Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ở Vô Hạn Lưu Nuôi Đại Lão

Chương 24: Trấn Anh Hùng (24) - Máu của tôi có thể chữa thương, em muốn nó chứ?

« Chương TrướcChương Tiếp »
Vào tòa nhà năm tầng trong căn cứ, Tưởng Anh bị cảnh tượng trước mắt làm chấn động.

Vách kim loại phiếm ánh bạc sáng bóng, những màn hình ảo rất khoa học viễn tưởng. Người máy bán tự động tuần tra theo con đường được cài đặt trước, cùng từng nhóm nhân viên mặc đồ bảo hộ mang mặt nạ cổ quái.

May mà bọn họ vẫn dùng thiết bị giám sát truyền thống, Tưởng Anh có thể căn cứ vị trí lắp đặt camera, đoán được phạm vi ghi hình của nó.

Tưởng Anh linh hoạt di chuyển giữa các điểm mù, tìm được một thành viên căn cứ đang lạc đàn.

Cậu vòng ra sau, đột ngột khóa cổ người kia, kéo hắn vào phòng chứa đồ bên cạnh.

Người kia muốn cựa quậy, Tưởng Anh đã tước súng, lột mặt nạ hắn xuống, táng mạnh báng súng vào đầu hắn.

Vừa lột mặt nạ xuống, tên kia lập tức ngừng phản kháng, ngược lại vô thức dùng tay trái che mặt, như sợ bị nguyền rủa bám vào người.

Động tác Tưởng Anh rất điêu luyện, ra tay vừa nhanh vừa tàn nhẫn.

Thẳng đến đầu người kia bị gõ lõm xuống, mất đi sự sống, Tưởng Anh mới dừng tay.

Cậu nhanh nhẹn lột đồ bảo hộ của người kia xuống, chuẩn bị mặc vào.

Bên trong đồ bảo hộ, Tưởng Anh thấy một tấm thẻ công tác.

【Liên Minh Tương Lai - Công ty Quản lý an ninh số 3】

【Thành viên tổ xử lý "Pho tượng - Nguyền rủa • tinh thần thất thường"】

【Số hiệu: 2033】

Tưởng Anh cau mày.

Liên Minh Tương Lai?

Người chơi cũ vào vai Thị trưởng từng nói với "Tôi Yêu Vật Lý".

Ván chơi này chia làm hai phe, trừ hai người họ và "Mệnh Ta Do Ta" ra, những người còn lại đều thuộc về Liên Minh Tương Lai.

Mà phần mềm di động của Tưởng Anh, logo của nó cũng có hai chữ “Tương Lai”.

Nhưng vì sao thành viên trong căn cứ này cũng chia phe? Hắn không phải là NPC sao?

Dằn nghi hoặc xuống đáy lòng, Tưởng Anh cởi áo thi thể ra, nhìn phần lưng của hắn.

Trên lưng, là một chữ cái "A"

Theo báo cũ nói, chỉ cần tinh thần lực đạt cấp A, có thể dựa vào việc tiêm thuốc Cường Hóa Tinh Thần, miễn dịch vĩnh viễn với lời nguyền.

Tưởng Anh không hiểu, các thành viên trong căn cứ đã đạt tinh thần lực cấp A rồi, sao còn phải sợ lời nguyền đến thế.

Chẳng lẽ vì ở gần nguồn lây, nên hiệu quả của thuốc Cường Hóa Tinh Thần bị suy giảm?

Giấu kín thi thể, Tưởng Anh mặc đồ bảo hộ, mang mặt nạ, ghìm súng rời khỏi phòng chứa đồ.

Cả người đều bị bọc kín mít, giờ cậu có thể yên tâm đi lại khắp nơi.

Bố cục nơi đây tương đối đơn giản, kết cấu thẳng tắp thông thấu.

Hơn nữa ra vào thang máy không cần quét mã vân tay hay khuôn mặt, chỉ cần quẹt thẻ công tác là được, còn dễ trà trộn hơn Tưởng Anh nghĩ.

Cậu đoán nơi này dùng phương pháp mộc mạc như vậy, khả năng là vì lời nguyền.

Người trong căn cứ sợ nguyền rủa như vậy, bộ trang bị này hẳn là có thể giảm khả năng bị nguyền rủa tác động đến.

Nếu như dùng vân tay, mỗi lần đi thang máy đều phải trơ một ngón tay ra dưới nguyền rủa, tích lũy lâu dài không chừng sẽ dẫn đến thất thường xảy ra, gây bạo loạn trong căn cứ.

Từ một ngón tay đến án mạng đẫm máu?

Tưởng Anh bị suy nghĩ của mình chọc cười.

