Lúc Tô Kỳ tỉnh lại, bản thân đã nằm trên một chiếc giường êm ái, mềm mại. Xung quanh là khăn trải giường màu trắng tinh còn phảng phất mùi nắng, bên cạnh là một chiếc bàn gỗ mới toanh, trên đó còn bày mấy chậu cây xanh.
Cậu không nén nổi sự kinh ngạc, trong lòng nhanh chóng gọi hệ thống đang giả vờ ngủ. Đây là chuyện gì đây? Anh hai và anh Tùy Phong đâu rồi? Có phải sau khi suy nghĩ cảm thấy bản thân thật quá đáng nên chột dạ bỏ trốn rồi đúng không?
Hệ thống: →_→, ký chủ, ban nãy cậu vừa nói muốn quay lại trường, không phải à?
Nơi này chính là trường học!!
Tô Kỳ ngạc nhiên mở to hai mắt. Cậu không thể nào tin được khung cảnh trước mắt là kí túc xá ở trường được. Không phải ký túc xá luôn chật hẹp, tồi tàn sao, trên tường là vô số mạng nhện cùng rong rêu đóng thành mảng lớn, vừa bước vào sẽ được muỗi bay đến chào đón, dọc đường sẽ là những đống rác thải bừa bãi. Làm sao phòng ngủ nam sinh lại gọn gàng, sạch sẽ như thế này. Nơi này không khác nào một khách sạn năm sao, không gian còn rộng rãi, thoáng mát như thế…
Sau một khoảng thời gian hồi tưởng lại cuộc sống sinh viên đã trải qua, cậu lại đối diện với căn phòng ngủ hiện đại đầy tiện nghi trước mặt, →_→, được một căn phòng sạch sẽ như thế này là điều may mắn lắm rồi nhưng không hiểu sao luôn có cảm giác bản thân đã đi nhầm phòng, giống như đang bước vào không gian cá nhân của ai đó.
Trong lòng Tô Kỳ bây giờ ngập tràn những suy nghĩ hỗn loạn có chiều hướng đi xa, hệ thống nhanh chóng cắt ngay chuỗi suy nghĩ này, đồng thời thông báo tình huống hiện tại mà cậu đang phải đối mặt. Lý do Tô Mộc có thể dễ dàng đồng ý cho cậu quay lại trường học vì Tô Kỳ vốn là một kẻ vô công rồi nghề, suốt ngày ở khắp mọi nơi chơi đùa, vị giáo sư phụ trách ngành này của cậu tuy là người dịu dàng, tốt bụng nhưng lại rất nghiêm túc, công bằng.
Trong mắt thầy, tất cả sinh viên đều như nhau, hành vi gian lận thi cử càng không thể chấp nhận, thầy ấy cũng từ chối các món quà từ sinh viên cũng như là phụ huynh. Vì thế nên Tô Kỳ à, ngươi vẫn là nên nhanh chóng ôn bài, chuẩn bị sẵn sàng cho kì thi sắp đến. Hơn nữa thầy ấy sắp đến rồi, ta đề nghị ngươi nên thay đổi quần áo, bày ra vẻ nghiêm túc để vượt qua cửa ải khó khăn này.
Khoan đã hệ thống, người không phải là trí tuệ nhân tạo sao, mau tìm cách giúp ta gian lận đi, cái này với ngươi không phải đơn giản như là một buổi ăn sáng sao, đúng không. Trong lúc khó khăn, Tô Kỳ quyết định biến hệ thống thành cứu tinh của mình, dù sao nó cũng là trí tuệ nhân tạo, trên thế giới này làm sao không có đề mà ngươi không có đáp án, chỉ cần search một ít trên mạng Internet, làm một số phân tích đơn giản không phải đáp án sẽ xuất hiện trong vài giây sao.
Hệ thống: “… Ký chủ, ngươi không sợ làm thế sẽ bị mọi người hoài nghi sao. Chỉ cần viết một vài đề nho nhỏ hỏi ngươi thôi, sẽ bị lộ liền. Giúp ngươi hoàn thành thi viết là chuyện nhỏ nhưng nếu như thầy ấy đốt nhiên muốn dò bài, kiểm tra một vài vấn đề thì sao, không trả lời được thì có phải rất xấu hổ không?”
Bây giờ cả người cậu chẳng khác nào cọng cỏ héo úa, cậu bọc bản thân trong lớp chân dày, miệng không ngừng rêи ɾỉ:
“Thật là chán quá đi mất. AAA. Chán quá, không muốn đi học tẹo nào đâu. Muốn xem phim, muốn đi chơi, muốn dạo weibo, đi ăn dưa… Làm cái gì cũng được, chỉ cần không học là được, ta không muốn làm đề đâu”
Cậu bực bội không ngừng than vãn với hệ thống, sau những pha lăn lộn trong chăn, cả người cậu trở nên đỏ hồng, chỉ nhìn thôi cũng khiến người khác muốn lại gần vuốt ve nếm thử. Đột nhiên, một cánh tay lạnh lẹo chạm vào người cậu, cả người Tô Kỳ giật bắn lên, cậu quay lại nhưng không cẩn thận va vào gối đầu, mũi đỏ hồng, đôi mắt phủ một tầng nước mong manh, lúc này trông cậu không khác gì một chú thỏ con
“Anh… anh làm…” Tô Kỳ vừa xoa xoa mũi, cậu vốn đinh trách mắng vài câu nhưng nhận ra người trước miệng vốn không phải là anh trai nên im bặt, cổ họng lí nhí:
“Cậu…cậu… Chào cậu”
Cậu không nhận ra người con trai lạnh lùng đang đứng trước mặt là ai nên chỉ có thể xấu hổ cười cười với cậu ta, mong rằng cậu ta sẽ không để ý những hành động ngốc nghếch ban nãy của cậu.
