Còn vài tiếng nữa là đến 8 giờ tối. Việc đầu tiên Tưởng Anh làm là mở app Đại Sảnh Liên Minh lên, vào kênh chat xem thử.
Kênh Lân Cận đang spam điên cuồng.
‘Hạ Hạ’ nhận được thân phận nữ cảnh sát, cô nói với mọi người rằng ‘Giảm Giá Đặc Biệt 50%’, tức người chơi nhận phải nhân vật nhân viên cửa hàng đồ uống lạnh, vừa bị bắt về đồn, anh ta chính là đối tượng bị xử quyết chính nghĩa tối nay.
Theo tài liệu cô xem được, xử quyết chính nghĩa là dùng thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, tra tấn một con người đang sống sờ sờ tới chết.
Hạ Hạ là cảnh sát mới đến, bị cấp trên giao cho nhiệm vụ xử quyết ‘Giảm Giá Đặc Biệt 50%’ với lý do chiếu cố ma mới.
Cô bị yêu cầu phải nghĩ ra một biện pháp hành quyết trước 20 giờ, đồng thời chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ cần thiết để vào việc.
Mặc dù không nhận được nhiệm vụ mới nào từ hệ thống, nhưng bất kể cô từ chối ra sao, đám NPC kia vẫn một hai bắt cô phải làm, nói có như vậy mới nhanh chóng hoà nhập với thị trấn.
Trước khi vào đây, cô ấy chỉ là một viên chức bình thường. Một người trộm cắp còn không dám, nói gì đến gϊếŧ người, lại còn là người vừa cùng mình trò chuyện mấy tiếng, quan hệ cũng không tệ lắm.
Cô bây giờ đang hoảng loạn sợ hãi đến phát khóc.
Những người khác thấy thế vội an ủi bày kế, còn có người hỏi cô rốt cuộc ‘Giảm Giá Đặc Biệt 50%’ đã phạm phải tội gì.
Hạ Hạ:【Hình như vì nhân vật của anh ấy có quan hệ mập mờ với phụ nữ có chồng, bị chồng cô ta phát hiện.】
Tiểu Tiếu Tiếu:【Hả, sao nghiêm khắc quá vậy.】
Tôi Yêu Vật Lý:【Trước tôi đã nói trấn này bị gì rồi mà mấy người không tin.】
Lật xem nội dung chat, Tưởng Anh nhướng mày.
Cậu ngẫm nghĩ một chút, sau đó đánh một đoạn vào khung chat.
A:【Bây giờ là 2 giờ chiều, còn 6 tiếng nữa mới tới 8 giờ tối. Hệ thống không giao nhiệm vụ xét xử cho cô, chứng tỏ trò chơi này không bắt buộc người chơi phải tàn sát lẫn nhau. Cô có thể dùng khoảng thời gian này để tìm biện pháp giải cứu ‘Giảm Giá Đặc Biệt 50%’.】
Hạ Hạ:【Nhưng, nhưng NPC muốn tôi dùng thời gian này để nghĩ ra một cách hành quyết thật tàn khốc, tôi chưa nghĩ được gì cả.】
A:【Lấy dao phay cứa từng chút một là đủ tàn nhẫn rồi. Nếu cô muốn cứu, thời gian còn lại đủ để cô lấy đồn cảnh sát làm trung tâm, điều tra manh mối. Nếu không muốn cứu, cứ làm theo ý của NPC, dung nhập vào tập thể đó là được.】
A:【Trước khi bắt đầu điều tra, cô phải đọc thật kỹ sổ tay cảnh sát, đừng cư xử khác thường, đừng khiến người khác hoài nghi. Làm gì cũng phải cẩn thận, đây là trò chơi chết người theo đúng nghĩa đen đấy.】
Cần nói đều đã nói, Tưởng Anh không xem thêm người khác nhắn gì, trực tiếp thoát phần mềm.
Tạm thời cậu không thể rời khỏi cửa tiệm, cũng không giúp gì được cho ai.
Hơn nữa đám người này nhìn sơ là biết dân thành phố.
Trong thành phố có chính phủ quản lý, cuộc sống an nhàn ổn định, chan chứa hòa bình.
Năm khu lớn ở ngoại ô thành phố lại là vùng đất xám, là địa bàn mà chính phủ, hoàng thất, quân phản loạn cùng các tôn giáo mới nổi ngày ngày tranh nhau.
Tưởng Anh là dân thường trú ở ngoại ô, cậu chưa bao giờ vào ‘thành phố’, cũng không thích đám ‘người thành phố’ đó.
