Chương 52: Mùa xuân năm sau lại về

"Mau bắt lấy nó!"

"Để ta thu hút sự chú ý của nó!"

Sư Vưu anh dũng lao ra từ một nơi hẻo lánh, tay cầm mũi giáo đâm về hướng con thú nguyên thủy bị thương, chọc giận nó lần nữa, dẫn nó chạy vào rừng.

Thú nguyên thủy phẫn nộ lao vào rừng như điên, một đám thú nhân chưa kịp lấy dây thừng móc câu được dọn dẹp ra thì đã thấy nó bay lên ở tầm thấp, phóng về một hướng nào đó.

ƯattpadTaiTheTuongPhung

Tống Hứa đứng ngoài hang đá hỏi rõ chuyện Hắc Sâm. Hiếm lắm mới có dịp được giao lưu với thú nhân vùng này, khó tránh hỏi nhiều vài câu. Nói chuyện cũng khá lâu, bỗng nhiên Uy Sơn ngẩng đầu hỏi:

"Tiếng gì vậy?"

Gió và lá cây đều đang rít rào, đầu thú nguyên thủy dữ tợn cùng miệng như răng cưa xuất hiện trước mắt.

"Sao nó có thể thoát khỏi dây thừng mà chạy tới đây?"

Trong chớp mắt, con thú nguyên thủy điên cuồng kia đã vọt tới mảnh đất trống bên này, rơi xuống mấy tảng đá chồng chất trên hang đá. Dưới sự gào thét vùng vẫy của nó, một góc hang đá bị đè sập.

Tống Hứa trừng mắt nhìn tủ trữ thức ăn và mớ quả hạch nàng đã góp nhặt thật lâu bị thú nguyên thủy đạp nát, da đầu tê dại hét lên:

"Rắn bự!!!!!!!!"

Rắn bự đang ngủ trong góc hẻo lánh ngay bên cạnh, nhất định đã tỉnh lại.

Uy Sơn không mang theo vũ khí đặc chế, bên cạnh cũng không có thú nhân nào hỗ trợ, chỉ có thể tạm thời biến thành thú hình công kích vào phần bụng thú nguyên thủy, muốn dụ nó ra ngoài.

Hắn vừa mới biến thành thú hình là lão hổ, định cắn lên phần bụng yếu ớt nhất của thú nguyên thủy thì một cái đuôi rắn đã thò ra từ góc bị sập của hang đá, quấn lên con thú nguyên thủy kia.

Tống Hứa cũng thấy, nàng đi tới hai bước, nhìn rắn bự dùng thú hình trườn ra khỏi hang đá, chui vào vết thương có sẵn trên bụng thú nguyên thủy... chui vào?

Uy Sơn lùi lại, đi tới bên cạnh Tống Hứa, quan sát động tĩnh bên kia.

Chỉ thấy thú nguyên thủy thống khổ gào thét không ngừng, muốn giãy giụa bay lên lại bay không nổi, bụng của nó chập trùng, thậm chỉ có thể nhìn thấy hình dáng đuôi rắn khuấy động bên trong.

ƯattpadTaiTheTuongPhung

Rất nhanh, thú nguyên thủy bất động, hai cánh xốc xếch rũ xuống trên tảng đá lớn. Lúc này một đám thú nhân mới vội vàng chạy tới.

"Đây... xảy ra chuyện gì?"

"Con thú nguyên thủy này chết rồi hả? Kéo đi thôi."

Uy Sơn lên tiếng:

"Đừng qua đó, Ô Mộc còn đang nằm trong bụng nó."

Không ai nhúc nhích, Tống Hứa là người đầu tiên chạy về hướng con thú nguyên thủy kia. Nàng không nói lời nào, giẫm lên mấy vụn đá vỡ nát chạy tới, tìm kiếm trong vết thương trên bụng của thú nguyên thủy, thò tay vào trong sờ.

