Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ở Vô Hạn Lưu Nuôi Đại Lão

Chương 17: Trấn Anh Hùng (17) - Hình như có thể tự mình làm chủ đấy

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mái tóc đen che khuất vầng trán trắng mịn, Tần Hoắc suy nghĩ một lúc, mới giơ tay gõ nhẹ vào giữa chân mày Tưởng Anh, muốn đọc lấy kí ức của cậu.

Theo kỹ năng【Nhìn lén thời gian】khởi động, trong đầu Tần Hoắc hiện lên từng mảnh nhỏ kí ức.

Ký ức một người là sự đan xen giữa các sắc thái tình cảm mãnh liệt, những kí ức liên quan đến cảm xúc đẹp đẽ như hạnh phúc, vui sướиɠ sẽ có màu vàng sáng ngời, những kí ức bình thường sẽ có màu trắng, còn kí ức thống khổ, chúng có màu đỏ thẫm.

Những kí ức mang màu sắc thường sẽ có nhiều người cùng trải qua, người sở hữu kí ức không có ý định che dấu nó.

Riêng những mảnh không màu, chúng thuộc về kí ức bí mật.

Trong tiềm thức, người sở hữu những kí ức đó chỉ muốn chôn vùi chúng đi, muốn giấu diếm tất cả mọi người, thậm chí giấu luôn cả chính bản thân mình.

Tần Hoắc không động vào kí ức bí mật, anh chỉ muốn thông qua kí ức của Tưởng Anh, xem thử thế giới ở bên ngoài.

Theo ý niệm kiếm tìm trong một biển sắc thái, anh lựa chọn một mảnh hồi ức vàng tượng trưng cho kí ức vui vẻ.

Giây tiếp theo, hình ảnh hiện lên trong đầu anh.

Đó là một ngôi trường mẫu giáo, Tưởng Anh 4 tuổi đang chĩa súng bắn bong bóng vào các bạn.

Một người phụ nữ trẻ tuổi đến đón Tưởng Anh tan trường, cậu nhảy nhót, ngẩng đầu mềm mụp nói người phụ nữ, ‘Mẹ ơi, con muốn ăn kẹo bông gòn.’

Người bán hàng không bày quán, người phụ nữ kia liền về nhà lấy máy làm kẹo bông gòn ra, tự mình làm cho cậu một cây, cậu nhóc Tưởng Anh ăn rất vui vẻ.

Kí ức bao hàm trong mảnh nhỏ này chỉ được có nhiêu đó. Trong hồi ức ngắn ngủi, Tần Hoắc không thấy những tòa nhà chọc trời hay cảnh tượng người xe tấp nập.

Con phố vắng tênh, hai bên đường là những căn nhà tồi tàn, chỉ có một vài gian hàng còn mở cửa.

Khác hoàn toàn với tưởng tượng của Tần Hoắc.

Nhân viên thực nghiệm cho anh xem rất nhiều phim ảnh, trong TV thế giới bên ngoài rõ ràng rất náo nhiệt.

Hơn nữa vì sao trong trí nhớ của Tưởng Anh, mặt mũi những người kia đều mờ đi hết, cứ như cậu không nhớ nổi những người đó trông như thế nào.

Tần Hoắc liên tiếp xem vài mảnh màu vàng, tất cả đều là kí ức lúc nhỏ của Tưởng Anh.

Gần nhà mở một siêu thị lớn, bố mẹ dẫn Tưởng Anh đi khám phá. Cậu ngồi trên vai bố, tò mò nhìn hết thảy xung quanh.

Sinh nhật năm 6 tuổi, mẹ mua cho cậu một miếng bánh sinh nhật vị chocolate, đây là lần đầu tiên cậu được ăn chocolate.

Tiểu học năm thứ ba, quen một người bạn mới ở trường. Cậu mang người bạn này đi tìm việc làm, kiếm được những đồng tiền đầu tiên.

Kí ức tốt đẹp luôn ngắn ngủi, Tần Hoắc rất nhanh đã xem hết.

Anh thu tay, có chút thất vọng ngồi xuống bên cạnh Tưởng Anh.

