Một hai giờ trưa, ánh nắng mặt trời gay gắt chiếu xuống, Văn Ngọc Thư đi đường vòng lên núi, bát trong khay có mấy cục màu đỏ, là mâm xôi, màu đỏ, hơi chua, có tác dụng chữa bệnh rất tốt, những đứa trẻ trong thôn đều hái những quả dại như vậy để ăn, lúc trước nguyên chủ cũng từng hái một lần, háo hức tặng cho Văn Ngọc Quỳnh, còn cậu thì không ăn một quả nào. Hôm nay Văn Ngọc Thư tự mình lên núi tìm, may mắn vẫn còn một ít, cậu còn không nhớ ra mấy cái này để dành cho nam chính, vừa đi vừa cầm bát ăn, thuận tiện mở phần thưởng của hệ thống dành cho người mới ra
“Bùm–”.
Vài cái pháo hoa nhỏ bắn lên, những mảnh pháo nhỏ và dải ruy băng màu vàng rơi xuống, chỉ mình Văn Ngọc Thư có thể nghe thấy. Khoé miệng cậu giật giật, thì ra lại trang trọng đến vậy.
Văn Ngọc Thư đen mặt, kiềm chế mắng: “... Cách giới thiệu kĩ năng của các người sao lại rẻ tiền như vậy!”
Ở niên đại nông thôn này, sợ lạnh sợ nóng lại sợ đau, cậu vui vẻ cái rắm. Văn Ngọc Thư cũng không có tâm trạng ăn uống nữa, cầm bát đi ra đồng, ở đây có rất nhiều đang cúi người cắt lúa, từng cây lúa vàng óng xếp sau lưng mọi người, liếc mắt một cái cậu liền nhìn thấy Tương Hành.
Người đàn ông không đội mũ rơm, lưng ướt đẫm mồ hôi có thể mơ hồ nhìn thấy đường cong trong cơ thể, tay chân hắn lanh lẹ cắt lúa, so với người khác đã cắt ra một mảng to, lộ ra cơ bắp màu lúa mì, làm cho người ta có cảm giác nam nhân thô kệch người toả đầy hormone là dạng người hấp dẫn nhất.
Cậu cầm bát nhìn chằm chằm, người đàn ông bỗng dừng lại, nâng eo nhìn về phía bên này, hơi nhíu mày, ánh mắt sắc bén.
Thấy đó là Văn Ngọc Thư, hắn lấy khăn lau mặt, quay người tiếp tục làm việc.
Văn Ngọc Thư bước rộng chân cầm bát tiến đến, lúa lùa phía cậu hắn mới hiểu được tên ngốc này đang tiến về phía mình, hắn dừng lại động tác, liếc nhìn cậu hỏi: “Cậu đến đây làm gì?”
Văn Ngọc Thư đưa đồ ăn ngon đến cho nam chính, đôi mắt đen sạch sẽ không nhiễm bụi trần: “Anh, cho anh ăn này!”
Tương Hành nhướng mi, hiểu được đây là đang cảm ơn hắn, mi mắt rũ xuống, nhìn đôi mắt trong veo của Văn Ngọc Thư, cầm lấy bánh bắp, vừa định trêu cậu vài câu, khi cầm lấy thứ trong bát, biểu cảm đầu tiên của hắn là kinh ngạc, sau đó khoé miệng không tự chủ được giật giật vài cái, tưởng cậu nói đùa:
“Tiểu Ngọc Thư, anh vừa mới cứu cậu mà cậu lại muốn cho anh ăn thứ này sao?”
Văn Ngọc Thư giả vờ không hiểu ý hắn, nhìn chằm chằm bánh bắp nuốt nước miếng, nghiêm túc nhìn hắn: “Ngâm nước muối một chút sẽ ăn rất ngon, là cơm trưa của Ngọc Thư, đem cho anh ăn.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cậu không biết từ khi nào lại dính chút bụi trở nên dơ bẩn, duy chỉ có cặp mắt kia lại vô cùng sạch sẽ, đen láy sáng sủa, sợ Tương Hành ghét bỏ nên cho hắn xem trái cây màu đỏ trong bát, trong mắt tràn đầy vẻ mong chờ nói: “Anh ăn cái này đi, rất ngon á.”
Vẻ mặt đùa cợt của Tương Hành ban đầu đã biến mất, bẻ bánh bắp cứng ngắt, rắc một tiếng, vẻ mặt không được tốt cho lắm.
“Chờ một chút.”
Hắn ném bánh bắp sang một bên rơi vào trong bát kêu lạch cạch, làm nó xoay lòng vòng trong bát theo vòng tròn bất tận không bao giờ chấm dứt.
Tương Hành buông liềm cắt lúa, bước chân đi đến một người đang làm đồng khác vóc dáng cũng tương tự hắn nói vài câu, khi trở về đã cầm trong tay một ổ bánh mì.
Ở ngoài đồng thời gian dài, lại tốn sức nên rất mau đói, cũng không có phương tiện đi lại nên phụ nữ trong nhà sẽ chuẩn bị đồ ăn và nước uống cho người đàn ông để trong rổ, khi đói bụng sẽ ăn để đỡ đói.
Tương Hành đem bánh mì đưa cho Văn Ngọc Thư.
Khi cầm lấy ổ bánh mì bụng Văn Ngọc Thư liền kêu lên, còn chưa kịp khách sáo nói cảm ơn Tương Hành, đem bát đựng trái cây dại đến trước mặt Tương Hành rồi ngồi dưới đất gặm bánh mì ăn như hổ đói.
Đây là đồ ăn ngon nhất mà tên ngốc này được ăn trong suốt nửa năm qua.