Chương 19: Trấn Anh Hùng (19) - Anh ơi, ở đây sợ quá

Tối qua ‘Mệnh Ta Do Ta’ gϊếŧ cô vợ NPC trong yên lặng. Quái vật người đầu mèo cũng gϊếŧ y trong yên tĩnh.

Bởi vậy đến giờ, các hộ gia đình ở đây đều chưa biết trong chung cư có người chết.

Mang đứa bé xuống xe, Tưởng Anh đứng dưới lầu quan sát hoàn cảnh xung quanh, xác định không có dấu vết lui tới của cảnh sát hay quái vật, mới cất bước đi vào bên trong.

Tần Hoắc tự thu nhỏ mình thành bé trai lên 4, không chỉ tuổi tác thay đổi, chiều cao cũng rút lại.

Đôi chân thon dài ngày xưa, biến thành cặp đùi ngắn ngủn bây giờ.

Nó nắm tay Tưởng Anh, hai chân lia lịa như thoi đưa mới xem như đuổi kịp bước chân của cậu.

Tần Hoắc lại lần nữa hối hận vì quyết định của mình.

Nếu nó chỉ thu nhỏ tầm 10 tuổi, trò chơi sẽ không cho nó vào vai con trai cậu, đi lại cũng không phiền như thế.

Tần Hoắc vẫn đang nghĩ chuyện mình gọi cậu là ba, vệt đỏ nhuốm trên tai còn chưa chịu biến mất.

Trong lúc chờ thang máy, nó ngẩng đầu hỏi chàng trai bên cạnh, “Năm nay anh mấy tuổi?”

Tưởng Anh còn đang đắm chìm trong hạnh phúc của một ông bố trẻ, nghe vậy rũ mắt hiền lành nói: “23.”

Tần Hoắc thở dài.

Nó là nhân loại sau cải tạo, tuổi thọ của nó rất là dài.

Những người đầu tiên nghiên cứu nó, phần lớn đều đã chết già, mà nó, vẫn luôn ở mãi tuổi hai mươi.

Tính sơ sơ, cũng phải tầm trăm tuổi.

Phần lớn thời gian nó sống trong phòng thí nghiệm, không có cơ hội tiếp xúc với người khác, chỉ dựa vào tiểu thuyết phim kịch để học được thường thức của con người.

Mấy năm nay chạy ra khỏi phòng thí nghiệm, nó mới thử học cách kết giao với mọi người.

Tần Hoắc không có người thân bè bạn, những người trăm năm nay luôn ở bên cạnh nó, đều chỉ xem nó là vật thí nghiệm.

Thật ra bọn họ vẫn trò chuyện với nó, chỉ là nội dung câu chuyện luôn xoay quanh, ‘Cậu sinh ra là vì tương lai của loài người, chết đi cũng là vì tương lai của loài người. Thân thể này không thuộc về cậu, nó thuộc về toàn nhân loại.’

Bọn họ đánh số nó bằng những con số và chữ cái, nó không có tên.

Cái tên ‘Tần Hoắc’, là nó tự đặt cho mình.

【Ting ——】

Tiếng cửa thang máy mở ra cắt ngang suy nghĩ của Tần Hoắc.

Nó đang định chạy vào trong, đã bị người xách cổ áo, nhấc vào trong thang máy.

Nhà của ‘Mệnh Ta Do Ta’ ở lầu tám, nút thang máy xếp thành hai hàng, nút số tám cũng không quá cao.

Tần Hoắc đang chuẩn bị ấn, vừa nhón chân đã thấy một bàn tay trắng trẻo mảnh khảnh ấn trước rồi.

Nó ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Tưởng Anh.

Trong đôi mắt đen xinh đẹp kia, phản chiếu thân hình nhỏ bé non nớt của nó. Trong đôi mắt đó, nó thấy được sự thương yêu cậu ấy dành cho mình.

Hai người nhìn nhau mấy giây, Tần Hoắc ôm chặt đùi Tưởng Anh, vùi mặt vào người cậu.

Tần Hoắc không phải là đứa bé, nó lớn Tưởng Anh rất rất nhiều, bảo nó là con hay em trai của cậu, nghe cứ quái quái.

Nếu Tưởng Anh biết thân phận thật của nó, vẫn đồng ý là bạn với nó thì tốt biết bao.