Tần Hoắc cũng từng ở thế giới bên ngoài, nhưng anh bị Liên Minh Tương Lai bắt đi từ bé. Lúc đó vì quá nhỏ nên không nhớ được thế giới bên ngoài là thế nào.

Sau khi xem vô số phim ảnh trong phòng thí nghiệm, anh sinh ra ảo tưởng tốt đẹp về thế giới bên ngoài, thậm chí còn muốn sống ở đó.

Giờ thì vỡ mộng.

Tần Hoắc ngồi yên một lúc lâu, sau đó mới yên lặng thở dài.

Thế giới bên ngoài tuy không đẹp như phim, nhưng kiểu gì cũng hơn thế giới trong Ải, anh vẫn cảm thấy bên ngoài tốt hơn.

Tần Hoắc lại duỗi tay gõ gõ giữa mày Tưởng Anh.

Anh lấy ra những mảnh kí ức đặc sệt màu đỏ thẫm, sắp xếp lại rồi xem cùng một lượt.

Trước khi tiến vào, Tần Hoắc còn đang suy nghĩ, vì sao trong tiềm thức, Tưởng Anh không giấu những câu chuyện thống khổ ấy đi.

Vào rồi anh mới hiểu, đó là kí ức đau thương của hàng ngàn hàng vạn người, mà Tưởng Anh, chỉ là một trong số đó.

Thế giới bên ngoài, không đẹp hơn thế giới anh đang sống.

————

Mảnh kí ức màu đỏ thẫm đầu tiên, là chuyện xảy ra khi Tưởng Anh học lớp năm. Lúc đó cậu đang ngồi học, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng súng.

Theo loa trường thông báo, người của khu I và khu II ngoại ô đã đánh tới nơi, các thầy cô giáo hãy mau dẫn học sinh đi tìm nơi trú ẩn.

Cửa gỗ bị đạp văng, có mấy người cầm súng xông vào lớp, xả súng bừa bãi vào các bé học sinh.

Cậu bạn béo tròn ngồi trước Tưởng Anh, lập tức bị bắn thành tổ ong vò vẽ. Tưởng Anh bị máu văng khắp người, ngơ ngác ngồi trên ghế không biết phải làm sao.

Bạn gái thắt hai bím tóc ngồi cùng bàn dùng sức kéo cậu, giúp cậu trốn dưới gầm bàn, nhờ vậy mà thoát được một kiếp.

Lúc đó trong thành phố vừa lập lại trật tự, năm khu lớn ở ngoại ô còn đang ở vào trạng thái hỗn loạn.

Xây dựng của khu III ngoại ô đã xem như là tương đối hoàn thiện, là khu vực có thực lực tương đối mạnh mẽ, lúc đó không ai ngờ phòng tuyến khu III lại tan vỡ đột ngột như thế.

Khắp ngôi trường chỉ còn lại tiếng khóc và tiếng súng, hai đứa bé một trước một sau, bò ra khỏi phòng học.

Trên hành lang chất đầy thi thể của thầy cô bạn bè, hai người bọn họ không biết mình phải trốn đi đâu. Cô bé cùng bàn kéo Tưởng Anh vào phòng kho, hai đứa ôm nhau run bần bật.

Ở giữa có một đoạn kí ức bị Tưởng Anh giấu đi, Tần Hoắc không cố tình nhìn trộm, cũng không biết đoạn thời gian đó đã xảy ra chuyện gì.

Chờ hình ảnh kí ức lại hiện lên, Tưởng Anh đã ôm thi thể bạn cùng bàn, căm hận nhìn chằm chằm vào họng súng trước mặt.

Mảnh kí ức đã bị Tần Hoắc sắp xếp lại, đoạn kí ức này xem xong, đoạn tiếp theo sẽ tự động nối tiếp.

Chuyển cảnh thì, Tưởng Anh đã trưởng thành. Ngoại ô đã xây dựng hoàn thiện hơn xưa, dần có bóng dáng của thành thị trong đó.

Cậu gia nhập công ty an ninh quản lý khu III và khu IV, ngày ngày cùng đồng nghiệp đi tuần tra giữa hai khu vực này để đảm bảo không có người của khu khác hay phe phái khác trà trộn vào.

Công việc hàng ngày của Tưởng Anh chính là huấn luyện, tuần tra.

