Chương 25: Trấn Anh Hùng (25) - Tôi muốn ôm em, em muốn cái ôm của tôi chứ?

Trước giờ Tưởng Anh chưa từng gặp người nào quái như thế.

Người đàn ông này có đôi mắt hẹp dài xếch lên, sống mũi cao thẳng, môi mỏng nhạt, tướng mạo nữ tính lại tuấn tú.

Làn da tái nhợt không chút máu, nhưng phối hợp với ngũ quan, lại đẹp đến kinh người.

Vừa nhìn thấy anh ta, đầu Tưởng Anh lập tức nhảy số.

Xà tinh, hồ tinh, hoa tinh, các loại yêu quái tu thành tinh.

Nói chung là từ khí chất đến tướng mạo, đều không giống một con người bình thường.

Nhưng khiến Tưởng Anh không thích ứng nhất là, rõ ràng mang khuôn mặt kẻ phản diện xảo quyệt, nhưng lại cười ra cảm giác đơn thuần thiện lương.

Khí chất lạnh lùng thần bí toát ra từ khuôn mặt và chiều cao, bị anh ta cười một cái, nát tanh bành.

Tưởng Anh bị cảm giác lệch pha này làm cho choáng váng.

Người kia thấy cậu không trả lời, liền tự mình lấy dao đâm xuống.

Máu tươi trào ra từ miệng vết thương, người đàn ông kia cười nói với cậu: "Đừng trốn, không đau."

Sau đó giơ tay đè đùi Tưởng Anh lại.

Tưởng Anh vô thức né tránh, phát hiện anh ta không có ác ý, liền để yên.

Dù không hiểu nguyên lý trị liệu của phương pháp này là gì, nhưng cậu có thể cảm giác được cơn đau từ vết thương đang dần biến mất.

Hai giây sau, anh ta rũ mắt nhìn lòng bàn tay, khẽ giải thích với cậu: "Xin lỗi, tốc độ tự lành của tôi nhanh quá, vết thương khép lại mất rồi."

Tưởng Anh đang định nói, đã thấy anh ta há miệng ra.

Vừa mở miệng, Tưởng Anh liền thấy hai chiếc răng nanh hai bên.

Nhìn qua như chiếc nanh nhỏ, nhưng sắc bén hơn răng nanh rất nhiều.

Anh cười cười với cậu, sai đó ngoạm vào tay mình.

Máu nhuộm đỏ thắm đôi môi mỏng, anh lau đi vệt máu, đưa bàn tay máu tuôn như suối đến trước mặt Tưởng Anh, "Vết thương tôi cắn sẽ lâu lành hơn một chút, vươn chân ra, chúng ta tiếp tục"

Tưởng Anh: ...

Cậu định nói không cần dùng máu, nhìn biếи ŧɦái lắm.

Nếu dùng nước bọt có thể chữa thương, kỳ thực cậu vẫn có thể chấp nhận liếʍ vết thương hoặc bôi nước bọt.

Dù sao đều là chữa thương, như nhau cả.

Nhưng anh ta lanh quá, cậu chưa kịp mở miệng.

Loạt hành động này khiến Tưởng Anh quá khϊếp sợ, không nói được một lời.

Cậu đơ mặt nhìn kệ sách phủ đầy bụi gần đó, trong đầu là một chuỗi hỏi chấm nhỏ vây quanh.

Anh đại SSS này, ở đâu ra vậy?

Sao lại cứu cậu? Sao lại tốt với cậu như thế?

Tưởng Anh suy tư một lát, quay đầu chần chừ nhìn người đàn ông lạ mặt: "Lúc trước chúng ta... từng gặp nhau à?"

Tần Hoắc đang xử lý vết thương cho cậu, nghe vậy, kinh ngạc thoáng qua trong ánh mắt, sau đó lập tức lắc đầu cười nói: "Không, tôi gặp em lần đầu."

Tưởng Anh cứ ngỡ anh ta là người quen của mình, chỉ vì mù mặt mà cậu nhận không ra.

