Chương 10: Trấn Anh Hùng (10) - Đây không phải là trò chơi thần quái à?

Liên tục hai ngày hai đêm không ngủ, lại chạy một quãng đường xa như vậy, Tưởng Anh có là người sắt cũng không chịu nổi.

Cậu muốn làm điếu thuốc cho tỉnh táo, khổ nỗi là đứa bé đang ngồi trong lòng cậu.

Tần Hoắc đang nghịch đồ chơi, nó giơ súng đem bong bóng phun khắp nơi.

Tuy tiếp xúc với Tần Hoắc chưa lâu, tính ra chỉ mới gần một ngày, nhưng Tưởng Anh vẫn nhìn ra được, nó quá trưởng thành.

Nó cực kỳ nghe lời, ngoan ngoãn như một chú búp bê tinh xảo. Căn bản không có sự hoạt bát hiếu động của con nít tuổi này.

Tưởng Anh thấy cũng dễ hiểu.

Lạc mất bố mẹ, một thân một mình trong hoàn cảnh lạ lẫm. Người lớn rơi vào tình huống này còn bất an, huống chi là một đứa bé.

Tần Hoắc mới 4 tuổi, nhỏ yếu đáng thương lại bất lực, nhất định nó đang rất sợ hãi.

Cậu là chỗ dựa duy nhất của đứa nhỏ, có lẽ nó sợ mình bị bỏ rơi, mới biểu hiện ra ngoan như thế.

Ngậm điếu thuốc trên môi, Tưởng Anh kéo tay dạy nó chơi bắt bong bóng.

Bong bóng trong suốt rơi vào tay Tần Hoắc, lại ‘póc’ một tiếng vỡ tan. Bong bóng nổ tung trên đầu ngón tay, mang theo hơi lạnh của nước.

Phần lớn thời gian, Tần Hoắc bị nhốt trong l*иg sắt. Khó khăn lắm mới thoát ra được, lại phải đối mặt với những cuộc truy bắt không hồi kết.

Nó không có tuổi thơ, không biết gì về thế giới bên ngoài.

Hết thảy những thứ này đều mới lạ đối với nó.

Thân nhiệt ấm áp của thanh niên truyền qua từ nơi hai làn da tương tiếp. Tần Hoắc nhìn chăm chăm bàn tay trắng trẻo mảnh khảnh đó, rồi thử đặt tay mình lên mu bàn tay Tưởng Anh.

Tần Hoắc ngẩng đầu nhìn, chàng trai trẻ tuổi cột đuôi ngựa cao cao cũng đang cúi đầu, dịu dàng nhìn nó.

Chưa từng có ai nhìn nó như vậy, Tần Hoắc chăm chú nhìn vào đôi mắt xinh đẹp kia, muốn nhìn thấu cảm tình trong đôi mắt đó.

Ánh mắt Tưởng Anh nhìn nó……

Giống ông bố trẻ nhìn con trai cưng của ổng?

Nó không nên thu nhỏ thế này, nếu lớn hơn vài tuổi, ít nhất còn được làm em trai.

Tần Hoắc:?

Khoan khoan, em trai để làm gì, nó đang nghĩ gì thế.

————

Hơn nửa tiếng trôi qua, đám đầu lâu vẫn còn đang mải miết chơi xếp hình. Chúng thử đủ mọi cách, nhưng không cách nào khiến chúng dính liền thành một chuỗi như ban đầu.

Sau nhiều lần thất bại, chúng từ bỏ chống cự, nằm xoài ra đất. Chỉ còn mỗi chiếc đầu thủ lĩnh là vẫn đang nhìn chằm chằm Tưởng Anh.

Tưởng Anh ngáp một cái, quay sang nhìn ‘Mệnh Ta Do Ta’.

Streamer Lý cố gắng ngồi thẳng, nhưng đầu thỉnh thoảng lại gật gù lên xuống.

Tưởng Anh đẩy y một cái, đặt Tần Hoắc bên cạnh và nói, “Tôi qua xem Xiên Xiên, trông giúp tôi thằng nhỏ.”