Một lần khu III bị tập kích, công ty an ninh phái tổ tác chiến đi xử lý. Nhưng tình báo sai lầm đã khiến tổ tác chiến thua tan tác, người thì chết, người thì bị bắt.

Tưởng Anh cùng mấy trăm đội viên còn sót lại đều bị bắt giữ.

Kí ức chợt mơ hồ, như là muốn giấu đi những tra tấn cậu đã từng gặp phải.

Tần Hoắc chỉ thấy Tưởng Anh cả người đầy máu, thoi thóp nằm dưới đất. Kẻ thù xách cánh tay cậu lên, muốn nhổ bỏ từng chiếc móng tay của cậu.

Tưởng Anh quay đầu, Tần Hoắc theo thị giác của cậu, thấy xác chết không còn lành lặn của các đồng nghiệp ở cách đó không xa.

Trong trí nhớ của Tưởng Anh, Tần Hoắc cảm nhận được sự phẫn nộ mãnh liệt cùng nỗi sợ hãi không thể xóa nhòa.

Rồi đến một ngày, Tưởng Anh dẫn dắt những tù binh còn sót lại, phối hợp với quân tiếp viện của công ty an ninh, thành công đảo ngược tình thế.

Cậu ngồi lên xác kẻ thù, rút một điếu từ bao thuốc vừa cướp được ra, cắn ở trong miệng. Máu theo khuôn mặt nhỏ giọt xuống, rơi trên đầu ngón tay tái nhợt mảnh khảnh.

Những người từng gọi cậu là đội trưởng Tiểu Anh, cúi mình châm thuốc cho cậu, ngước mắt ngưỡng mộ gọi cậu: ‘Sếp Anh.’

Tưởng Anh chậm rãi nhả khói, sương khói mơ hồ đi từng đường nét trên khuôn mặt cậu.

Cậu lười biếng dựa vào vách tường, nhìn xác chết trước mặt nở nụ cười trào phúng.

————

Tần Hoắc bần thần nhìn hình ảnh ấy, trái tim đột nhiên đập thình thịch.

Anh ngơ ngác đè ngực mình.

Để xóa đi cảm giác kỳ lạ ấy, Tần Hoắc thu hồi kỹ năng, không xem tiếp nữa.

Hình ảnh hoàn toàn biến mất, Tần Hoắc nghiêng đầu lẳng lặng quan sát Tưởng Anh.

Từ lúc bị cải tạo thành bán nhân loại hình thú, thẩm mỹ của anh cũng trở nên có vấn đề.

Anh không thưởng thức được vẻ đẹp của con người, ngược lại có hứng thú với các loài trăn rắn.

Nhưng không biết vì sao, Tần Hoắc lại chợt cảm thấy hình như Tưởng Anh cũng rất đẹp.

Anh bắt chước cách Tưởng Anh ôm mình hằng ngày, duỗi tay đem cậu ôm vào lòng.

Lòng bàn tay lướt qua hàng mi dày, vuốt ve chóp mũi thẳng xinh xắn, cuối cùng rơi xuống cánh môi nhợt nhạt.

Tần Hoắc nghiên cứu một lúc, nuối tiếc rút tay về.

Vừa mềm vừa trơn, sờ chẳng thích tí nào.

Anh vẫn cảm thấy rắn khổng lồ xinh đẹp hơn, hấp dẫn hơn.

Thân thể Tần Hoắc dần biến thành một con rắn lớn, quấn lấy Tưởng Anh bắt đầu nghỉ ngơi.

————

Tưởng Anh gặp phải một cơn ác mộng đáng sợ.

Trong mơ cậu chìm xuống biển sâu, cơ thể bị bạch tuộc quấn lấy, tay chân không thể động đậy.

Đầu tiên cậu tìm kiếm bố mẹ mình, sau khi xác định họ không ở đây, cậu lại bắt đầu tìm đùi vàng mini cậu nhận nuôi.

Tưởng Anh tìm hoài tìm mãi vẫn không thấy, đang định yên tâm, đột nhiên nghe thấy trên đầu mình vang lên tiếng trẻ con non nớt.

‘Anh ơi, anh tìm em à?’

Cậu ngẩng lên, thấy một con bạch tuộc đầu Tần Hoắc đang cúi mặt ngoan ngoãn nhìn mình.

