Quyển 2 - Chương 18-1: Chào mừng trở về nhà 1

Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ nhẹ nhàng chiếu lên giường bệnh, trên bàn có một bó hoa hồng. Văn Ngọc Thư nằm trên giường đắp chăn, trên giường có một cái bàn nhỏ đựng đồ ăn, cậu dùng một tay chậm rãi múc cháo, trên người mặc đồ bệnh viện sọc xanh cũng không thể che giấu được khí chất tỏa ra khắp người, mà ba con nhà họ Liễu vừa mới cãi nhau lúc nãy bây giờ đang ngồi trên giường của cậu.

Cậu tìm cách câu thời gian của đám thuộc hạ gián điệp nên bị thương ở bả vai, xuống một chút nữa có thể mất mạng, trán cũng dán băng gạc, khuôn mặt lạnh lùng không chút huyết sắc, đôi môi có chút tái nhợt. Vì không muốn vết thương bị rách nên động tác ăn cháo cũng rất chậm.

Về phần vì sao Liễu Cầm và Liễu Thính Lam không đút cậu ăn, ừm, bọn họ muốn giúp nhưng bị ánh mắt thản nhiên của đối phương chặn lại.

Liễu Trì giống như một con chó nhỏ cụp lỗ tai, ủ rũ khẽ nói:

“Anh Văn, em biết sai rồi.”

Liễu Thính Lam cũng giống như một con cáo, cong đuôi buồn rầu khẽ gọi:

“Ngọc Thư…”

Văn Ngọc Thư không quen chuyện bọn họ dỗ dành mình, buông muỗng xuống lảng sang chuyện khác hỏi:

“Cô chủ đâu?”

“Chết rồi.” Mắt Liễu Cầm tối sầm lại: “Việc mai phục kia là do cô ta bày ra, nhưng cô ta cũng tự đại, đám người kia tay dính đầy máu tươi, cuối cùng cô ta lại chết trong tay bọn chúng.”

Liễu Thính Lam nhìn Văn Ngọc Thư dịu dàng nói: “Ngọc Thư, lúc trước nếu không phải mắc sai lầm, chắc hẳn con đã gọi ta một tiếng ba, thật đáng tiếc đã bỏ lỡ nhiều năm như vậy, ba định đem con về, con… Còn muốn nhận ba và đứa em trai này không?”

Văn Ngọc Thư trầm mặc hồi lâu, cũng không muốn thay đổi thói quen ban đầu, nghiêm túc nói: “Không được, cứ để như thế này đi, ông chủ.”

Trong mắt Liễu Thính Lam lộ ra một tia tiếc nuối, cười cười: “Cũng tốt, cũng do chuyện ba con nên ba muốn nhận con làm người nhà để bù đắp, nhưng hiện tại ba càng muốn lấy danh nghĩa bạn đời để chăm sóc con.”

Liễu Cầm liếc mắt nói: “Không quan trọng, tình cảm anh em cũng là anh em, anh thấy đúng không… anh Văn.”

Anh dùng đôi mắt long lanh nhìn Văn Ngọc Thư, ba chữ cuối cùng nói rất nhỏ, giống như đang van nài, có một chút hương vị không thể giải thích được.

Tai Văn Ngọc Thư nóng lên, mím môi không trả lời.

Cậu vẫn còn bị thương nên đứng lên muốn ăn chút gì đó, nói chuyện với Liễu Cầm và Liễu Thính Lam xong liền không nhịn được quay về giường nghỉ ngơi, từ từ nhắm hai mắt lại.

….

Văn Ngọc Thư phải dưỡng thương ở bệnh viện một thời gian, trong khoảng thời gian này cậu ngủ rất nhiều, thường ngủ trong lúc hai ba con đang nói chuyện, lúc ở bệnh viện Liễu Cầm sợ cậu buồn chán, có thời gian rảnh liền lôi kéo cậu chơi game. Cuộc sống của Văn Ngọc Thư trong mười năm này ngoại trừ huấn luyện thì chỉ có học tập, chỉ có hai phương thức để giải trí là bắn súng và đánh nhau với vệ sĩ khác, mấy ngày này là lần đầu tiên cậu chơi game bắn súng trên điện thoại.

“Bằng.”

Một tiếng súng vang lên, nhân vật trong điện thoại mặc trang phục rằn ri và đội mũ bảo hộ chật vật quỳ trên mặt đất, qua loa điện thoại truyền tới một giọng hét: “A…”

“Anh, em bị bắn rồi.”

Nghe thấy giọng nói cô đơn của con trai mình đang ngồi trên ghế sô pha, tầm mắt Liễu Thính Lam rời khỏi máy tính nhìn thấy một thanh niên dáng vẻ lạnh lùng nằm trên giường bệnh đang mím chặt môi, đôi mắt màu hổ phách hiện lên một tia khuất phục.

Trong nháy mắt hắn liền hiểu lí do vì sao, có chút buồn cười nhìn đối phương.

Văn Ngọc Thư bất mãn mím môi, ngón tay trắng dài di chuyển điều khiển nhân vật chạy tới trước mặt Liễu Cầm ném hai gói băng cứu thương, một cái mũ ba mới và một đống lon nước hồi năng lượng.

Buổi sáng Liễu Cầm có tiết học nên không thể tới bệnh viện cùng Văn Ngọc Thư, vừa tan học liền chạy tới dụ dỗ cậu chơi game, nhìn thấy đối phương hào phóng ném cho cậu một đống đồ, khóe môi anh hơi cong lên: “Cảm ơn anh… anh ơi hắn vừa bắn em, anh giúp em bắn hắn đi.”

Ánh mắt Văn Ngọc Thư lạnh lùng, điều khiển nhân vật chạy ra khỏi phòng linh hoạt né tránh bắn “bằng bằng bằng”, mất hai giây nòng súng mới giương lên bắn: “Bằng–”

Một làn khói xanh bốc lên từ trên sườn núi.

“Woa, anh Văn thật lợi hại.”

Vẻ lạnh lùng trong mắt Văn Ngọc Thư biến mất, nhìn qua Liễu Cầm: “Lại đây.”

Liễu Cầm vui vẻ điều khiển nhân vật đến trước hòm gỗ nhặt thêm đạn, nói giọng làm nũng khiến những học sinh xung quanh phải choáng váng.