Y vừa định dang tay ôm nó, đã bị đứa nhỏ lạnh lùng trừng một cái.

Rõ ràng chỉ là đứa bé 4 tuổi, y lại thấy ớn lạnh rùng mình.

Đến bên cạnh Xiên Xiên, Tưởng Anh mang bao tay da lên, cúi người nhặt chiếc đầu thủ lĩnh.

Tránh đi cái miệng lởm chởm răng nanh, cậu giơ nó lên, cẩn thận quan sát đôi mắt nó.

Những đầu lâu khác đều là mắt trắng dã, chỉ có cái đầu này mắt loé ánh đỏ.

Tưởng Anh lấy tay đè lên mắt nó, không có manh mối gì.

Ánh sáng đỏ trong mắt nó rất đặc biệt, không giống thứ có thể phát ra từ một sinh vật sống.

Tưởng Anh nghi ngờ manh mối nằm ở trong mắt nó, cậu muốn móc mắt nó ra để quan sát kỹ hơn.

Bất đắc dĩ thu hồi ánh mắt, Tưởng Anh tập trung vào đám chân mảnh khảnh rậm rạp trên đầu nó.

Ngón tay bị bao tay da bọc kín vừa chạm vào, cảm giác đau như kim chích từ đầu ngón tay truyền tới.

Tưởng Anh lập tức rút tay về.

Cậu ném văng đầu xuống đất, kéo bao tay ra xem vết thương. Lúc này trên tay cậu xuất hiện một lỗ kim bé tí.

Đôi bao tay da này là Tưởng Anh tốn nhiều công sức mới lấy được từ trong tay quân phản loạn.

Nhìn giống da, nhưng thực ra nó làm bằng chất liệu đặc biệt, vật liệu này chỉ mới xuất hiện sau thảm hoạ, tính phòng ngự cực cao.

Cậu đã thử dùng kim đâm dao chém, thí nghiệm bảy bảy bốn mươi chín lần mà bao tay vẫn không xây xát gì, nên mới dám mang nó đi sờ soạng khắp nơi.

Tưởng Anh mở app Đại Sảnh Liên Minh, thấy thanh trạng thái của mình không có gì thay đổi. Không bị trúng độc, cũng không dính debuff nào cả.

Xác định mình không trúng chiêu, cậu yên tâm thở ra.

Vậy những cái chân bé xíu trên đầu lâu rốt cuộc là gì, sao có thể dễ dàng đâm rách bao tay của cậu như thế?

Tưởng Anh còn đang suy tư, đầu người bị cậu ném qua một bên đột nhiên há to miệng.

Một vật đen nhánh trông như nhện bò ra khỏi miệng nó, dùng tốc độ nhanh như chớp bò vào rừng cây bên cạnh.

Ngang qua chân Tần Hoắc, sắp chui vào bụi cỏ bên cạnh thì, đứa nhỏ vẫn luôn ngoan ngoãn ngồi chơi súng bong bóng đột nhiên hung hăng dẫm nó một phát, còn nghiền nghiền mấy cái.

Chờ nó giơ chân lên, thứ giống côn trùng kia đã bị nó dẫm nát bét.

Tưởng Anh lo trên người thứ kia cũng có gai.

Cậu chạy ngay đến trước mặt Tần Hoắc, hỏi nó có đau chân không. Xác định đứa nhỏ không bị dằm chân, cậu mới tập trung vào con côn trùng quái dị kia.

Không như cậu tưởng tượng, con côn trùng bị Tần Hoắc dẫm nát không xịt nước xanh, mà biến thành một đống linh kiện rải rác.

Tất cả đều là linh kiện bằng kim loại.

Tưởng Anh ngẩn người nhìn đống phế liệu trước mặt.

Đây là sâu máy?

Từ những phần còn sót lại của nó, cậu tìm được một quả cầu kim loại bé bằng hạt gạo.

Cầu kim loại kiên cố vô cùng, Tưởng Anh không mở được.

