Tống Hứa cân nhắc tìm một chỗ ở. Nguyên thân trước kia đều ở trong hốc cây, nàng cũng có thể duy trì thói quen này, trước tìm cái hốc cây ở tạm cũng được.
Xung quanh nhiều cây như vậy, Tống Hứa thầm nghĩ muốn tìm một cái hốc cây thật là quá dễ.
Nàng đi một vòng xung quanh tảng đá dò tìm từng cái cây gần đó, phát hiện có một cái hang nằm dưới rễ cây, cửa hang lớn chừng nửa người nàng, miễn cưỡng chen vào được.
Tống Hứa thò đầu vào, phát hiện dưới hốc cây còn có một cái hang trong đất, bên trong truyền ra từng đợt thanh âm chít chít. Hiển nhiên cái hốc cây này đã có chủ.
Nàng cũng không đặc biệt thích hốc cây sát mặt đất thế này, tìm chỗ cao một chút sẽ an toàn hơn. Ai bảo hiện tại nàng có kỹ năng leo cây chứ, chọn nhà ở đương nhiên cũng muốn chọn chỗ cao, điều kiện tốt một chút.
Tống Hứa lên cây tìm, gần đó có cái cây cực lớn, nhưng chất gỗ vô cùng cứng rắn, nên hốc cây cũng rất ít. Nàng móc không nổi, không giống nguyên thân trước kia ở rừng tùng, thân cây ở đó rất dễ móc thành hốc.
Thật vất vả tìm được một hốc cây trên cành cao, Tống Hứa còn chưa thò đầu vào xem đã thấy bên trong có ba con chim non lông tơ thưa thớt, mắt thật to, hoảng sợ nhìn vị khách không mời mà đến là Tống Hứa, bay nhảy thét chói tai trong ổ.
"Quấy rầy rồi quấy rầy rồi, ta không phải kẻ bắt cóc con nít đâu, các ngươi cứ ngủ tiếp đi ha!"
Dù chỉ là mấy chú chim nhỏ phổ thông, Tống Hứa cũng không thể làm ra mấy chuyện quăng chim cướp ổ được, đành phải từ bỏ mảnh phong thủy bảo địa này.
Xung quanh đây không có nhiều hốc cây, cái thì nhỏ quá không thích hợp, cái thì thích hợp nhưng đều đã bị chiếm cứ. Tống Hứa cứ đứng trước cửa nhà người ta dòm ngó, nên bị đại điểu cảnh cáo.
Những động vật nhỏ phổ thông này còn hung dữ hơn đại xà trong hang đá nhiều. Tống Hứa đi lòng vòng đến khi trời tối mà vẫn không tìm được một hốc cây cho mình. Thấy ánh hoàng hôn dần tắt, Tống Hứa vội ngắt mấy lá cây lớn chạy tới sau hang đá lót xuống, tạm thời đặt chân.
Ngồi xổm bên vách đá, Tống Hứa nhìn những tia nắng cuối cùng lụi tàn, cảm xúc kích động phảng phất như tìm được món đồ chơi mới lạ lúc gặp được đại xà dần dần vơi đi.
Lúc nàng vừa xuyên vào thân thể này, đã trở thành một trong nhóm các thú nhân tù binh, hàng trăm người bị dồn vào một chỗ.
Ở chỗ đông người thì ban đêm cũng không đáng sợ như vậy. Lúc chạy trối chết, lúc có việc để làm nàng cũng không nhớ ra để mà sợ. Nhưng khi nàng một mình ngồi ở đây, không có việc gì làm, đêm tối dần bao trùm liền bắt đầu nguy hiểm đáng sợ.
Xen vào đó là cảm giác hơi đói nhưng không quá đói, hơi mệt nhưng không quá mệt, lúc này Tống Hứa như đứa bé ở công viên chơi trò chơi suốt một ngày, rốt cuộc phát hiện bản thân không còn nhà để về, rơi vào trạng thái bất an mờ mịt.