Thần kinh căng thẳng hơi dịu xuống, đầu óc cậu lại chợt hiện lên bóng dáng nhỏ nhắn của Tần Hoắc.

Không biết đứa nhỏ này có thích bánh pho mát khoai tây cậu chuẩn bị cho nó không.

Tưởng Anh thích ăn đồ ngọt, thỉnh thoảng rảnh cậu sẽ tự làm bánh cho mình. Chờ việc này xong, cậu sẽ chuẩn bị làm vài cái bánh trứng cho Tần Hoắc.

Thang máy chậm rãi đi lên, dừng ở lầu ba.

Tưởng Anh đến tìm "Hạ Hạ", cùng một vài tư liệu ẩn có khả năng bị giấu ở đây.

Cậu không biết "Hạ Hạ" bị nhốt ở đâu, chỉ có thể đi tìm từng lầu một.

Tìm đến lầu bốn, đang đứng trong thang máy, Tưởng Anh đột nhiên nghe thấy một loạt tiếng súng đang tập trung hỏa lực.

Đồng thời trong tai nghe cậu cướp được, cũng vang lên giọng nói của người quản lý căn cứ.

【Vật thí nghiệm phòng 4 tầng 4 mất kiểm soát, tất cả thành viên căn cứ tập trung ở tầng bốn bắt giữ vật thí nghiệm vừa thoát ly khống chế.】

Giọng nam chưa nói hết câu, thang máy đã ting một tiếng mở ra.

Cảnh tượng của hành lang lầu bốn bị Tưởng Anh thu hết vào mắt.

Một đám quái vật nhỏ đông chi chít như chuột, phủ kín hành lang tầng 4.

Cả người chúng đen nhánh, thân thể mang theo đặc thù của loài chuột, gián và nhện.

Như một ổ thập cẩm, không nhìn ra là cái giống gì.

Hình thể quái vật chỉ bé bằng bàn tay, nhưng lực cắn lại mạnh đến kinh người.

Chúng có thể dễ dàng xé rách đồ bảo hộ, sau đó chui vào từ lỗ thủng, cắn người ở bên trong.

Nhân viên chĩa súng vào quái vật, dựa vào hỏa lực bao phủ để áp chế đàn quái vật.

Nhưng đám quái vật này dường như bất tử, vừa bị bắn nát xong, vết thương đã nhanh chóng liền lại.

Có một nhân viên hết đạn, lúc hắn thay băng đạn, màn phòng hộ do đạn cấu thành xuất hiện một lỗ hổng.

Vật thí nghiệm lập tức dũng mãnh nhào về phía lỗ hổng, leo lên người nhân viên của căn cứ.

Tưởng Anh khϊếp sợ nhìn NPC bên trong đồ bảo hộ nhanh chóng khô quắt đi.

Chỉ một phút ngắn ngủi, hắn đã bị gặm hết máu thịt, biến thành một bộ xương khô.

Tưởng Anh thấy thế, cuống cuồng ấn nút đóng cửa thang máy.

Thang máy chuẩn bị đóng kín thì, mấy con vật thí nghiệm chui vào.

Thiết bị cảm ứng được có vật thể chặn ở cửa thang máy, cánh cửa vốn sắp đóng kín lại từ từ mở ra.

Tưởng Anh cắn chặt môi dưới, thần kinh căng như dây đàn.

Quá đáng, Ải người mới cái éo gì.

Để không bị quái vật bao vây, cậu trực tiếp thả cửa cho chúng chui vào, sau đó nhanh như chớp ấn nút đóng cửa, lại ấn nút xuống lầu ba.

Cậu vừa qua lầu ba xong, ở đó không chỉ an toàn, còn nhiều người làm việc, có thể giúp cậu chia sẻ áp lực.

Ở chung với sáu con quái vật trong một không gian kín, Tưởng Anh bất giác ngừng thở.

Tiếng kêu thảm thiết thê lương trước khi chết của nhân viên lầu bốn, vẫn đang vang vọng trong đầu cậu.

Nghĩ đến kia có thể là kết cục của mình, thân thể cậu không ức chế được, khẽ run lên.

Quái vật nhào lên, Tưởng Anh lập tức bóp cò, bắn xuyên thân thể hai con trong đó.

Một con vật thí nghiệm phóc lên đùi cậu, há miệng cắn rách đồ bảo hộ, muốn chui vào trong quần áo cậu.

Tưởng Anh chỉ cảm thấy đùi mình đau điếng, như bị nó sống sờ sờ cắn xuống một miếng thịt.

Cậu không dùng súng, mà lấy tay bóp chặt lấy nó, hất văng lên vách tường kim loại của thang máy. Lại hai con nhân lúc cậu không để ý, leo lên người, đều bị cậu hất hết xuống.