Nghĩ đến đây, Tưởng Anh đột nhiên nhớ ra một chuyện, cậu cúi đầu hỏi đứa bé đang ngồi trong lòng mình: “Nhóc Tần, nhà em ở thành phố hay ngoại ô?”
Tần Hoắc ngơ ngác lắc đầu.
Tưởng Anh cảm thấy có lẽ nó nhỏ quá, không nhớ được nhà mình ở đâu.
Cậu cũng không hỏi lại, ôm Tần Hoắc kiểm tra toàn bộ cửa hàng một lần. Nhưng trừ đầu người trong tủ đông ra, không tìm thấy manh mối nào khác.
Ngược lại lúc kiểm tra kệ hàng, phát hiện mấy cuốn truyện cổ tích, trên đấy ghi thích hợp cho trẻ từ 4-8 tuổi.
Sắp thêm hàng hóa lên kệ xong, Tưởng Anh bế bé trai lên đùi, bắt đầu kể chuyện cho nó nghe.
Đây là lần đầu tiên Tần Hoắc nghe truyện cổ tích, nó dựa vào lòng cậu trai trẻ, kéo vạt áo trước ngực cậu ta, mặt nghiêm túc chờ nghe kể chuyện.
Câu chuyện này có tên《Chó con đáng ghét》
Đại khái là, trong thị trấn có một con chó hoang dơ dáy.
Ngày nào nó cũng chạy quanh, làm khùng làm điên khắp nơi. Vừa có người đến gần là sủa inh ỏi, còn thích quấy rối công việc của cảnh sát.
Vì chó con vừa ầm ĩ vừa hư đốn, tất cả mọi người đều ghét nó. Để chó con trở thành một chú chó ngoan ngoãn, Thị trưởng tìm riêng cho nó một con chó lớn để dạy nó biết thế nào mới là ngoan.
Truyện cổ tích còn có tranh minh họa, trong tranh là hai chú chó được nhân cách hóa theo phong cách hoạt hình. Chó lớn dạy chó nhỏ cách đeo vòng cổ, cách ngậm đĩa, cách chơi đùa với chủ nhân.
Kết thúc câu chuyện, chó con đã biến từ chó hoang thành chó nhà thành công. Nó có vòng cổ của riêng mình, nép dưới chân chủ vui vẻ gặm xương.
Tờ cuối còn một đoạn, Tưởng Anh cũng đọc nốt.
“Câu chuyện này dạy chúng ta rằng, bé nào tuân thủ kỷ luật thì mới được mọi người quý mến.”
Đọc xong, Tưởng Anh chậc một tiếng.
Truyện gì mà nhạt thế.
Cậu cúi đầu nhìn đứa nhỏ trong vòng tay mình, nó đang ngáp ngủ, xem ra cũng không hứng thú với câu chuyện này.
Nghi ngờ có manh mối giấu trong truyện cổ tích, Tưởng Anh xem qua quyển sách một lần, ghi nhớ đại khái các câu chuyện.
Mỗi câu chuyện đều tẻ nhạt vô cùng, có lẽ chỉ thích hợp cho trẻ dưới 3 tuổi.
Khép sách, Tưởng Anh đặt bé trai xuống ghế, ngồi xổm đưa lưng về phía nó, để nó nằm bò trên lưng mình.
“Nhóc Tần leo lên đây, anh với em chơi cưỡi ngựa nhong nhong.”
Tần Hoắc không biết cưỡi ngựa là trò gì, nó nghe lời bò lên lưng cậu.
Ôm cổ Tưởng Anh, Tần Hoắc đang định hỏi trò này chơi thế nào, đột nhiên cảm giác mông mình bị một bàn tay nâng lên.
Nó xấu hổ vặn vẹo qua về, lại bị Tưởng Anh vỗ bạch bạch hai cái.
“Đừng lộn xộn, lát nữa chạy lại té bây giờ.”
Tần Hoắc định nói không chơi nữa, nhưng Tưởng Anh đã cõng nó chạy ra ngoài.
Đây là lần đầu Tần Hoắc chơi cưỡi ngựa, nó được cõng chạy lui chạy tới trong cửa hàng. Cậu trai kia thật sự xem nó là đứa trẻ, vừa chạy vừa nói mấy lời dỗ dành con nít.
Ví dụ như dưới đất có một viên gạch khác màu, cậu ta sẽ nói ‘Đó là bẫy, kỵ sĩ dũng cảm hãy giục ngựa nhảy qua đi.’
Gặp kệ hàng cản lối, cậu ta kêu lên ‘Đó là bụi gai, chúng ta phải cẩn thận.’
