Giang Nhiễm đã quên mình đi ra khỏi tiệm trà sữa như thế nào. Nhân viên cửa hàng ở phía sau còn gọi vài tiếng bà chủ, rồi nghĩ thầm sao hôm nay lại ăn nhanh thế.
Từ lúc đi ra ngoài, chân Giang Nhiễm đã mềm nhũn. Ánh nắng sáng loáng chiếu vào người khiến cô đổ mồ hôi toàn thân, lòng bàn tay hơi ướt, trái tim cũng đập liên hồi như có thứ gì đó muốn vỡ tung khỏi l*иg ngực. Không khí buổi trưa ngày Xuân có vẻ oi bức, cô đi trên con đường của trường mà lại thấy như hít thở không thông.
Đây là cảm thụ trước nay cô chưa từng có, dù có dùng cụm “long trời lở đất” để hình dung có lẽ cũng không khoa trương chút nào.
Trên mặt đường là bóng nắng pha tạp, dòng người xe vẫn lướt qua như trước, tốp năm tốp ba các học sinh đi tới rồi cười cười nói nói. Tất thảy mọi thứ của mùa xuân đều có sức sống như thế, nhưng Giang Nhiễm lại cảm thấy lúc này còn rét lạnh hơn cả mùa Đông.
Cô đi được vài bước thì chân bắt đầu run hẳn lên, vì thế Giang Nhiễm bỗng dừng lại rồi đứng không nhúc nhích. Cơ thể cô vì tâm tình xao động mà hơi run rẩy, đến cả những người đi ngang qua cũng tò mò và dò xét cô vài lần.
Câu nói kia của Từ Chi Hạ cứ lặp đi lặp lại trong đầu Giang Nhiễm, lúc đầu cô không kịp phản ứng, rồi sau khi đại não tiếp nhận thông tin này thì chỉ đưa ra được một kết luận: Anh ấy không thích mày, anh ấy đối xử đặc biệt với mày chỉ vì một cô gái đã mất, cô gái duy nhất mà anh từng yêu.
Kết luận ấy giống như đá tảng giáng từ trên trời xuống mà lập tức đè sập lên người cô.
Giang Nhiễm mau chóng nhớ lại từng chút từng chút một trong khoảng thời gian này, từ lúc mới quen biết cho tới những ngọt ngào mập mờ lúc này, tất thảy đều thật tự nhiên làm sao. Một ngày nào đó anh bỗng xông vào thế giới của cô, rồi một ngày nào đó lại cướp đi trái tim cô. Anh luôn chiếm quyền chủ đạo như thế, lui tiến đều có mức độ, cũng rất thành thạo và điêu luyện. Người bên cạnh đều nói anh đối với cô khác biệt, mà thật lòng thì chính cô cũng thấy như thế. Sự thật chứng minh đúng là cô khác biệt thật, cô rất giống cô ấy sao?
Đôi mắt giống cô ấy sao?
Ồ, trách không được ánh mắt anh nhìn cô vẫn luôn nóng bỏng như thế, trách không được anh từng nói đôi mắt của cô rất xinh đẹp, trách không được từ khi mới bắt đầu anh đã có hứng thú với cô. Cuối cùng thì tất cả những chuyện này đều có lời giải đáp rồi.
Từ Chi Hạ quen Dương Kế Trầm từ năm 18 tuổi, vậy thì cũng chỉ có Từ Chi Hạ biết chuyện Dương Kế Trầm và Lâm Chi Hạ yêu nhau.
Từ Chi Hạ không cha không mẹ xuất thân từ cô nhi viện, cô ấy được một gia đình nhận nuôi nhưng bố mẹ nuôi lại bất hạnh qua đời vì tai nạn giao thông. Họ chỉ để lại một chút tiền, từ mười mấy tuổi cô ấy đã bắt đầu làm công và phiêu bạt, có sở thích kia cũng coi như khác biệt. Cô ấy và Dương Kế Trầm gặp nhau trong một lần đua xe ngầm. Lúc ấy Từ Chi Hạ bị một người phụ nữ của lão đại đánh hội đồng. Mâu thuẫn giữa đàn bà con gái cũng chỉ có vậy, lúc đầu Dương Kế Trầm vốn không quan tâm đến, nhưng cái tên Từ Chi Hạ đã khiến anh dừng lại. Ngay từ đầu anh đã nghe nhầm thành Lâm Chi Hạ, rồi cuối cùng vẫn đi qua và tiện tay cứu người.