Máu đỏ tuôn ra từ vết thương, thấm ướt quần áo cậu. Vị máu nồng đậm khiến vật thí nghiệm càng thêm hưng phấn, chúng phát ra tiếng chít chít, bao vây lấy cậu.

Lúc quái vật định nhào lên, thì cũng là lúc thang máy dừng ở lầu ba.

Cửa thang máy từ từ mở ra, Tưởng Anh chưa kịp chạy ra ngoài, một cánh tay đã vươn vào trong thang máy, mạnh mẽ ôm eo cậu, bế bổng cậu lên.

Đột nhiên bị người khiêng lên vai, Tưởng Anh mặt đần ra, cầm súng không biết phải làm sao.

Thành viên căn cứ chạy đến chi viện, tiếng súng kịch liệt lại lần nữa vang lên.

Tưởng Anh ngẩng đầu, thấy vật thí nghiệm cách mình ngày càng xa, mới dần yên tâm.

Đang khiêng cậu chạy là một người đàn ông, vóc người cực kỳ cao lớn, bắp thịt trên cánh tay chắc nịch nhưng không quá phô trương.

Tưởng Anh vỗ vỗ lưng anh ta, khẽ nói: "Tôi tự đi được."

Bước chân người đàn ông vẫn đều đều, vẫn trầm mặc chạy về phía trước.

Trong lòng Tưởng Anh nổi lên cảm giác nguy cơ, cậu nắm chặt súng chuẩn bị phản kích. Đồng thời mở Đôi mắt quan sát, xem người này dễ đối phó hay không.

Sử dụng kỹ năng xong, thế giới trước mắt Tưởng Anh bắt đầu thay đổi.

Cậu thấy ánh vàng chói lòa phủ lên người đàn ông ấy, kí hiệu be bé đại diện cho đánh giá tổng hợp thực lực, đang lơ lửng bên cạnh anh ta.

Trên đó ghi【SSS】

Tưởng Anh: ...

Bỏ đi mà làm người.

————

Khiêng Tưởng Anh chạy vào một kho chứa đồ, Tần Hoắc mới đặt người trên vai xuống.

Đóng chặt cửa kho, Tần Hoắc quay đầu nhìn Tưởng Anh.

Chàng trai trẻ vừa nãy còn liên tục ngọ nguậy, không biết vì sao bây giờ lại im re, ngoan cực kỳ.

Cậu lẳng lặng dựa vào tường ngồi xuống, không biết đang nghĩ cái gì.

Tần Hoắc ngửi được mùi máu nhàn nhạt phiêu lãng trong không khí, anh ngồi xổm xuống trước mặt Tưởng Anh, rũ mắt quan sát thân thể cậu.

Có đồ bảo hộ che, anh không tìm được miệng vết thương nằm chỗ nào.

Anh đưa tay chạm nhẹ vào vai Tưởng Anh: "Em bị thương?"

Vết thương bị quái vật cắn xé vẫn còn đang chảy máu, từng cơn đau kích thẳng vào thần kinh Tưởng Anh.

Cẳng chân Tưởng Anh vẫn đang run lẩy bẩy, nhưng lưng cậu lại vô thức dựng thẳng tắp.

Cậu cắn môi, lặng lẽ che lỗ thủng ở đùi, định giấu đi việc mình bị thương.

Tưởng Anh không biết người xa lạ này muốn gì ở mình, hai người không quen biết, cớ gì anh ta phải giúp cậu.

Thiện ý không lý do, thực lực quá cách biệt, khiến thần kinh đang căng lên vì nguy hiểm lại càng khẩn trương hơn.

Nghe người kia hỏi, Tưởng Anh cố nén tiếng rên đau đớn xuống, hít một hơi thật sâu, "Không bị thương, chỉ là mệt mà thôi."

Cậu ngập ngừng một chút, sau đó vươn tay: "Cảm ơn anh đã cứu tôi."

Người đàn ông trước mặt cậu ngẩn ra.

Anh nhìn chăm chăm bàn tay bọc trong đồ bảo hộ, nhìn đủ ba giây, mới bối rối nắm lấy.

Sau đó, Tưởng Anh nghe phía sau mặt nạ, truyền đến giọng nói dè dặt của anh, "Đừng khách khí."

Anh im lặng một chút, mới nhỏ giọng bổ sung: "Lần đầu gặp mặt, rất vui được làm quen với em."

Tưởng Anh: ?

Giọng nói của anh trầm thấp từ tính, nghe như một người đàn ông trưởng thành cẩn trọng.

Nhưng giọng điệu chững chạc đàng hoàng pha chút xấu hổ này, là gì đây?