Cuối cùng lao vào khu đồ chơi, Tưởng Anh chỉ vào thanh kiếm nhựa, dùng giọng điệu dỗ ngọt trẻ con cười nói: “Kia chính là thanh gươm huyền thoại, dũng sĩ mau rút nó ra!”
Tưởng Anh nói xong, đột nhiên cảm thấy đứa bé sau lưng mình đang run bắn lên.
Cậu đặt nó xuống đất, bé trai răng cắn chặt, mặt đỏ bừng.
Tưởng Anh sờ trán nó hỏi, “Em khó chịu à?”
Tần Hoắc cúi đầu không nói, cả người đều run rẩy không ngừng.
Trò chơi gì mà xấu hổ quá, nó không chơi nữa đâu.
Sau khi xác nhận thân thể đứa bé không việc gì, Tưởng Anh kéo Tần Hoắc tới trước kệ hàng, nhét kiếm nhựa vào tay nó. Lại chỉ vào gấu bông cách đó không xa, bảo nó hãy tiến lên diệt cự long tàn ác.
Dẫn đứa nhỏ chơi Dũng sĩ diệt rồng xong, Tưởng Anh cảm thấy độ hảo cảm của đùi vàng với mình chắc phải tăng thêm cả đoạn dài.
Không một đứa con trai nào ghét chơi trò nhập vai, lúc nhỏ chính cậu cũng chơi trò này. Chẳng qua lúc đó là cậu cưỡi lên đầu đám bạn, chỉ huy chúng nó chạy vòng vòng.
Nghĩ nó chơi lâu vậy hẳn đã đói, cậu xoa đầu nó, quay vào phòng nghỉ tìm đồ ăn nhân viên.
Chờ Tưởng Anh vừa khuất tầm mắt, Tần Hoắc đã rón rén chạy tới cửa, định bỏ trốn.
Tay chưa chạm vào cửa, đã có hai người từ trên phố đi tới.
Cửa kính bị đẩy, chuông máy vang lên, Tưởng Anh ló đầu ra khỏi phòng.
Cậu nhiệt tình tiếp đón hai người, tiện tay xách Tần Hoắc đang lấp ló ở cửa về, bảo nó còn chạy lung tung nữa là khỏi chơi cưỡi ngựa luôn.
Tưởng Anh chưa dứt lời, đứa nhỏ vốn đang ngoan ngoan nghe lời bắt đầu giãy, đôi chân ngắn ngủn quẫy đạp không ngừng.
Bị đét nhẹ hai cái vào mông mới chịu yên.
Dỗ trẻ xong, Tưởng Anh đang định về lại bên trong. Hai vị khách vẫn luôn đứng đối diện cậu đột nhiên mở miệng nói: “Đây là con trai anh à.”
Tưởng Anh ừ một tiếng, “Con tôi.”
Vị khách kia vừa giơ tay muốn nựng, đã bị Tần Hoắc hung hăng trừng một cái.
Ông ta lại nhìn Tưởng Anh hỏi: “Mang theo con đi làm, anh là bố đơn thân à? Chăm sóc trẻ con thật khó, đặc biệt là gặp phải mấy đứa nghịch ngợm bướng bỉnh.”
Vừa nói ông vừa mở túi công văn: “Nhưng không sao hãy dùng thử sản phẩm mới do công ty chúng tôi vừa nghiên cứu chế tạo, Kẹo Bé Ngoan và Hộp Quà Cha Con Cùng Chơi phiên bản mới nhất.”
Tưởng Anh không ngờ đã vào trò chơi còn gặp phải tiếp thị.
Hẳn là vật phẩm rất hữu dụng, tiếc là cậu không có tiền.
————
Sau khi mời hai vị khách quý vào phòng nghỉ uống trà, vì quá trình thưởng trà quá vui vẻ, hai người kia khóc ròng đòi phải để lại năm sao cho Tưởng Anh, còn tặng cậu hai phần sản phẩm mới để dùng thử.
Ra cửa nhìn hai người rời đi hẳn, Tưởng Anh mới mang vật phẩm trở về quầy thu ngân.
Nãy cậu ở trên người hai kẻ đó soát ra được một cây roi điện và một súng giật điện, nghe nói là dùng để huấn luyện chó. Trấn này hầu như hộ nào cũng nuôi chó.
Chó cỡ lớn khó dạy, để đề phòng chó dữ cắn người, thỉnh thoảng phải dùng đến một vài biện pháp cực đoan.
Cũng không biết Tần Hoắc đang dỗi cái gì, từ nãy đến giờ, đùi vàng nhỏ cứ trốn trong góc một mình, nhất định không cho bế.
