Chương 15: Trấn Anh Hùng (15) - Đi tắm với anh, hửm? Chạy đâu đấy?

Đây là lần đầu tiên Tưởng Anh tham dự Ải trò chơi, không có hướng dẫn cho newbie, không có người chơi cũ truyền kinh nghiệm.

Đến giờ, Tưởng Anh vẫn chưa biết trò chơi này muốn cậu làm gì, hay mục đích của nó gì.

Manh mối thì rải rác chưa kịp xâu chuỗi, giờ lại đột ngột nhận được vô số hảo cảm không biết từ đâu ra, Tưởng Anh bực bội xoa giữa mày.

Cậu cúi đầu nhìn bé trai trong lòng, những lúc bị theo dõi, Tiểu Lạp và Tần Hoắc đều có thể cảm giác được, vì sao chỉ mình cậu là không?

Việc này không công bằng, rõ ràng bị nhiều người rình coi như thế chính là cậu.

Hơn nữa cứ bị nhìn chằm chằm thì còn làm ăn gì được nữa?

Tưởng Anh không vui.

Nhưng dù sao đêm nay cũng đã bình an, thôi thì quẳng gánh lo sang một bên. Cậu quyết định tạm dừng hoạt động não, qua tìm chủ tiệm tính sổ trước.

Cậu đặt Tần Hoắc lên sô pha, bảo nó xem ti vi. Sau đó xách dao chặt xương lên, đem chủ tiệm kéo vào phòng bếp.

Cậu vẫy tay, gọi Tiểu Lạp vào với mình.

Tần Hoắc ngồi yên trên sô pha, thất thần xem ti vi, thỉnh thoảng lại liếc nhìn phòng bếp.

Vài phút sau, trong bếp vang lên tiếng rêи ɾỉ đầy thống khổ. Tiếp đó là tiếng xương cốt vỡ vụn, nghe mà rợn hết cả da gà.

Tần Hoắc nhảy xuống sô pha, chạy tới phòng bếp hé cửa nhìn lén.

Xuyên qua kẹt cửa, nó thấy mặt đất lênh láng máu, Tiểu Lạp cuộn tròn trong góc, mặt hoảng sợ.

Chàng trai trẻ tuổi luôn nở nụ cười dịu dàng hiền lành với nó, lúc này đang tháo cánh tay chủ tiệm xuống.

Tháo xong cậu đạp lên lưng ông ta, xách cánh tay đứt lìa nhìn về phía Tiểu Lạp, “Ông ta đã không còn sức phản kháng, khuất nhục anh chịu đựng mấy năm nay, có nghĩ tới chuyện tự mình đòi lại không.”

Tiểu Lạp lau giọt máu bị văng lên mặt, run lẩy bẩy trả lời: “Nghĩ thì có nghĩ, những không nghĩ sẽ làm như thế này. Như anh…… tôi nghĩ cũng không dám nghĩ.”

Tưởng Anh hỏi lại vài lần, xác định hắn không muốn ra tay liền mặc kệ hắn đấy.

Máu bắn lên khuôn mặt thanh tú trắng nõn, sợi tóc hơi dài rũ xuống trước mặt. Cậu cúi đầu, lông mi dài rậm che khuất đi cảm xúc chảy xuôi trong mắt.

Tay nghề tháo dỡ linh kiện của Tưởng Anh rất thành thạo, tựa như cậu đã vô số lần xử lý kẻ thù của mình như thế.

Tần Hoắc đu trên khung gỗ, lẳng lặng nhìn cậu.

Ban đầu nó nghĩ Tưởng Anh hưởng thụ sự sảng khoái mà ngược đãi và gϊếŧ chóc mang lại, nhưng nhìn một lúc, nó mới phát hiện Tưởng Anh không cảm nhận được chút sung sướиɠ nào từ đó.

Tiểu Lạp không chịu nổi cảnh máu me như thế, hắn ói khan chạy ra khỏi bếp, cùng đứa bé ở cửa gặp thoáng qua.

Tần Hoắc đứng xem toàn bộ quá trình, nó do dự một chút, sau đó bước chân vào phòng bếp.

Đến bên Tưởng Anh, Tần Hoắc đưa tay kéo quần cậu.