Thấy anh ta trả lời khẳng định như thế, cậu liền từ bỏ giả thiết này.

Người này không lừa cậu, máu của anh ta thật sự có công hiệu chữa trị cực mạnh. Chỉ dùng chưa tới một phút, vết thương đã khép miệng.

Nhưng Tưởng Anh lại thấy thời gian trôi qua quá chậm.

Cậu nhịn mãi, mới không nhịn được hỏi anh ta: "Sao anh cứ cười mãi thế?"

Cười mà tôi hoảng hết cả hồn.

Tần Hoắc không ngờ Tưởng Anh lại hỏi như vậy.

Anh lớn lên trong phòng thí nghiệm, nhân viên nghiên cứu đối xử với anh như với đồ vật, căn bản không có những cuộc trò chuyện bình thường. Dù có bị ném vào Ải để huấn luyện, anh cũng không có cơ hội để giao tiếp với người khác.

Trong hai năm trốn khỏi phòng thí nghiệm, anh vì tránh đuổi bắt, thường chạy quanh bằng thân phận trẻ nhỏ.

Giả làm con nít anh thuận buồm xuôi gió, nhưng kinh nghiệm chung sống với người khác bằng thân thể người lớn, anh lại ít đến đáng thương.

Tất cả kinh nghiệm xã giao của Tần Hoắc, đều là lý thuyết đến từ phim ảnh, chưa kịp thực hành.

Đây là lần đầu dùng thân phận người lớn xuất hiện trước mặt Tưởng Anh. Cậu là người bạn mới của anh, cũng là người bạn duy nhất.

Dù tạm thời không thể tiết lộ thân phận mình cho cậu, nhưng Tần Hoắc vẫn hy vọng có thể để lại cho cậu một ấn tượng tốt đẹp.

Tưởng Anh không chủ động nói chuyện với anh, anh cũng không biết phải làm sao để bắt chuyện. Đành phải mang theo nụ cười khẽ, định làm mình có vẻ dễ gần hơn.

Tần Hoắc trầm mặc hai giây, cúi nhìn Tưởng Anh: “Em không thích sao? Vậy không cười nữa."

Tưởng Anh không hiểu sao giọng nói anh ta, lại mang theo sự cẩn trọng như thế.

Gì đây, sao lại có ảo giác đại lão đang lấy lòng cậu thế kia?

Xử lý xong vết thương trong bầu không khí lúng túng, Tưởng Anh đứng dậy định mặc lại đồ bảo hộ, Tần Hoắc cúi xuống muốn giúp, nhưng bị cậu nghiêng người tránh đi.

Tần Hoắc lẳng lặng đứng một bên, anh muốn kéo gần khoảng cách với Tưởng Anh, nhưng không biết phải làm như thế nào.

Tưởng Anh mặc quần, quay đầu len lén nhìn anh ta.

Cảm giác được ánh mắt của Tưởng Anh, người kia lại vô thức cười cười. Nụ cười gượng gạo, mang theo chút khẩn trương.

Chỉnh lý quần áo xong, Tưởng Anh lần nữa bình tĩnh lại.

Cậu nhìn anh ta bằng ánh mắt dò xét, từ vẻ mặt và động tác tứ chi, có thể nhận ra anh ta đang bối rối.

Xem ra, chỉ là một người hướng nội không biết cách hòa đồng với người khác.

Tưởng Anh nghĩ nghĩ, chủ động vươn tay: "Cảm ơn anh đã cứu tôi, tôi là Tưởng Anh."

Vẻ vui mừng thoáng qua trên khuôn mặt điển trai của anh. Anh nắm chặt lấy tay Tưởng Anh, cũng không giới thiệu tên mình, chỉ ngại ngùng cười với cậu.

Anh trịnh trọng như thế, làm Tưởng Anh cũng khẩn trương theo.

————

Tưởng Anh cho rằng duyên phận hai người đến đây là hết, ai ngờ người đàn ông này không có ý tách ra.