Nghĩ đến hệ thống trò chơi có thể tự động kiểm tra quả cầu kim loại, cậu mở app Liên Minh lên, quả nhiên trong app có tin tức mới, thông báo cậu vừa nhận được một đạo cụ.

【Đạo cụ: Quả Cầu Kim Loại Có Giọt Máu Của Người Chơi (đạo cụ đặc biệt, không thể sử dụng)】

【Miêu tả về đạo cụ: Không】

Mày Tưởng Anh nhíu lại.

Vừa nãy cậu bị chích một cái, kỳ thực là bị kim của nó thu thập mẫu máu?

Tưởng Anh rất hoang mang, cậu sờ đầu Tần Hoắc nói: “Nhóc Tần giỏi quá, về anh lại chơi cưỡi ngựa nhong nhong với em ha.”

Vừa nghe cưỡi ngựa, Tần Hoắc đờ người một giây.

Ký ức xấu hổ trào dâng trong lòng, khiến nó lại muốn chạy đi tìm cô nhi viện.

Cất quả cầu kim loại đi, Tưởng Anh suy tư nhìn chân đứa bé.

Cậu bế Tần Hoắc lên ghế dài, kiểm tra đế giày của nó.

Sâu máy rất cứng, đế giày của nó bị móp hẳn một lỗ.

Một chân dẫm nát sâu máy, cả Tưởng Anh cũng không làm được, sao đứa nhỏ này mạnh dữ vậy?

————

Chuyện vừa xảy ra khiến Tưởng Anh càng thêm nghi ngờ.

Dựa theo trình độ khoa học kỹ thuật của trấn Anh Hùng, không lý nào lại xuất hiện con sâu máy cao cấp như thế được, nơi này nhất định không đơn giản như cậu nghĩ.

Đùi vàng mini cậu nhận nuôi cũng đang che giấu bí mật nào đó, không đơn thuần như vẻ ngoài.

Manh mối quá ít, tạm thời không xâu chuỗi lại được, Tưởng Anh lần nữa tập trung vào Xiên Đầu Người.

Từ lúc nhổ sâu máy ra, Xiên Đầu Người liền bất động, giống như tập thể ngủ đông.

Tưởng Anh đá từng cái đầu, không thấy cái nào động đậy.

Cậu lại nhờ streamer Lý trông chừng Tần Hoắc, sau đó xách theo một quả đầu vào trong rừng, tránh đi camera của công viên, định tháo nó ra xem bên trong có gì.

Có kinh nghiệm lần trước, lần này Tưởng Anh hành động rất cẩn thận.

Tần Hoắc bị cậu để lại bên ngoài, vừa bắn bong bóng, vừa cùng ‘Mệnh Ta Do Ta’ bốn mắt nhìn nhau.

Streamer Lý vẫn còn đang nghĩ, sao vừa nãy mình lại bị một đứa con nít doạ cơ chứ.

Nhìn nó chơi bắn bong bóng, y thử mở miệng hỏi: “Cậu bạn nhỏ, cháu tên gì.”

“Tần Hoắc ạ.”

“Thế năm nay mấy tuổi?”

“4 tuổi ạ.”

Bé trai lễ phép hỏi gì đáp nấy, giọng nói mềm như bánh sữa.

Streamer Lý thả lỏng tinh thần, giơ tay muốn nựng má nó, ai ngờ bé trai nghiêng đầu tránh né.

Y giơ tay, có chút xấu hổ.

Tần Hoắc trầm mặc một lúc lại hỏi: “Sao chú cứ nhìn chằm chằm anh cháu thế.”

“Người đẹp ai mà không thích nhìn.”

“Đẹp lắm sao?”

Streamer Lý không nói, chỉ nhép miệng.

Tần Hoắc không hiểu hàm ý trong ánh mắt y, nhưng nó cảm thấy biểu tình của người này, nhìn khó chịu.

Vài phút sau, Tưởng Anh xách đầu đi ra.