“Đàn anh, em là Nghiêm Cẩn. Là bạn cùng phòng trong mấy ngày sắp tới của anh, Thầy Nghiêm bảo em đến đây giúp anh học bổ túc, thầy ấy bảo mong rằng anh có thể thuận lợi tốt nghiệp”
Nghiêm Cẩn cất giọng nói, cả người tỏa ra một bầu không khí lạnh lùng, trước khi đi còn không quên đi lại một câu nói rợn người: “Thầy ấy không hi vọng anh trở thành học sinh đầu tiên của thầy ấy bị lưu ban đâu”
“Hệ thống, ngươi nói xem, có phải ban nãy tên Nghiêm Cẩn ấy đã lườm ta đúng không?”
Tô Kỳ vừa nói vừa rụt cổ, cả người lạnh toát, cậu theo bản năng chà sát cánh tay quả nhiên trên đó nổi không ít da gà. Thấy hệ thống không đoái hoài lời nói của bản thân, cậu đành miễn cưỡng lại gần Nghiêm Cẩn, lắng nghe tên đó giảng bài.
Tuy cậu không có ấn tượng tốt với Nghiêm Cẩn, nhưng không thể phủ nhận cậu ta rất thích hợp làm trong mảng dạy học và giáo dục, dưới sự hỗ trợ của cậu ta, Tô Kỳ đã nhanh chóng lấy lại những kiến thức cần thiết. Cậu hoàn thành các bài tập một cách máy móc, sau đó bị Nghiêm Cẩn buộc phải chép lại toàn bộ các công thức một cách trôi chảy, mà bản thân cậu ta lại không kiên nhẫn quan sát xung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại cổ áo Tô Kỳ.
Ban nãy Tô Kỳ vội vội vàng vàng đến đây, cả người chỉ là một bộ áo ngủ mỏng manh, ngay cả cúc áo cũng chưa cài khuy, để lộ một mảng da thịt trắng tinh lấp ló những dấu hôn đỏ rực, xa xa là đầṳ ѵú sưng tấy lấp ló, tựa hồ được người khác yêu thương qua, trên sống lưng là chi chít những dấu rang rậm rạp không biết là người nào để lại.
Người con trai trước mắt hai má ửng hồng, đôi mắt rưng rưng như muốn khóc, thỉnh thoảng lại cắn nhẹ môi giống như đang muốn ai đó ngậm lấy bờ môi kia hung hăng cắn xé vậy, giữa mày không giấu nổi sự da^ʍ mĩ, khêu gợi trái tim người khác.
Rõ ràng người trước mắt hoàn toàn khác lần trước gặp mặt, chỉ là một khoảng thời gian nghỉ hè ngắn ngủi, cậu ta từ một đóa hoa ngây ngô trong trẻo dưới sương sớm trở thành một tiểu yêu tinh ngập tràn xuân sắc, khiến người ta chỉ muốn lại gần thưởng thức, không biết là bị bao nhiêu người khai phá, yêu thương mới hình thành cái khí chất yêu mị này
Nghiêm Cẩn vừa suy nghĩ vừa giận đến nghiến răng nhưng trên gương mặt vẫn là một biểu cảm thơ ơ, từ khi biết bản thân mình là ai hắn luôn quan tâm đến Tô thị. Tên đàn ông khốn nạn đã ruồng bỏ mẹ mình nhưng lại luôn tỏ vẻ bản thân là một người si tình, luôn dành tình yêu cho người vợ đã khuất kia thật ghê tởm, chỉ cần nghĩ đến bản thân cùng hắn chảy chung một dòng máu, Nghiêm Cẩn đã không nhịn được muốn nôn khan.
Tuy rằng bản thân rất muốn tự tay trả thù tên lừa tình ấy, Nghiêm Cẩn cũng hiểu rõ hai an hem họ Tô kia cũng chẳng có chút tội lỗi vào, nhưng lý trí và tình cảm luôn khó nói.
Chỉ cần nhìn thấy con cái hắn được sống trong nhung lụa, tận hưởng hạnh phúc Nghiêm Cẩn sẽ nhớ người mẹ đoản mệnh của mình, nhớ đến giây phút bà ấy mất trong bệnh viện đầy đau khổ, làm sao hắn có thể không hận được?
Nghiêm Cẩn luôn cho rằng bản thân là một người có khả năng tự kiềm chế tốt, thế nhưng ở khoảnh khắc nhìn thấy những dấu vết ô uế ấy trên người Tô Kỳ, thế giới nội tâm không ngừng nổi sóng, trái tim nhảy lên kịch liệt. Đúng là cha nào con nấy, những người cùng huyết thống với nhau không giống cái này sẽ giống cái khác, rõ ràng trên người còn mang theo những dấu hôn dơ bẩn kia nhưng lại làm ra vẻ thuần khiết vô tội, mỉm cười với hắn.