Thanh dao trong tay tạm dừng lại, Tưởng Anh cúi đầu lạnh lùng nói: “Em còn nhỏ, không được xem mấy thứ này. Ra ngoài xem hoạt hình đi, lát anh ra chơi với em.”

Nói xong cậu dùng bàn tay còn sạch sẽ, đẩy nhẹ sau lưng đứa trẻ.

Tần Hoắc không nhúc nhích, nó ngửa đầu nhìn Tưởng Anh, nhìn thẳng vào đôi mắt cậu.

Tầm mắt hai người chạm vào nhau, Tần Hoắc khẽ hỏi: “Anh không thích, sao còn phải làm như thế? Ông ta chết rồi, anh còn sợ gì nữa?”

Ánh mắt Tưởng Anh mơ hồ một giây, sau đó trở nên cực kỳ lạnh lẽo. Cậu mím chặt môi, như đè nén bực bội và bất an trong lòng xuống.

Tần Hoắc chưa dứt lời, đã bị xách cổ áo, quẳng từ trong bếp ra ngoài.

Tưởng Anh chặn ở cửa phòng bếp, ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào Tần Hoắc, “Bảo em ngoan ngoãn xem ti vi, sao lại chạy lung tung. Em hư thế, tối nay anh không chơi cưỡi ngựa với em nữa.”

Cậu dừng một chút, lại nghiêm túc bổ sung: “Em thấy chuyện anh làm mới nãy không? Đó là việc sai trái, bạn nào hư mới làm như thế. Nhóc Tần là bé ngoan, nhất định không được học theo, nhớ chưa?”

Tần Hoắc gật đầu, cửa phòng bếp phịch một tiếng đóng lại.

Vài phút sau, Tần Hoắc lại hé cửa ra.

Tưởng Anh đã đem toàn bộ linh kiện của chủ tiệm nhét vào ngăn đông trong tủ lạnh. Giờ cậu đang ngồi trên bồn rửa rau, hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác.

Sau bốn năm điếu, Tưởng Anh nhét mấy viên kẹo bạc hà vào miệng, dùng khăn ướt cẩn thận lau chùi mỗi một ngón tay. Sau đó kéo cửa sổ ra, đứng đấy hóng gió.

Mãi đến lúc mùi thuốc lá trong miệng và trên người tan hết, cậu mới ra khỏi phòng, bế Tần Hoắc đang đứng ở cửa nhìn lén lên, giơ tay sờ đầu nó.

“Thức ăn trên bàn không biết có an toàn không, nhưng anh thấy trong tủ lạnh có hai túi bánh trôi còn nguyên, nhân mè đen, lát nữa anh nấu cho em.”

Tần Hoắc không nói gì, nó vươn tay lau đi giọt máu còn sót lại trên má cậu, sau đó nhìn cậu dè dặt cười.

Cuối cùng khuôn mặt lãnh đạm của Tưởng Anh cũng có chút ý cười.

Cậu hôn lên má Tần Hoắc, hỏi “Đang quan tâm anh đấy à? Thật đáng yêu, nhóc Tần sao mà ngoan quá đi.”

Tần Hoắc không ngoan, Tần Hoắc chỉ tò mò vì sao Tưởng Anh lại phải làm như thế.

————

Trước khi vào trò chơi, Tưởng Anh mới lên ban làm nguyên một ngày, hoàn thành huấn luyện bắn súng cường độ cao. Ra ngoài dán thông báo tìm bố mẹ lại bị mưa xối một chút.

Sau khi vào trò chơi, cậu mang theo Xiên Đầu Người lang thang cả đêm trong công viên. Mới nãy lại rã xác một người, máu văng khắp nơi.

Mùi máu tươi trộn lẫn với mồ hôi, cả Tưởng Anh cũng thấy mình thối hoắc.

Ăn vội bữa chiều, cậu vào phòng tắm hứng một chậu nước, kéo vạt áo lên, dùng khăn lông nhúng nước lau người.

Tiểu Lạp nghỉ ngơi trong phòng ngủ, Tần Hoắc ngồi bên nhìn cậu.