Từ Chi Hạ bị thương rất nghiêm trọng, chính Dương Kế Trầm đã đưa cô ấy tới bệnh viện, tuy chính bản thân anh còn khó bảo toàn. Mỗi ngày cứ bất giác trôi qua như thế, mà ít tiền trên người anh cũng chỉ đủ để dùng cho chính bản thân mình. Bạn bè bên cạnh còn từng trêu chọc anh như thế là anh hùng cứu mỹ nhân, không sợ chị dâu ghen à?
Dương Kế Trầm cảm thấy việc đó cũng không có gì. Anh hiểu rõ nhất tư vị của việc kiếm sống bên ngoài, đến anh còn thấy gian nan thì nói chi đến một cô gái gầy yếu như tờ giấy này. Rất hiếm con gái chơi đua xe, đã vậy tên cô ấy còn tương đối giống Lâm Chi Hạ, âu đó cũng là duyên phận.
Trong khoảng thời gian nằm viện ấy, Từ Chi Hạ chỉ gặp được anh ba lần. Anh không đến mà chỉ tiện tay cứu người vậy thôi, hơn nữa cũng không muốn sau này có liên quan gì với cô ấy nữa. Nhưng Lâm Chi Hạ lại nói cô bé kia đáng thương biết bao, nếu không thì để cô bé đó đi theo chúng ta đi.
Thế là hai người thuê một căn phòng ở gần đó và sắp xếp ổn thỏa cho Từ Chi Hạ. Tới lúc này, Từ Chi Hạ mới biết đến sự tồn tại của Lâm Chi Hạ. Đó là một cô gái hào phóng, yêu cười và có dáng người cao gầy, trẻ tuổi mà xinh đẹp. Cô ấy thích cười cười nói nói với Dương Kế Trầm, lòng dạ cũng thiện lương, và còn đối rất tốt với Từ Chi Hạ. Thế nên, đây là một cô gái cô ấy không sánh bằng.
Từ Chi Hạ không quá thích nói chuyện mà thường chỉ lặng lẽ, cũng giống như phần tình cảm cô ấy dành cho Dương Kế Trầm vậy.
Cứ như vậy hơn một năm, Lâm Chi Hạ định ra nước ngoài du học. Cô ấy đã đưa ra quyết định và cực kì cố chấp với nó. Từ Chi Hạ nghĩ Dương Kế Trầm sẽ giữ người, nhưng anh lại không làm thế. Dương Kế Trầm chỉ nói “được” rồi lại sinh hoạt như bình thường, không lâu sau đó Lâm Chi Hạ cũng đi.
Lúc Từ Chi Hạ phát hiện anh có gì đó không đúng đã là ba tháng sau. Về sau tính anh càng trở nên táo bạo, thường xuyên uống say bí tỉ, rồi cũng bắt đầu lăn lộn giữa đám phụ nữ. Nhưng đồng thời, anh cũng dần trở nên nổi bật và có chút danh tiếng trong giới.
Anh rất biết che giấu ý nghĩ và cảm xúc của mình. Có điều cô gái tâm đầu ý hợp với mình rời đi, dù thế nào thì trong lòng cũng không thể thoải mái được.
Nhưng không lâu sau đó, hết thảy lại trở về bình thường.
Hơn một năm sau, dường như mọi việc đều êm ả cho tới khi có tin tức gửi về từ nước ngoài: Lâm Chi Hạ gặp tai nạn giao thông rồi bỏ mình, tang lễ được cử hành ở nước ngoài. Dương Kế Trầm tới đó lo hậu sự, sau đó đem tro cốt của cô ấy về nhà mai táng. Mẹ của Lâm Chi Hạ một đêm bạc đầu rồi sốc tới nỗi tê liệt toàn thân. Dương Kế Trầm phải lo liệu hết mọi việc, rồi cả mấy ngày liền anh không chợp mắt chút nào.
Đêm hôm đó Dương Kế Trầm uống say, rồi đó cũng là lần đầu tiên Từ Chi Hạ nghe được anh nói ra lời trong lòng.