Đại lão SSS bắt tay cậu, lung lay mấy cái. Tư thế bắt tay cực kỳ trang trọng chuẩn mực, tựa như trong một cuộc hội đàm thương nghiệp.

Tưởng Anh cũng rất phối hợp: "Cảm ơn, tôi cũng rất hân hạnh được làm quen với anh."

Cho dù cách mặt nạ, cậu vẫn nhận ra anh ta đang vui vẻ.

Tưởng Anh mờ mịt rút tay về, cậu chưa gặp kiểu người như thế bao giờ, nhất thời không biết phải nói gì.

Bị gen mãng xà ảnh hưởng, vóc dáng của Tần Hoắc khá cao, toàn thân phải gần 1m9.

Ngồi bên Tưởng Anh, anh chợt nhận ra người bạn cao lớn đáng tin cậy ở góc nhìn nhi đồng, trở nên thật nhỏ gầy mềm mại.

Tần Hoắc muốn ôm Tưởng Anh vào lòng, muốn chạm lên nốt ruồi nhỏ dưới môi cậu ấy.

Nhưng như vậy thật thiếu lễ phép, anh tiếc nuối thu hồi ánh mắt.

Đây là lần đầu tiên anh dùng thân thể người trưởng thành để xuất hiện trước mặt Tưởng Anh, đồng thời anh cũng nhận ra hiện giờ cậu ấy đang khẩn trương cao độ.

Tần Hoắc cũng rất khẩn trương.

Hai người không ai nói một lời, trên hành lang tiếng súng chen lẫn tiếng gào thảm, trong phòng chứa đồ lặng thinh không một tiếng động, bầu không khí có chút lúng túng.

Vết thương của Tưởng Anh vô cùng đau đớn, nhưng cậu lại không muốn cởi quầ.n xử lý vết thương trước mặt người lạ.

Cậu mím môi, nghiêng đầu nhìn đại lão đang ngồi bên cạnh: "Tôi còn chút chuyện, anh ra ngoài trước đi, được không."

Tần Hoắc đang ngẫm xem mình nên nói gì, nghe vậy ngẩng đầu hỏi: "Chuyện gì, tôi giúp em được không?"

Người đàn ông này nãy giờ vẫn luôn nghiêm túc ngoan ngoãn ngồi xổm bên cạnh cậu, hai tay đặt trên đùi một cách quy củ, lưng thẳng tắp, giống như một cậu học sinh ngoan.

Hơn nữa thái độ của anh ta cũng rất tốt, Tưởng Anh không cảm giác được chút thù địch nào từ anh ta.

Do dự hai giây, Tưởng Anh giải thích: "Tôi bị thương, cần xử lý vết thương."

Anh cúi đầu nhìn cậu, "Ở đâu?"

"Trên chân, ở đùi."

"Để tôi giúp em?"

"Cảm ơn, tôi tự xử lý được."

Anh ta không nói gì thêm, cũng không có ý đi ra ngoài.

Tưởng Anh cũng không kiên trì nữa.

Cậu cởi đồ bảo hộ, lộ ra chiếc quần đen bị máu thấm đẫm.

Trong mắt Tần Hoắc lướt qua một vệt lạnh lẽo.

Nhìn vết thương đầm đìa máu, cậu nhíu chặt chân mày, tâm tình buồn bực.

Đem vải quanh vết thương kéo xuống, Tưởng Anh xé một miếng vải sạch, định sơ cứu đơn giản.

Đúng lúc này, người đàn ông vẫn luôn yên lặng đột nhiên mở miệng: "Vết thương do vật thí nghiệm cắn rất khó lành, không chữa trị kịp thời rất dễ bị nhiễm trùng."

Tưởng Anh yên lặng thở dài: "Hết cách, điều kiện không cho phép."

"Tôi có thể giúp em."

"Anh có thuốc?"

Anh ta rũ mắt nhìn vết thương trên chân Tưởng Anh, giơ tay khẽ chạm vào vùng da nhuốm máu nói, "Chất dịch của tôi có thể chữa thương."

Tưởng Anh: ...

Hình như anh chàng trước mặt cậu, không nhận ra lời mình nói rất đa nghĩa.

Anh ta tháo mặt nạ xuống, để lộ ra khuôn mặt tuấn tú nhưng tái nhợt.

Dưới ánh nhìn chăm chú của Tưởng Anh, anh ta cởi bao tay, dao găm nhắm thẳng vào lòng bàn tay mình, nghiêng đầu nở nụ cười ngại ngùng.

"Máu của tôi chữa thương tốt nhất đấy, em muốn không? Tôi có thể cho em một ít."
« Chương TrướcChương Tiếp »