Thấy Tưởng Anh cứ vặn vẹo mãi, nó không nhịn được mở miệng nói: “Giờ không ai nhìn đâu, anh cởϊ qυầи áo ra mà tắm.”

Thật ra là vẫn còn, nhưng nó có thể chặn tầm nhìn của đám người đó.

Tưởng Anh dừng tay, cúi đầu nhìn bé trai: “Không ai hết?”

Tần Hoắc giấu tay sau lưng, lặng lẽ mở ra một kết giới.

Vách tường vô hình dâng lên bốn phía, bao trùm cả gian phòng tắm, ngăn ánh mắt rình trộm của kẻ giấu mặt bên ngoài.

Nghe nó khẳng định, Tưởng Anh bắt đầu cởϊ qυầи áo.

Tần Hoắc đang định tránh đi, lại bị bế luôn vào phòng tắm.

Lúc này Tưởng Anh đã cởϊ qυầи áo xong, cậu ôm đứa bé vào lòng, đưa tay cởi cúc áo nó ra, định tắm chung với nó.

Ngồi trên cặp đùi thon dài trắng nõn, người Tần Hoắc cứng đơ như đá.

Thấy Tưởng Anh còn muốn lột cả quần mình, nó vội vàng túm chặt lấy lưng quần.

Tưởng Anh vỗ nhẹ mu bàn tay nó: “Bỏ tay ra, ai biết chừng nào đám người kia lại nhìn chúng ta nữa, anh em ta tắm chung cho nhanh. Anh thường tắm cấp tốc, vài phút là xong, nhanh lắm.”

Bị mạo phạm, Tần Hoắc cảm thấy rất tức giận.

Nhưng đôi mắt Tưởng Anh nhìn nó chỉ mang theo ấm áp và bình tĩnh, nhìn vào đôi mắt ấy, giận mấy cũng phải nguôi hết.

Tần Hoắc mím chặt môi, nhảy từ trên đùi Tưởng Anh xuống định trốn ra ngoài.

Nhưng mới chạy mấy bước, đã lần nữa bị bế thốc lên, đặt xuống ghế nhựa nhỏ xối nước.

Tần Hoắc chưa từng tiếp xúc với ai gần như thế, nó không biết nên để mắt ở đâu, đặt tay chỗ nào.

Sau khi cởϊ qυầи áo, Tần Hoắc mới phát hiện trên người Tưởng Anh có hình xăm, hình xăm kia rất lớn, từ trên bả vai phải kéo dài đến dưới ngực trái. Sau lưng cũng có, nhưng bị khuất Tần Hoắc nhìn không thấy.

Da Tưởng Anh rất trắng, trắng tới mức phản quang rực rỡ dưới ánh đèn. Bị hình xăm màu xanh đen tôn lên, lại càng khiến da cậu thêm trắng muốt.

Vừa nãy không để ý, giờ bình tĩnh lại, Tần Hoắc mới nhìn ra hình xăm xanh đen đó là một con rắn khổng lồ đang quấn quanh.

Đây là con vật tượng trưng cho trận doanh của Tưởng Anh, cậu không cần làm công tác tình báo nên có thể xăm hình trận doanh lên người.

Tần Hoắc lúc nhỏ cũng là người, nhưng sau khi bị Liên Minh Tương Lai bắt đi cải tạo, nó đã từ nhân loại thuần chủng biến thành bán nhân loại hình thú.

Nó trở nên mạnh mẽ hơn, có nhiều không gian để phát triển hơn, có thể tùy ý thay đổi giữa hình người và hình thú.

Mà hình thú của nó, chính là một con rắn khổng lồ màu xanh đen.

Nhìn hình xăm trên người Tưởng Anh, Tần Hoắc cảm thấy nó thật giống hình thú của mình, cứ như chính nó đang quấn lấy ngực cậu ấy vậy.

Cảm giác này thật là kỳ quái.

Tần Hoắc nhìn một lúc, hai má đỏ phừng phừng.

Tưởng Anh không biết nhóc con này đang nghĩ cái gì, thấy đứa nhỏ ngơ ngác nhìn hình xăm của mình, cậu cười giải thích đấy là giả, bảo Tần Hoắc đừng sợ.

Tần Hoắc khẽ gật đầu, sau đó cúi gầm mặt không nói gì.