Tưởng Anh cúi đầu nhìn đứa nhỏ, lặng lẽ ôm tim.

Cậu hít sâu vài cái, vẫn không nhìn được bế nó lên dụi dụi.

Cậu đang chơi vui, cửa thang máy lại đột nhiên mở ra ở lầu ba.

Sau khi cửa mở, hai người phụ nữ dắt chó bước vào. Thấy thang máy đang đi lên, bọn họ cũng không bước ra. Tiện tay bấm nút lầu một xong, hai người bắt đầu buôn chuyện.

Bị hai người dắt đi là một nam một nữ, vẫn luôn quỳ dưới đất không nhúc nhích, giống như hai con thú cưng thực thụ.

Thấy có người lạ vào, Tưởng Anh giấu nụ cười đi, lại trở về làm một con người điềm tĩnh. Tần Hoắc cũng cúi đầu, giả vờ mình là người vô hình.

Theo thang máy đi lên, tiếng hai người phụ nữ nói chuyện cũng truyền vào tai Tưởng Anh.

“Gần đây bệnh dịch càng ngày càng nghiêm trọng, tối qua em họ tui tự dưng phát bệnh, chưa kịp vào viện đã…… xác bị đưa thẳng đến Trại Nuôi Thú Cưng để xử lý, haiz.”

“Gì mà ớn dữ vậy, thế bệnh kia triệu chứng thế nào? Rồi làm gì mà mắc?”

“Lúc phát bệnh sẽ thối mặt sinh dòi, ai mà đυ.ng vào là lây ngay lập tức.”

“Ối giời ơi, thế ban đầu là làm gì mà dính?”

“Ai mà biết.”

Hai người nhỏ to một hồi, lại bắt đầu nhảy sang việc giáo dục con cái.

Một người phụ nữ trách con mình học kém, sau này nhất định không có cơ hội làm anh hùng.

Người còn lại cũng hùa theo: “Nếu không có Đậu Đậu, nhất định đứa nhỏ nhà tui đã được điểm cao rồi, đúng là thứ yêu tinh hại người.”

“Đúng đúng, lúc trước không có nó thì làm gì chết nhiều người như thế.”

Tưởng Anh còn muốn nghe nữa, nhưng tin tức hữu dụng chỉ đến đó là hết.

————

Tới tầng ‘Mệnh Ta Do Ta’ ở, Tưởng Anh ôm đứa nhỏ ra khỏi thang máy, đi nhanh đến trước cửa chống trộm.

Trên hành lang có camera, nhưng cậu không định che giấu tung tích.

Chủ tiệm bị cậu cho vào tủ lạnh bảo quản, Thị trưởng nhất định biết cậu đã gϊếŧ người.

Nếu ông ta muốn bắt cậu, có thể lập tức gọi cảnh sát tới ngay.

Nếu không muốn, vậy chỉ cần NPC không bắt cậu tại trận là êm rồi.

Camera này, Thị trưởng và kẻ đứng sau ông ta sẽ nghĩ cách giải quyết.

Tưởng Anh móc dây thép mảnh đã chuẩn bị sẵn, vừa bẻ khóa vừa suy tư.

Trên đường đến đây, cậu lại nhận được thêm mấy thông báo thay đổi độ hảo cảm. Lại có vài NPC, độ hảo cảm đạt đến ‘yêu thích’.

Tuy vẫn chưa biết những NPC đó rốt cuộc dùng cách gì để rình xem bọn họ.

Nhưng Tưởng Anh cảm thấy tình huống này giống như…… livestream hoặc chương trình ứng xử thực tế?

Người chơi bị nhốt chung với những người dân điên cuồng trong một thị trấn nhỏ, một đám người dùng hình thức chưa biết, rình xem cuộc sống của bọn họ.

Thị trưởng là người cầm quyền ở thị trấn, đồng thời cũng là người biết rõ việc này, ông ta lén lút qua lại với người xem.

Ai được người xem thích, dù vi phạm quy định thị trấn vẫn có thể ung dung ngoài vòng pháp luật.

Ai không được thích, tìm thấy cơ hội lập tức xử lý.

Tưởng Anh cảm thấy được yêu thích như vậy chưa chắc đã là việc tốt..

Lúc trước không phải có người muốn mua cậu về làm chó sao, còn không bằng gϊếŧ quách cậu đi.

【kịch ——】

Tưởng Anh cạy bung khóa.