Tưởng Anh lập tức bừng tỉnh, cậu từ trên sô pha bật dậy, quay đầu tìm đứa nhỏ khắp nơi.

Tần Hoắc đang ngồi bên cạnh xem truyện cổ tích, thấy động tĩnh, liền nhìn cậu ngại ngùng cười: “Anh, chào buổi sáng.”

Tưởng Anh thở phào nhẹ nhõm.

Mấy hôm nay cứ hết Xiên Đầu Người lại đến người đầu mèo, làm đầu óc cậu cứ loạn hết cả lên.

Cậu xoa xoa giữa mày, không biết vì sao tối qua mình lại đột nhiên ngủ thϊếp đi như thế.

Nghĩ đến đây, Tưởng Anh nheo mắt, nghi ngờ nhìn Tần Hoắc.

Cậu vẫn nhớ trước lúc ngất đi, mình đang trò chuyện với đứa bé này.

Vậy cậu đột ngột ngủ say, rốt cuộc là vì thân thể quá mệt mỏi, hay là đứa nhỏ này giở trò quỳ.

Tưởng Anh vẫy tay, Tần Hoắc đi đến trước mặt cậu, ngẩng đầu hỏi: “Anh?”

Cậu suy nghĩ một chút mới nói, “Trước khi vào thế giới kỳ quái này, em có nhìn thấy chữ gì, hay nghe thấy âm thanh gì lạ không.”

Tần Hoắc lén xông vào, đương nhiên không có hướng dẫn cho người mới, nhưng nó không định khai thật.

Thấy đứa nhỏ ngơ ngác nghiêng đầu, Tưởng Anh đổi cách nói khác dễ hiểu hơn.

Sau nhiều lần trao đổi, cuối cùng đứa bé nói với cậu: “Có một âm thanh bảo em có thể khiến người khác ngủ rất ngon. Nhìn anh mệt mỏi như thế, em muốn anh được nghỉ ngơi.”

Hai tay căng thẳng túm vạt áo, nó cúi đầu nhỏ giọng nói: “Lần sau em không dám dùng linh tinh nữa, em xin lỗi.”

Tưởng Anh vốn cũng không giận, cậu chỉ cảm thấy ngủ say trong hoàn cảnh này rất dễ chết lúc nào không hay.

Hơn nữa đứa nhỏ này cũng không tổn thương cậu.

Trước hết cậu cảnh cáo đứa nhỏ, không được sử dụng kỹ năng với cậu nữa.

Chờ nó biết việc này nghiêm trọng đến mức nào, mới xoa đầu nó, nhẹ giọng hỏi : “Kỹ năng của em dùng được trong phạm vi nào, một lần có tác dụng với mấy người.”

“Ba người.”

“Có vất vả lắm không?”

“Không ạ, hơn nữa âm thanh kia còn nói, em khỏe như siêu nhân.”

Chờ đứa nhỏ biểu diễn tay không bẻ táo xong, nụ cười đã trở về trên khuôn mặt Tưởng Anh.

Lúc trước thấy Tần Hoắc một chân dẫm nát sâu máy, cậu đã cảm thấy đứa nhỏ này có kỹ năng. Chỉ là tuổi nhỏ quá nên không biết mà thôi.

Giờ xem ra, cậu đoán không sai.

Đùi vàng nhỏ không hổ là người đàn ông có tiềm lực SSS, người khác chỉ có một kỹ năng, mình nó có hai cái.

Vừa lúc có thể hỗ trợ cho cậu.

Thấy tâm tình cậu ấy tốt lên, Tần Hoắc cũng cong cong khóe miệng.

Nó tung ra hai kỹ năng, chứng minh được giá trị của bản thân mình.

Giờ nó đã không còn là của nợ nữa, trước khi Ải này kết thúc, liệu Tưởng Anh có thể luôn mang theo nó bên mình không?

Tối qua ngủ thật thoải mái, đêm nay vẫn muốn quấn Tưởng Anh ngủ nữa.

Bây giờ là 9 giờ sáng, Tiểu Lạp đang ở trong bếp nấu bánh trôi đông lạnh còn dư tối qua.