Anh nói: “18 tuổi anh tan cửa nát nhà, bị người bên ngoài đuổi theo đòi nợ, cũng từng nếm qua cơm thừa canh cặn ở thùng rác ven đường, từng bị người ta đánh gãy xương sườn, rồi không chăm sóc được cho mẹ, cuối cùng bà lao lực mà mất. Chi Hạ đã đến bên trong lúc anh bất lực và vô dụng nhất. Cô ấy cũng chỉ là một cô bé con mười mấy tuổi thôi, có thể có tài cán gì đây? Nhưng bên cạnh anh bỗng có thêm một người, lúc ấy cảm giác cũng không còn giống trước kia nữa.”
Đó cũng là lần đầu tiên Từ Chi Hạ cẩn trọng thổ lộ lòng mình, cô ấy nói: “Về sau em sẽ luôn ở bên cạnh anh.”
Nhưng Dương Kế Trầm không để tâm chút nào mà chỉ cười cười, sau đó tiếp tục uống rượu của mình.
Về sau Từ Chi Hạ chưa từng thấy anh quen thêm bạn gái nào, mà chỉ có một lần yêu đường đường chính chính như vậy mà thôi. Kể cả những cô người mẫu luôn quấn chặt lấy kia cũng không hề lọt được vào tầm mắt anh, người này trông thì như phong lưu là thế nhưng thật ra lại cấm dục vô cùng.
Vì thế ngày đó Từ Chi Hạ chỉ cần liếc mắt đã nhìn ra Dương Kế Trầm vừa gặp đã có hứng thú với Giang Nhiễm. Mãi cho tới khi bọn họ ngày càng thân mật hơn, đến bây giờ anh còn mở tiệm trà sữa ở gần trường vì Giang Nhiễm, thì Từ Chi Hạ cho là bọn họ đã yêu nhau thật rồi.
Từ Chi Hạ không hiểu Dương Kế Trầm, nhưng lại không tin rằng Lâm Chi Hạ trong lòng anh cứ bị lãng quên như thế.
Cô ấy đã ở bên Dương Kế Trầm nhiều năm như thế nhưng vẫn bị người ta nhanh chân đến trước, tóm lại là không nuốt trôi được cục tức này. Một khi con gái đã ghen lên thì không thể kiềm chế bản thân được. Từ Chi Hạ nghĩ đây không tính là châm ngòi, cô ấy chỉ trần thuật lại sự thật mà thôi.
Từ Chi Hạ chỉ nói chuyện của Dương Kế Trầm và Lâm Chi Hạ với Giang Nhiễm, chứ chưa hề đề cập một câu tới tình cảm của mình.
Trên người Giang Nhiễm luôn mang vẻ bướng bỉnh, cô nhẫn nhịn để không rơi nước mắt, cũng không nói câu nào như chưa từng có chuyện gì từng xảy ra, sau đó chỉ nhìn Từ Chi Hạ vài lần rồi ra ngoài.
Nhưng đều là con gái, sao Từ Chi Hạ có thể không hiểu đây.
Từ Chi Hạ cũng không biết rốt cuộc tâm tình của mình là thế nào, dường như có chút vui mừng nhưng cũng rất khó chịu. Cô ấy làm như vậy để làm gì? Thế nhưng Từ Chi Hạ lại vẫn không nhịn được mà nói cho Giang Nhiễm biết.
Giang Nhiễm hồn bay phách lạc mà về tới phòng học. Lúc này học sinh đều đã đi ăn cơm, trong phòng học chỉ còn lại một hai người, tòa nhà dạy học cũng cực kì an tĩnh. Cô ngồi vào rồi gục đầu xuống bàn học, chỉ để cho người khác thấy phần gáy.
Hơi thở của cô phả xuống bàn học, hai tay vòng lại, rồi chỉ chốc lát sau, trên bàn đã đầy những giọt nước nhỏ. Giang Nhiễm nuốt một hơi và như có nỗi chua xót vọt thẳng lên, ống tay áo của cô cũng mau chóng bị thấm ướt.
Cô bắt đầu thấy ghét mùa Xuân này, trông thì ấm áp là thế nhưng tiết lạnh đầu Xuân lại khiến người ta tê buốt không thôi.