Vừa kéo cửa chống trộm ra, mùi máu tươi nồng nặc xộc vào mũi.

Trên mặt đất lát gạch men trắng, lưu lại từng mảng máu đỏ sậm. Giữa những vệt máu lớn bé, lẫn lộn vô số dấu tay dấu chân máu.

Đó là dấu vết người đầu mèo bò qua lưu lại.

Bế Tần Hoắc lên, Tưởng Anh cẩn thận tránh đi vết máu, bước vào trong nhà.

Trên sô pha phòng khách rơi vãi xương nát thịt vụn, một quả cầu quấn bằng tóc phụ nữ lẳng lặng đứng ngay giữa vũng máu.

Đấy là quả cầu tóc do người đầu mèo dùng tóc của NPC người vợ chế tạo. Tụi nó dùng thứ này để chơi đùa, phía trên còn dính đầy dấu máu.

Tần Hoắc đang quan sát bốn phía, đột nhiên bị Tưởng Anh đè đầu, khiến nó chôn mặt vào vai mình.

Bên tai vang lên giọng nói lạnh lùng, “Nhóc Tần đừng sợ, nhắm mắt lại đi, papa mang con ra ngoài ngay thôi.”

Tần Hoắc vừa có chút cảm động, nghe Tưởng Anh tự xưng papa xong, chỉ còn thấy cảm lạnh.

Nó ngẫm nghĩ một chút rồi thủ thỉ vào tai cậu: “Lúc không có người ngoài, em có thể không gọi anh là papa, không làm con của anh được không.”

Bước chân Tưởng Anh cứng đờ.

Nghĩ đến đứa con trai ngoan ngoãn đáng yêu là thế, lại không phải của mình, trái tim Tưởng Anh đều nhỏ máu.

Thấy cậu không trả lời, Tần Hoắc cũng không nói gì thêm. Nó ôm lấy cổ Tưởng Anh, nhẹ nhàng dùng mặt cọ má cậu.

Hành động nhỏ của đứa bé thành công xoa dịu cảm giác mất mát của Tưởng Anh, khiến cậu lần nữa tập trung vào hiện trường vụ hung án.

Nhà ‘Mệnh Ta Do Ta’ có một phòng khách hai phòng ngủ, tối qua xem video, người chơi kia cùng NPC người vợ đều chết trong phòng ngủ chính.

Cửa phòng ngủ chính khép hờ, bên trong không một động tĩnh. Trước cửa phòng ngủ chính là chi chít những dấu tay máu trông phát rợn.

Tưởng Anh một tay bảo vệ đứa nhỏ, một tay cầm súng.

Từ lúc vào nhà, cậu vẫn luôn suy nghĩ một việc.

Vì sao cửa chống trộm vẫn đóng?

Tối qua nhà ‘Mệnh Ta Do Ta’ bị quái vật phá cửa xông vào, y chỉ kịp trốn vào tủ quần áo, căn bản không có khả năng đóng cửa chống trộm lại.

Đám quái vật kia tuy thân người, nhưng đầu óc tư duy của nó dường như vẫn là của loài mèo. Lúc rời khỏi phòng, hẳn sẽ không nghĩ đến việc đóng cửa.

Không phải người đóng cửa, không phải quái vật đóng cửa, vậy thì ai đóng?

Một loạt nghi vấn thi nhau kéo đến, mùi máu tươi trong không khí dường như nồng nặc hơn. Thêm nữa căn nhà quá yên tĩnh, khiến người ở trong đó chỉ cảm thấy bất an.

Tưởng Anh dằn cơn bực bội trong lòng xuống, môi mím chặt bước dần đến phòng ngủ.

Cậu nhắm họng súng vào phòng, đồng thời giơ chân trái, đá nhẹ cửa phòng đang khép hờ.

Trong phòng không bật đèn, còn bị ai đó kéo rèm kín mít. Bên trong quá tối tăm, rất nhiều thứ đều không nhìn thấy rõ.

Tưởng Anh nheo mắt, thấy súng ngắn chứa đạn vô tận mà mình muốn tìm, đang nằm trong vũng máu trước cửa tủ.

Cậu định đi qua nhặt nó, Tần Hoắc vốn đang dựa vào vai cậu đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên.

Thấy hành động của nó, Tưởng Anh lập tức ngẩng đầu, nhắm ngay họng súng lên trần.