Tưởng Anh muốn đến nhà ‘Mệnh Ta Do Ta’, nhặt trang bị y bỏ lại sau khi chết.

Lát nữa cậu sẽ ở dưới lầu quan sát, nếu không có cảnh sát cũng không thấy quái vật, vậy khẩu súng có đạn vô tận kia chính là của cậu.

Chờ xong việc, lại sửa sang những manh mối thu thập được trong thời gian vừa qua.

Ăn sáng xong, Tưởng Anh hỏi Tiểu Lạp đã có tính toán gì cho tương lai chưa.

Hắn cúi đầu nói: “Tôi chỉ là một con chó, làm gì có chỗ nào để đi.”

Tưởng Anh suy nghĩ một lúc, qua tủ quần áo tìm lấy một cái mũ và một chiếc áo măng tô.

Cậu bảo Tiểu Lạp khom lưng, lấy mũ che đi tai hắn, lại dùng áo che đuôi hắn lại.

Làm xong, cậu chần chờ hỏi: “Giờ nhìn anh không khác gì con người, dân trong trấn còn cảm thấy anh là chó nữa không?”

Tiểu Lạp lắc đầu, tỏ vẻ mình cũng không rõ lắm.

Tưởng Anh một tay ôm Tần Hoắc, một tay kéo Tiểu Lạp, bước nhanh xuống lầu.

Cậu gõ cửa nhà hàng xóm lầu dưới, một bà lão ló đầu ra xem.

Sau khi nhiệt tình chào hỏi bà lão, Tưởng Anh mới kéo Tiểu Lạp tới trước mặt bà: “Bạn cháu thấy quảng cáo cho thuê nhà, muốn đến thuê phòng của bà ạ.”

Bà lão nghi hoặc nhìn Tiểu Lạp, dùng âm thanh già nua đáp: “Cháu nhầm rồi, bà có cho thuê nhà đâu. Nhưng vợ ông Lưu tầng trên có cho thuê đấy, cháu đi hỏi thử xem.”

Cảm ơn bà lão, Tưởng Anh chớp mắt ra hiệu với Tiểu Lạp.

Người sẽ không nói chuyện với chó kiểu đó, trong mắt bà lão, giờ hắn là người.

Một lúc lâu sau người đàn ông mới định thần lại, sờ sờ mũ trên đầu mình, không ngờ mọi việc lại giản đơn như thế.

Hiên giờ Tưởng Anh đã nắm được sơ sơ hệ tư tưởng của người dân ở đây.

Nếu thấy được đặc trưng của động vật trên cơ thể người, bọn họ sẽ xem người đó là động vật.

Tiểu Lạp có tai và đuôi chó, nên hắn chính là chó. Dù biết nói, thì hắn vẫn là chó.

Tối qua quái vật người đầu mèo có cái đầu là mèo, nên dù có đáng sợ đến đâu nó vẫn là mèo, rất đáng yêu, có thể hít hà.

Nếu ngày nào đó Tưởng Anh dán cái đuôi mèo lên, vậy cậu cũng là mèo.

Đúng là điên.

Mặc kệ đám người dân cổ quái, Tưởng Anh mở bản đồ, bắt đầu vạch sẵn lộ trình trong đầu.

Cậu đã thịt lão chủ tiệm, giờ cậu là người tự do, thích đi đâu thì đi.

Liếc nhìn cửa hàng tạp hóa bên cạnh cùng Tiểu Lạp đang chìm trong vui sướиɠ, Tưởng Anh đột nhiên toát ra một ý định.

Nhiệm vụ nhận được khen ngợi từ khách hàng của cậu vẫn chưa hoàn thành.

Nếu Tiểu Lạp xem cậu là ân nhân cứu mạng, chủ tiệm tạp hóa lại đang nằm trong tủ lạnh, vậy tạm thời sẽ không có ai đến bắt cậu.

Thế thì Tiểu Lạp……

Có thể giúp cậu trông tiệm, kiếm khen ngợi được không nhỉ?

Cậu chắc có thể thuê Tiểu Lạp làm nhân viên, tự mình là chủ tiệm chứ hả.

----

Cảm ơn bạn S E T H đã đề cử cho truyện, tạm thời truyện ra cách ngày mọi người nha.
« Chương TrướcChương Tiếp »