Mùi tanh xông vào mũi, Tống Hứa tìm tòi một trận, từ trong miệng vết thương lôi ra một đoạn đuôi rắn đầy máu.

Toàn bộ thú nhân đều sững sờ nhìn nàng, đến khi đại xà bị kéo ra ngoài đột nhiên ngóc đầu lên, làm ra một hành động mang tính công kích với Tống Hứa.

"Mau né tránh."

Một đại lão hổ nhào tới ngậm lấy Tống Hứa, đưa nàng qua một bên.

Đại xà chiếm cứ xác thú nguyên thủy đỏ bừng hai mắt, phát ra âm thanh đe dọa công kích với những khí tức hỗn loạn xung quanh.

"Hắn đã bị kích phát hung tính!"

Ngữ khí của Uy Sơn trầm trọng.

Tống Hứa:

"Hắn chỉ là đang ngủ đông lại bị đánh thức nên mới có phản ứng quá khích thôi."

Lúc này Sư Vưu đứng ra, lớn tiếng nói:

"Ta nhớ hình như Ô Mộc là bán thú nhân mà, hắn thế này có phải là đã mất lý trí rồi không?"

Bán thú nhân mất lý trí thì phải gϊếŧ chết, nhưng không ai tiếp lời Sư Vưu.

Uy Sơn né qua tảng đá và thi thể thú nguyên thủy Ô Mộc đang chiếm cứ, đi về hướng Sư Vưu:

"Vì sao con thú nguyên thủy này có thể thoát khỏi dây thừng mà chạy tới đây, không phải ngươi trông chừng nó sao?"

Sư Vưu bị chất vất, lưng cứng còng nhưng vẫn mạnh miệng nói:

"Ta ngủ thϊếp đi nên không biết rõ vì sao nó thoát ra được. Bây giờ chuyện quan trọng nhất là xử lý bán thú nhân này."

Uy Sơn đấm một quyền khiến Sư Vưu văng vào đám người, lại nhào tới đánh tiếp nhưng bị mấy thú nhân ngăn cản. Sư Vưu chùi vết máu bên miệng, đứng dậy khıêυ khí©h không chút kiêng nể:

"Ngươi muốn làm trái với quy củ của bộ lạc sao?"

ƯattpadTaiTheTuongPhung

Bọn họ tranh cãi ầm ĩ, không ai để ý đến Tống Hứa. Nàng cẩn thận tới gần đại xà có đôi mắt đỏ như nhỏ máu kia.

"Ô Mộc..."

Đại xà phát ra âm thành khàn khàn kinh khủng. Tống Hứa ngồi xuống, chờ hắn quen thuộc với khoảng cách này.

"Tình huống của Ô Mộc đặc thù, chờ qua mùa đông này, nếu mùa xuân xác nhận hắn thật sự mất lý trí, ta sẽ xử lý hắn, còn bây giờ thì không phải chuyện ngươi nên quan tâm."

Uy Sơn dùng nắm đấm đè ép mọi kháng nghị của Sư Vưu. Dù Sư Vưu có bất mãn cũng không thể khiếu khích quyền uy của Uy Sơn trong đội ngũ này.

Một đám người quay về, đến con thú nguyên thủy không được bao nhiêu thịt kia cũng chẳng lấy nữa.

Uy Sơn do dự nhìn về phía Tống Hứa, tuy rằng miệng hắn nói Ô Mộc chưa hoàn toàn mất lý trí nhưng trong lòng lại rất lo lắng trong tình huống này Ô Mộc sẽ ăn luôn bạn lữ, trước kia cũng từng xảy ra không ít vụ như vậy.

"Ngươi muốn đi cùng chúng ta không? Tới bộ lạc mãnh thú, đến mùa xuân năm sau lại về tìm Ô Mộc." Uy Sơn hỏi.

Tống Hứa khoát khoát tay với hắn, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn đại xà đang ngẩng đầu lên khè khè nàng.