Tưởng Anh muốn xoa sữa tắm cho nó, thằng nhỏ sống chết không chịu, một hai đòi phải tự mình làm.

Không ỷ lại người lớn, là một cậu bé ngoan, Tưởng Anh rất vui mừng.

Tắm rửa xong, cậu thay bộ đồ lấy trong tủ quần áo của chủ tiệm, sảng khoái bước ra khỏi phòng tắm.

Đứa con mất sớm của chủ tiệm là bé gái, nhà ông ta vẫn còn giữ mấy bộ đồ của con bé, Tưởng Anh lấy một bộ áo tay lửng quần jean nhìn tương đối trung tính ra thay cho Tần Hoắc.

Có lẽ cậu nhóc này cầm tinh con mèo, không thích tắm rửa. Mới nãy còn giãy đành đạch, vừa rời khỏi nước đã yên ngay.

Nhưng nhìn mặt cứ khờ khờ, như bị cái gì đả kích.

Ôm nó lên phòng ngủ phụ, Tưởng Anh vừa dỗ Tần Hoắc ngủ, vừa mở app Đại Sảnh Liên Minh.

Đầu tiên cậu nhấn vào Help, kiểm tra xem thành tựu vừa nhận được.

【Thành tựu đặc biệt: Vạn Người Mê Sơ Cấp】

【Điều kiện mở khoá: Có ít nhất 50 người chơi ‘yêu thích’ bạn】

【Phần thưởng thành tựu: Sau khi bạn mang thành tựu này lên và tiếp xúc với người chơi hoặc NPC khác, cơ hội kích hoạt ‘mê hoặc’ là 5%】

【Giải thích từ ngữ — mê hoặc: Trong một thời gian nhất định, NPC hoặc người chơi bị ‘mê hoặc’ sẽ tuyệt đối nghe lời bạn (Đối với người chơi hoặc NPC có tinh thần lực cao hơn cấp S, mê hoặc mất tác dụng)】

Xem giới thiệu xong, Tưởng Anh cảm thấy cái này cũng được đấy.

Cậu mang thành tựu lên, hy vọng mình bị may mắn dựa, liên tiếp kích phát ‘mê hoặc’.

Rời khỏi giao diện cá nhân, Tưởng Anh qua kênh Lân Cận xem thử, ở đó vẫn một mảnh yên tĩnh.

‘Tôi Yêu Vật Lý’ và người chơi thứ bảy vẫn nằm im như chết, không thể sủi tăm.

Ngược lại ‘Mệnh Ta Do Ta’ có nhắn riêng cho cậu mấy tin.

Mệnh Ta Do Ta: 【A ơi ông có đó không, Tôi Yêu Vật Lý, cái ông làm thấy giáo ấy, tối nay lại nhắn tin cho tôi. Ổng bảo cứ thấy có người nhìn mình mãi, giờ ăn không ngon ngủ không yên WC cũng không dám đi luôn đấy.】

【Tôi hỏi ổng nguyền rủa thế nào rồi, ổng bảo vẫn ở mức nhẹ. Tôi cũng mức nhẹ, nhưng có cảm thấy ai nhìn ngó gì mình đâu, thế ông thì sao?】

【Tôi làm theo cách ông nói, nhốt con vợ NPC lại thẩm vấn rồi. Nó khai ngay địa chỉ công ty cho tôi luôn, thế giờ tôi gϊếŧ nó thật à, tôi chưa gϊếŧ người bao giờ cả.】

【Tôi gϊếŧ nó rồi, giờ đang ở chung với xác chết, rén quá.】

Sau đó một thời gian, đúng 00:00, y gửi tới những tin nhắn cuối cùng.

Mệnh Ta Do Ta:【Ngoài cửa có tiếng gì ấy, nhìn mắt mèo thì không thấy ai nên tôi không dám mở cửa. A đại ca! A đại lão! Ông qua nhà ở với tôi được không, tôi sẽ báo đáp ông, tôi tặng ông khẩu súng tôi trúng ở vòng quay luôn nè!】

【Ôi trời trời trời, nó vào rồi! Thứ gì mà bò lổm nhổm vậy!!! 】