Giây tiếp theo, cảm giác ớn lạnh dâng lên trong lòng cậu.

Một người thanh niên nằm bò trên trên trần nhà, lặng lẽ nhìn cậu.

Phần ngực trở xuống rách tươm, bên trong bị quái vật ăn sạch chỉ còn chút thịt vụn. Từ ngực trở lên lại hoàn toàn lành lặn, cùng phần dưới khác biệt rõ ràng.

Tưởng Anh mù mặt, cậu không nhận ra khuôn mặt của ‘Mệnh Ta Do Ta’. Nhưng xuất hiện trong phòng ngủ chính lúc này, chỉ có thể là người chơi đó.

Có lẽ y cảm thấy đầu ngược khó nhìn rõ mặt mũi Tưởng Anh.

Nên sau vài tiếng rắc rắc nhỏ, đầu y từ từ chuyển động, cuối cùng dừng lại ở một góc độ quỷ dị.

Chờ vặn đầu để đối mặt với Tưởng Anh xong, y mới phát hiện Tưởng Anh đã lao tới trước tủ quần áo từ bao giờ.

Cậu không màng nhìn y một cái, chộp được khẩu súng dưới đất lên đã lập tức xoay người chạy ra khỏi phòng ngủ.

Từ lúc nhặt đồ đến khi chạy trốn, Tưởng Anh chỉ dùng không đến năm giây.

Chạy vào phòng khách thì, cửa WC đóng chặt đột ngột mở ra, cô vợ NPC bị gặm chỉ còn bộ xương đang tay chân chấm đất, bò về phía cậu như một con nhện.

Tưởng Anh không dừng bước, lấy súng bắn vài phát vào đầu cô ta, sau đó tiếp tục chạy ra ngoài.

Nhưng vừa chạy đến cửa chống trộm, định mở nó ra thì, đột nhiên tiếng trẻ con non nớt vang lên, “Anh ơi, ngoài cửa nhiều mèo đang kêu quá.”

Tưởng Anh trượt dài dừng ở cửa, quyết đoán khóa trái cửa chống trộm.

Quái vật dường như đã nhận ra ý đồ của cậu, bắt đầu cào cửa liên tục, tiếng mèo kêu chói tai cũng liên tiếp vang lên.

Lúc Tưởng Anh đi thang máy lên lầu, cậu không thấy quái vật đầu mèo.

Có lẽ chúng trốn đâu đó trong hành lang, cũng có thể chúng đã ăn thịt hàng xóm xung quanh, sau đó trốn trong nhà bọn họ.

Tiếng xương cốt cọ xát vang lên sau lưng, Tưởng Anh xoay người, vừa lúc thấy “Mệnh Ta Do Ta’ và cô vợ NPC của y đang bò tới.

Bên ngoài có người đầu mèo, bên trong người xương khô.

Tưởng Anh đau đầu, lửa giận ngùn ngụt bốc lên.

Cậu định nhảy cửa sổ bỏ trốn, lại liếc thấy, trong não NPC có thứ gì đó đang mấp máy.

Cách xa mấy mét, quả đầu vốn không còn lành lặn của cô gái đùng một tiếng vỡ tan.

Đầu ‘Mệnh Ta Do Ta’ bên cạnh cũng phịch một tiếng vỡ nát.

Màu trắng lẫn đỏ văng tung tóe, giống như hai quả dưa hấu bị ném dập nát.

Vì quá bất ngờ, Tưởng Anh chưa kịp nhảy cửa sổ đã bị máu văng khắp mặt.

Có máu văng vào mắt cậu, khiến cậu vô thức nhắm mắt lại.

Tần Hoắc rúc trong lòng Tưởng Anh, ánh mắt lạnh căm nhìn chăm chăm vào màn sương máu trước mặt.

Mấy con sâu máy chưa kịp bay đến trước mặt Tưởng Anh, đã bị nó giơ tay, bắt lấy nghiền thành bột mịn.

Xử lý xong phiền toái, Tần Hoắc lạnh lùng lau tay, sau đó quay đầu vùi mặt vào lòng Tưởng Anh, tiếp tục đỏ tai giả làm baby bốn tuổi.

“Anh ơi, ở đây thối quá đáng sợ quá, nhóc Tần sợ lắm, mình về nhà nhanh đi được không anh.”