Đã lâu vậy rồi mà nàng vẫn chưa thoát khỏi thế giới này, không thể mở to mắt nhìn thấy bảng đen lớp học quen thuộc, rất có thể nàng sẽ vĩnh viễn ở lại đây.
Đột nhiên Tống Hứa buồn. Hoàng hôn phủ lên không khí bi thương đọng lại vài giọt nước mắt.
Chỉ là... nhớ tới mối quan hệ gia đình hỏng bét, thành tích gần thi đại học hỏng bét, nhiệm vụ học tập càng lúc càng nặng nề... hình như cũng không bi thương lắm.
Chí ít hiện giờ nàng không cần làm bài thi thử tới nửa đêm.
Nhắc tới bài thi thử, Tống Hứa vui chơi cả ngày đột nhiên thấy chột dạ lo lắng.
"Không không không, bây giờ mình không cần học tập, ở đây thậm chí sách giáo khoa cũng không có." Tống Hứa ôm cánh tay thầm nói.
"Éc éc... chíp chíp..." Trong rừng cây vang lên tiếng chim kêu gọi bầy, tuyên cáo màn đêm đã triệt để giáng lâm.
Tống Hứa phủ mấy lá cây to rộng đã hái vào ban ngày lên người, chỉ lộ ra một đôi mắt to tròn cảnh giác nhìn bốn phía.
Tối quá, một chút ánh sáng cũng không có.
Nhờ trí nhớ của nguyên thân, Tống Hứa biết được các thú nhân bản địa đều đã quen thuộc với bóng đêm thế này. Trừ những thú thân có tập tính ngày ngủ đêm kiếm ăn ra, phần lớn thú nhân đều sẽ về ổ nghỉ ngơi khi trời vừa tối.
Nhưng Tống Hứa thì không. Bây giờ nàng ước gì có một đống lửa, vừa để sưởi ấm vừa để gia tăng lòng dũng cảm.
Nàng tìm kiếm trong ký ức của 'Tùng', phát hiện lửa cũng là món hiếm trong bộ lạc. Ở bộ lạc nhỏ của 'Tùng', chỉ có những thời điểm đặc biệt mới có thể lấy lửa từ trong đá lửa của tộc trưởng.
Thời gian còn lại, bộ lạc nhỏ không biết cách nhóm lửa, các tộc nhân chủ yếu ăn thực vật và trái cây. Lửa chỉ phổ biến ở những bộ lạc lớn. Tỉ như bộ lạc mãnh thú, bọn họ có thói quen dùng lửa nướng thịt.
Tống Hứa suy nghĩ lung tung một lát, dựa lên tảng đá lạnh như băng ngủ gật, sau đó đột nhiên bừng tỉnh.
Vào buổi tối rừng rậm có rất nhiều động vật ăn đêm hoạt động. Tống Hứa cảm thấy trong rừng cây trước mặt có bóng đen đang lắc lư, không bao lâu lại nghe thấy tiếng kêu của dã thú.
Lá gan của người trẻ tuổi biến hóa khôn lường, khi thì gan báo, khi thì gan chuột.
Tống Hứa đấu tranh một lát, ôm lấy đống lá cây to rón rén đi vào hang rắn.
Trong này tốt xấu gì cũng có thể che mưa chắn gió, không đến mức lộ thiên, tính tình chủ nhà cũng rất tốt. Ban ngày bị nàng sờ mó cũng không nổi giận mắng chửi người, nên bây giờ nàng ngủ ké ở địa bàn của ẻm một chút chắc cũng không sao đâu nhỉ?
Hình như ẻm cũng là thú nhân. Mặc dù chưa thấy ẻm biến thành hình người nhưng cùng là thú nhân, biết đâu có cơ hội trao đổi giao tiếp này kia thì sao.
Tóm lại nói gì đi nữa nàng cũng tuyệt đối không ngủ một mình bên ngoài đâu!