…
Lúc Dương Kế Trầm trở về tiệm trà sữa đã là khoảng 5 giờ chiều. Anh chào hỏi với nhân viên bán hàng rồi đi vào phòng nhỏ. Đồ ăn trên bàn còn chưa mở ra, dường như tất cả như vẫn còn nguyên, duy chỉ có một đôi đũa tách ra được đặt ở bên cạnh.
Anh ra ngoài rồi hỏi: “Trưa nay Tiểu Nhiễm không đến ăn cơm à?”
Nhân viên cửa hàng: “Có tới ạ, không ăn à? Em thấy chị ấy đi vào một lúc rồi ra ngay.”
“Chi Hạ đi lúc nào?”
“Bà chủ đi một lúc thì chị ấy cũng đi.”
Dương Kế Trầm xoay chìa khóa trong tay rồi rũ mắt suy nghĩ, sau đó anh cong môi cười một tiếng. Anh vào phòng rồi vừa ngồi xuống bên giường vừa gửi tin nhắn cho Giang Nhiễm.
‘Chi Hạ chỉ bị sốt, tôi để cô ấy ngủ lại một chút thôi. Đừng giận, lát nữa tan học dẫn em đi ăn ngon, sau đó đưa em về.’
Dương Kế Trầm đợi tới 6 rưỡi mà vẫn không thấy người, bình thường cũng chỉ hơn 6 rưỡi là đã tan rồi, mà đến cả tin nhắn cô cũng không trả lời chút nào.
Dương Kế Trầm cầm áo khoác rồi ra cửa trường học, anh đợi trái đợi phải một lúc, sau đó gọi điện tới thì cô lại tắt máy.
Anh phóng mô-tô về nhà thì đúng lúc bắt gặp Giang Nhiễm đang đi vào trong. Cô cũng vừa mới về đến trong sân, mà rõ ràng còn nghe được tiếng mô-tô của anh.
Dương Kế Trầm không ngờ cô lại giận đến mức đó, bảo sao Trương Gia Khải luôn nói con gái ghen lên thật đáng sợ.
Giang Nhiễm đi vào nhà rồi đứng thừ người ở đó, sau lưng cô là tiếng mô-tô quen thuộc, anh cũng đang ở đó. Thế nhưng cô bỗng thấy phiền chán tới cực điểm.
Anh vốn không thích cô, vậy mà còn lừa gạt và đùa bỡn cô, rồi cũng vì thế mà anh lần lữa không tỏ tình phải không? Vì chính anh cũng không chắc chắn, còn nụ hôn kia có lẽ là lúc anh kìm lòng không đặng mà nhớ tới Lâm Chi Hạ, rồi chợt không khống chế được nên mới hôn cô. Không phải đàn ông đều là như thế sao, tất cả đều là động vật nửa thân dưới.
Giang Niễm nắm tay thành quyền rồi đi lên lầu.
Nhưng cô làm đề chưa được mấy câu thì cửa sổ bị gõ không ngừng.
Người ở đầu kia nói: “Mở cửa, tôi biết em ở trong.”
Giang Nhiễm vẫn làm đề tiếp, rồi càng viết thì càng dùng sức, nhưng vì tay đã run lên nên muốn mắt điếc tai ngơ cũng rất khó.
Dương Kế Trầm nói: “Đừng giận tôi, Chi Hạ chỉ bị ốm nên ngủ lại một chút thôi.”
Giang Nhiễm vừa viết mà hốc mắt cũng vừa đỏ lên, khi nghe được tiếng của anh thì lòng rối bời. Cô vừa giận vừa tức, từng giọt nước mắt to như hạt đậu cũng bắt đầu rơi lộp bộp rơi xuống đề thi, sau đó xóa nhòa cả đáp án.
Giang Nhiễm lấy khăn giấy rồi cuốn chặt lại, sau đó xé thành hai nửa mà nhét vào lỗ tai.
Dương Kế Trầm bị khóa cửa tới tận cùng.
Đêm đến anh nằm ôm di động lên mạng tìm cách dỗ bạn gái, có người trả lời: Làm đến chết, làm đến mức cô ấy phát khóc, sau đó tự nhiên sẽ nghe lời.
Cái quái gì thế này.
Dương Kế Trầm quăng di động ra và đưa tay hai tay ra sau đầu mà gối lên, sau đó nhìn trần nhà thở dài. Nhưng lúc sau anh lại không nhịn được mà bật cười, không ngờ bé con này ghen cũng dữ lắm.