May mà trẻ nhỏ dễ quên, lát nữa chắc sẽ làm lành với cậu ngay thôi.
Tưởng Anh mở phần mềm ra xem thử.
【Nhắc nhở tiến độ nhiệm vụ, Đạt được 5 đánh giá khen ngợi từ khách hàng (3/5)】
【Nhắc nhở thay đổi độ hảo cảm, Độ hảo cảm của 2 người dân đối với bạn, từ ‘xa lạ’ biến thành ‘sợ hãi’; Độ hảo cảm của 1 người dân đối với bạn, từ ‘yêu thích’ biến thành ‘thầm mến’】
Tưởng Anh cau mày.
Phòng nghỉ không có ai, vậy người dân trong thông báo thứ hai rốt cuộc là kẻ nào?
————
8 giờ tối, loa thông báo của thị trấn lại vang lên.
Tưởng Anh một tay cầm bản đồ, một tay ôm Tần Hoắc, đi đến pho tượng trung tâm.
Tất cả người dân đều tập trung ở đây, may mà mảnh đất trung tâm đủ rộng nên mới không quá mức chen chúc.
Người xung quanh nhốn nháo ồn ào, Tưởng Anh nghiêng tai lắng nghe họ nói chuyện.
Có mấy cư dân đang bàn tán, nói hình như trong trấn xuất hiện bệnh truyền nhiễm. Bác sĩ mang thi thể người chết về xét nghiệm, giờ vẫn chưa có kết quả.
Một phụ nữ trung niên lo lắng che miệng hỏi: “Thế bệnh kia lây qua đường nào, là người lây sang người hay do vật nuôi mang mầm bệnh?”
“Còn chưa biết, nhưng nhà có thú cưng thì gần đây phải cẩn thận một chút.”
Tưởng Anh vừa nghe bọn họ nói vừa ngẩng đầu nhìn pho tượng.
Đó là một pho tượng hình người có khuôn mặt mơ hồ, tay cầm tấm bảng, trên đó viết ——‘Trấn Anh Hùng’
Vài phút sau, bài phát biểu của Thị trưởng kết thúc, một đám cảnh sát mang tội phạm lên đài.
Thấy số lượng tội phạm, Tưởng Anh ngạc nhiên.
Bị áp giải lên bục hành hình có tổng cộng 3 người. Một thanh niên mặc đồng phục cửa hàng đồ uống lạnh, một cô bé mặc đồng phục học sinh cấp hai và một người đàn ông áo quần xộc xệch.
Bọn họ mang còng tay xích chân, khuôn mặt kinh hoảng cầu cứu trong tuyệt vọng.
Thị trưởng chỉ vào từng người và giới thiệu.
“Tên này cặp kè với phụ nữ có chồng, phá hoại hạnh phúc của gia đình người ta. Con bé này bắt nạt bạn bè, gây tổn thương cho học sinh khác. Tên khốn này phạm tội cưỡng g.ian, gã đã xâm phạm hai cô gái tội nghiệp.”
“Dựa theo quy định của trấn, chúng ta sẽ tiến hành xử quyết chính nghĩa với chúng. Hiện xin mời cảnh sát mới của chúng ta, cảnh sát Hạ lên đài hành hình.”
Ông ta còn chưa nói xong, một nữ cảnh sát cầm dao phay đã bị đẩy lên. Cô lảo đảo vài bước, run run đi qua.
Thị trưởng nắm chặt tay cô, kéo cô tới trước mặt nhân viên cửa hàng đồ uống lạnh.
Cậu nhân viên điên cuồng van xin cô: “Tôi là Giảm Giá Đặc Biệt 50% đây, lúc trước chúng ta có trò chuyện với nhau mà. Cô tin tôi đi, tôi không biết người phụ nữ kia là ai hết, tôi vô tội!”
Người dân bên dưới hô to: “Gϊếŧ hắn, gϊếŧ tội phạm!”
Bị hai mặt bủa vây, lại có cảnh sát ở bên theo dõi, khóe mắt Hạ Hạ đỏ hoe. Cô giằng xé, nhưng cuối cùng vẫn nghiến răng nghiến lợi, nhắm mắt chém mạnh một dao xuống.
Cổ thanh niên bị rạch một đường dài, tiếp đó máu tươi phun trào, đồng tử giãn ra, sự sống vụt tắt.
Tưởng Anh đứng trong đám đông xem toàn bộ quá trình, cậu yên lặng thở dài một tiếng.
Thôi xong, Hạ Hạ tiêu rồi.