Từ lúc rời khỏi kho chứa đồ, anh vẫn lặng lẽ đi theo sau lưng Tưởng Anh.

Tưởng Anh tưởng đại lão đòi thù lao, dù sao người ta cũng đã cứu cậu hai lần.

Cậu cắn răng quyết định, đem thứ quý giá nhất của mình đưa cho anh.

Đem súng Meo Meo mới lượm, cầm chưa kịp nóng tay đưa đến trước mặt anh ta, Tưởng Anh bắt đầu giới thiệu công năng của nó.

Giới thiệu xong, cậu như bố già gả con gái, lưu luyến không rời nhìn súng Meo Meo.

"Anh đã cứu tôi, tôi rất biết ơn anh, nhưng bây giờ tôi thật sự không có gì đáng giá, thứ này..."

Tưởng Anh chưa nói xong, giọng nam trầm thấp ôn hòa đã vang lên trên đỉnh đầu cậu, "Không cần đưa tôi, nhưng Tưởng Anh, cảm ơn ý tốt của em."

Tưởng Anh không hiểu vì sao ân nhân cứu mạng lại cảm ơn ngược lại mình.

Bị những lời khách sáo đường hoàng của Tần Hoắc làm ngây người, theo phản xạ thốt lên: "Đừng khách khí, nên thế."

Tần Hoắc mím môi, anh lại không biết nên nói gì.

Vẫn là hình hài trẻ con tốt hơn, không cần phải xoắn xuýt, Tưởng Anh sẽ chủ động trò chuyện với mình.

Trên hành lang tràn đầy máu và thi thể, hai người lẳng lặng, trong mắt chỉ có nhau.

Tưởng Anh trước một bước thu súng Meo Meo lại, xoay người tiếp tục tiến về phía trước.

Tần Hoắc bước trên đôi chân dài thẳng tắp, lặng lẽ đi theo cậu.

Vừa lục soát lầu ba, Tưởng Anh vừa trầm tư.

Người này cứu cậu, chữa thương cho cậu, còn không có ác ý. Hơn nữa anh ta còn là đại lão cấp SSS, muốn gϊếŧ cậu dễ như trở bàn tay, có phòng cũng vô dụng.

Cho nên cậu nghĩ rất thoáng, chỉ là ánh mắt nóng bỏng sau lưng, vẫn khiến Tưởng Anh rất khó chịu.

Mỗi lần quay đầu, đều thấy đại lão đang nhìn cậu cười cười. Trong đôi mắt đen láy, là thứ tình cảm phức tạp cậu không thể nào hiểu được.

Tưởng Anh vô thức kéo chặt cổ áo.

Ánh mắt kia nhiệt tình như lửa, như có thể nhào lên ôm chầm lấy cậu bất cứ lúc nào, khiến người cậu chỗ nào cũng nhột nhột.

Để tránh lúng túng, Tưởng Anh chủ động dò hỏi: "Tôi nên gọi anh thế nào?"

Tần Hoắc tránh đi ánh mắt cậu, "7013, em gọi tôi bằng con số nào cũng được."

Nghe một chuỗi con số như số hiệu, Tưởng Anh cảm thấy có lẽ anh ta cũng như các NPC kia, là người của Liên Minh Tương Lai.

Cậu gọi anh là Mười Ba, anh ta cũng đồng ý. Chỉ là nét mặt có chút cô đơn, như nhớ đến chuyện gì không vui.

Cậu hỏi Mười Ba có thấy cô cảnh sát nào ở đây không.

Anh trầm mặc lắc đầu.

Tưởng Anh thở dài, đành phải tiếp tục tự mình tìm kiếm.

Vì vật thí nghiệm lầu bốn bị xổng, nhân viên ở đây đều tập trung hết lên đó, tiếng giao tranh vẫn thường thường vọng xuống.

Tưởng Anh mang mặt nạ, tiến vào thang máy, nhấn nút lên tầng năm.

