"Thật chướng mắt..."
Tô Kỳ ai oán kêu lên, cậu vùi mặt vào trong chăn bông, côn ŧᏂịŧ cứng ngắc từ trong cúc huyệt của cậu trượt xuống một khúc nhỏ, dịch thể nhớp nháp nhỏ xuống ga giường để lại một mảng sẫm màu.
Liễu Bạch thầm thở dài, cậu ta siết chặt eo Tô Kì rồi từ từ rút dươиɠ ѵậŧ của mình ra khỏi cúc huyệt nhỏ bé ấm áp, dươиɠ ѵậŧ nổi đầy gân xanh chậm rãi rút ra từ khe mông của người thanh niên, nhìn qua đúng là khiến người ta có cảm giác miệng đắng lưỡi khô.
Liễu Bạch đặt côn ŧᏂịŧ của mình vào giữa cặp mông căng mọng của Tô Kỳ rồi chậm rãi cọ xát mấy cái, khiến làn da trắng như tuyết của cậu bị cọ đến đỏ bừng lên, rồi cậu ta mới chịu bắn ra.
Cậu ta nhìn tϊиɧ ɖϊ©h͙ dính trên eo Tô Kỳ, trong lòng lại nóng bừng lên, cuối cùng cậu ta giơ tay bôi đều tϊиɧ ɖϊ©h͙ của mình lên khắp cơ thể Tô Kỳ, nhìn lưng Tô Kỳ nhơm nhớp tϊиɧ ɖϊ©h͙ rồi khẽ nhếch miệng tỏ vẻ đã hài lòng, sau đó cậu ta cúi đầu xuống hôn lên gáy Tô Kỳ, đôi môi rực lửa dần dần di chuyển xuống, lướt qua sống lưng, đi đến cặp đồi đầy đặn.
Tô Kỳ đang ôm chăn ngủ say sưa, cậu ôm chặt cái chăn, hai chân cũng kẹp lấy một cái thảm, thằng nhỏ hơi dựng đứng cọ vào tấm thảm thô ráp, dần dần lấy lại khí lực.
Mông của cậu hơi ưỡn ra phía ngoài, cặp mông đầy đặn giống như quả đào chín mọng, mang theo vẻ quyến rũ chín muồi, trong sắc trắng nõn còn lộ ra màu hồng phấn nhàn nhạt, Liễu Bạch thấy như vậy liền không chịu nổi nữa cúi đầu xuống cắn nhẹ một cái lên quả đào kia.
Da thịt Tô Kỳ vốn đã mềm mại, mông lại là vùng nhạy cảm của cậu, cậu khẽ rên lên một tiếng, cơ bắp bên trong hai chân khẽ co giật vài cái, cứ như vậy khiến cậu đạt được cực khoái nho nhỏ.
Liễu Bạch xoay người kéo rèm cửa sổ lên, ngay khi cậu ta đang định đánh thức Tô Kỳ theo cách của mình thì một âm thanh khàn khàn vang lên: "Đồ ngốc, mau trả lời điện thoại, có người đang tìm, đồ ngốc, mau trả lời điện thoại..."
Đây rõ ràng là giọng nói của Tô Kỳ, ngay khi nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên thì Liễu Bạch vội vàng nhảy xuống từ trên giường, cậu ta còn chưa kịp mặc quần vào đã vội vàng với lấy chiếc điện thoại từ trong đống quần áo lộn xộn ra, xem cũng không xem, liền bắt máy ngay, sau đó dường như cậu ta lại sợ làm ồn đến người bên cạnh nên dùng tay che micro điện thoại lại rồi chạy vào nhà vệ sinh đóng cửa.
"Bạch à, sao con lại bắt máy lâu như vậy chứ."
Một giọng nói quen thuộc truyền ra từ trong điện thoại, đôi mắt tràn đầy ấm áp của Liễu Bạch lóe lên một tia sáng lạnh lẽo, vẻ mặt cậu ta u ám nhưng khóe miệng lại cười cười, thuận theo người đối diện mà nói chuyện, tất nhiên, đó chính là những điều mà người bên kia muốn nghe.
"Con nói đúng, cũng do dì Phương lo lắng cho con thôi, khó khăn lắm con mới được như bây giờ, cho nên con không thể vì một phút hồ đồ mà phá hủy đi tất cả." Giọng nữ cười nhạo ha ha vang lên, trong đôi mắt của Liễu Bạch đột nhiên tràn ngập bão táp, cậu ta cắn chặt môi mình, chỉ sợ bản thân trong lúc tức giận sẽ thốt ra những điều không nên nói.
"Bạch à, dì Phương là người từng trải, nghe dì khuyên đi, con đừng giận dỗi với tổng giám đốc Tô nữa, dì Phương nghe nói con rất thân với cậu Tô. Bạch à, cậu Tô là em trai mà tổng giám đốc Tô yêu quý nhất, con đó, cái gì cũng đều tốt, chỉ có điều tâm tư quá nặng nề, còn chưa biết chuyện như thế nào đã chuẩn bị bước đi cho mình rồi. Cậu Tô mềm lòng, con phải dỗ dành cậu ấy, đó không phải là điều quá dễ dàng sao, nhưng mà con đừng lo lắng được cái này mất cái kia nữa, con phải biết hiện tại tổng giám đốc Tô rất coi trọng con, bằng không thì sao con có thể được đóng phim của đạo diễn Lý chứ, còn là vai nam chính thứ hai, Bạch à, lần này lại có thêm một vài lần thử vai, còn một vài vai phụ trong các tác phẩm lớn nữa, cho nên con đừng làm mình làm mẩy với tổng giám đốc Tô nữa."
Liễu Bạch vẫn không hiểu tại sao, cậu ta thực sự là một tên ngốc mà, móng tay cậu ta sắp cấu vào da thịt rồi, nhưng mà cậu ta vẫn cố gượng cười nói: "Dì Phương, đừng lo lắng, con sẽ đến đó ngay, sau này con sẽ hòa thuận với tổng giám đốc Tô."