Streamer Lý tò mò hỏi: “Trong cái đầu đó có gì à?”

Tưởng Anh gật đầu, ngơ ngác ngồi xuống ghế.

Vốn Tần Hoắc đang đứng dưới đất chơi bắn bong bóng, thấy streamer Lý cứ xáp vào người Tưởng Anh, nó lại leo lên ghế, chen vào giữa hai người, sau đó mới tiếp tục phun bong bóng.

Tưởng Anh cau mày, “Chân kim trong đầu lâu kia là máy móc, Xiên Đầu Người không phải là quái vật như tôi suy đoán, nó là sản phẩm máy móc nhân tạo.”

Cậu vừa xoa đầu Tần Hoắc, vừa khó hiểu nói: “Bên trong đầu lâu gần như bị móc sạch, nó giống như là…… người máy bán trí năng tròng lên lớp vỏ đầu người. Tôi còn phát hiện ở mắt nó có lắp camera, tóm lại là rất kỳ quái.”

Streamer Lý há hốc: “Đây không phải là Ải thần quái à?”

“Chưa ai nói đây là trò chơi thần quái.”

“Nhưng sao lại nhảy hẳn sang kênh khoa học viễn tưởng thế này?”

Tưởng Anh cũng không biết.

Cậu vừa vào trò chơi một ngày, mới sưu tầm được một vài manh mối, chưa biết nhiều về thị trấn này.

Cửa hàng tạp hoá đã bị cậu lật tung, không tìm thêm được tin tức hữu ích nào ở đó nữa.

Cái chết của ‘Tiểu Tiểu Tiếu’ và ‘Giảm Giá Đặc Biệt 50%’ như đánh lên hồi chuông cảnh tỉnh.

Cho dù người chơi không phạm phải sai lầm thì tử vong vẫn sẽ như hình với bóng. Thành thật ở lại cửa hàng làm nhiệm vụ, cậu chỉ có một con đường chết.

Tưởng Anh cần phải nhanh chóng làm rõ bí mật sau lưng thị trấn này, từ đó tìm ra con đường sống đang bị che giấu.

Có chủ tiệm đè trên đầu, nhân viên như cậu không thể tự do hành động được. Cậu phải tìm cách xử luôn lão chủ tiệm, tự mình làm chủ, có vậy mới tự ký giấy nghỉ phép cho mình được.

Ở công viên chờ đến hừng đông, Tưởng Anh mới bảo streamer Lý tìm cho mình hai cái túi lớn, cho tất cả đầu vào đó xách về.

Hai người chia tay ở tiệm tạp hoá, streamer Lý lo lắng trở về nhà, chuẩn bị ứng phó với đợt mưu sát của bà vợ NPC.

Tưởng Anh xách đầu người vào kho hàng, đem chúng sắp xếp gọn gàng trong tủ đông.

Tần Hoắc ở bên cạnh nhón chân giơ đầu người cho cậu.

Nhìn đứa nhỏ ôm đầu bận rộn trước sau, ánh mắt Tưởng Anh càng thêm nhu hòa.

Nhóc nhà cậu thật là ngoan, nhỏ thế đã biết chia sẻ áp lực cho người lớn rồi.

Nhưng mà bé thế đã tiếp xúc với đầu lâu, có ảnh hưởng gì đến sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ nhỏ không nhỉ?

【Xin kính chào quý khách】

Trong lúc Tưởng Anh bận sắp xếp đầu người, bên ngoài vang lên tiếng chuông máy.

Vài phút sau, chủ tiệm xuất hiện ở cửa kho, nhìn Tưởng Anh cười cười.

“Cậu Anh à, nghe bảo tối qua cậu mang Xiên Xiên nhà tôi ra ngoài dạo, cậu và Bé Ngoan chơi vui chứ hả?”

Đem mấy cái đầu bị bắn hỏng giấu đằng sau, Tưởng Anh cười nói.

“Nó ngoan, nên bọn tôi chơi cũng vui lắm, tôi và đứa nhỏ nhà tôi đều thích nó ghê.”