịch cố định. Mong mọi người thông cảm cho mình nhé! Hứa sẽ cố gắng khắc phục sớm nhất...

/10092021/-/14092021/
« Chương TrướcChương Tiếp »