Trong thang máy vẫn còn người, một trong số đó nắm tay Tưởng Anh, như muốn hỏi cậu vì sao không đi tầng bốn.

Tần Hoắc đứng yên bên cạnh Tưởng Anh, lạnh lùng nhìn hắn ta.

Nhân viên kia hơi lắc lư một chút, ý thức lập tức trở nên mơ hồ.

Chờ tỉnh táo lại, hắn đã đứng trên hành lang lầu bốn. Một đám vật thí nghiệm vây lấy hắn, cắn nát đồ bảo hộ.

Tiếng kêu thảm chói tai, khiến Tưởng Anh hoài nghi nhíu mày.

Vừa nãy NPC kia đột nhiên cầm tay cậu một cái, cậu vừa chuẩn bị đánh nhau, người kia đã tự động buông ra.

Tưởng Anh quay đầu nhìn Tần Hoắc phía sau.

Anh kéo một góc mặt nạ lên, nở nụ cười hiền lành.

Tưởng Anh quay mặt đi.

Có vẻ không liên quan đến đại lão, vậy là tên NPC kia tự dở chứng rồi.

Tầng năm rõ ràng là tầng quan trọng nhất trong tòa nhà này.

Tất cả nhân viên đều tập trung đối phó quái vật, chỉ có người ở tầng năm vẫn ai làm việc nấy.

Tưởng Anh vừa ra khỏi thang máy, đã bị mấy người mặc đồ bảo hộ chặn lại.

Bọn họ mang cậu đến dưới một thiết bị, dùng tay cẩn thận sờ nắm, lục soát khắp người cậu. Đồng thời cầm máy kiểm tra, rà một lượt từ trên xuống dưới .

Ban đầu Tưởng Anh tưởng bọn họ đang soát súng. Nhưng sờ trúng súng Meo Meo của cậu, bọn họ lại bỏ qua.

Cũng lúc này, thiết bị sáng lên.

Một người trong đó khẽ hô lên: "Hắn mang theo nguyền rủa, là cấp vừa... Á!"

Chưa dứt lời, Tưởng Anh đã gông cổ hắn lại, rút súng để ở huyệt thái dương, bắt hắn làm con tin chắn ở trước mặt mình.

Các NPC đồng sự của người này không hề do dự nâng súng lên, điên cuồng xả súng về phía cậu.

Đạn lập tức biến con tin thành tổ ong, Tưởng Anh quyết đoán ném thi thể, lắc mình tránh đạn, định tìm công sự trốn vào.

Nhưng hành lang này thẳng tắp sạch sẽ, ngay cả chậu hoa cũng không có.

Đạn sượt qua mặt nạ Tưởng Anh, đem nó bắn vỡ nát. Lại thấy một viên khác bay về phía cậu, mà cậu giờ, đã hết đường né tránh.

Một giây sau, cậu bị ôm vào lòng.

Đạn bắn vào cánh tay anh ta, không để lại một vết xước.

Những người này chỉ dùng đạn bình thường, Tần Hoắc có ngàn lẻ một cách để ứng phó với tình huống này.

Anh có thể trực tiếp dùng sức trâu của mình gϊếŧ bọn họ, có thể dùng tinh thần lực thôi miên cho bọn họ tự tàn sát lẫn nhau, hoặc mở vòng bảo hộ bao bọc lấy Tưởng Anh.

Nhưng sau một giây do dự, Tần Hoắc dùng phương pháp mà anh muốn nhất.

Anh ôm lấy Tưởng Anh, đè gáy cậu xuống, để cậu chôn mặt vào bả vai mình. Tựa như ngày thường, Tưởng Anh vẫn làm với Tần Hoắc.

"Phòng ngự vật lý của tôi rất cao, loại đạn này không đủ cho tôi gãi ngứa, tôi có thể ôm em qua đó."

"... Cảm ơn."

"Đừng ngại, tôi ôm thế này có chặt quá không? Có khó chịu chỗ nào không?"

Tưởng Anh: ...

Nói thật, cậu có hơi rén á.