Văn Ngọc Thư dựa vào bờ vai rộng của hắn ngáp một cái, nghĩ thầm nguyên chủ cũng không phải tham ăn mà xuống sông bắt cá. Ba mẹ Văn Ngọc Thư là phần tử trí thức, thời khuyến khích gia tăng sản xuất được phân công đến thôn Dương Liễu, sau thời bình cũng không trở về, nhất quyết ở lại thôn Dương Liễu, không biết thời điểm sinh ra nguyên chủ có bị đả kích gì không lại sinh ra nguyên chủ là một người bị khuyết tật trí tuệ, đến năm bốn tuổi cũng không hề biết khóc, chỉ biết ngây ngốc cười, mà nữ chính Văn Ngọc Quỳnh bởi vì là con gái nên năm tuổi đã bị người nhà vứt bỏ ở cổng thôn, cái gì cũng phải tự mình làm, thức ăn cũng không đủ để duy trì sự sống. Ba mẹ Văn Ngọc Thư không đành lòng nhìn một mạng người chết vất vưởng bên ngoài nên đem cô về nhà nuôi, nuôi thì nuôi, cùng lắm nuôi con dâu cho tên ngốc nhà mình từ bé, nhà bọn họ cũng khá giả, hai vợ chồng bọn họ cố gắng nuôi dưỡng nữ chính xinh đẹp như hoa, so với con gái trong thôn càng thông minh xinh xắn hơn.
Đối với chuyện con dâu nuôi từ bé, Văn Ngọc Thư không thể dùng tư tưởng của người hiện đại để đánh giá quan niệm thời xưa, nhưng dù sao ba mẹ Văn Ngọc Thư tốt xấu gì cũng đã nuôi lớn nữ chính, cô không muốn làm vợ của một tên ngốc, sợ bị người đời đàm tếu, biết rõ nguyên chủ không biết bơi còn đẩy cậu xuống sông, điều này có chút lòng lang dạ sói.
Văn Ngọc Thư thu hồi suy nghĩ, âm thầm cảm thán nghĩ ba mẹ nguyên chủ chịu nhiều cực khổ như vậy cuối cùng lại cứu về một con sói, cậu dựa vào vai nam chính, biểu cảm giống như cái gì cũng không biết, ngây ngô nói: “Vợ phải ăn cá, Ngọc Thư bắt cá cho vợ ăn.”
Tương Hành nghe thấy liền nhíu mày. Rốt cuộc cũng đến nhà họ Văn, Tương Hành định gõ cửa, Văn Ngọc Thư để hắn gõ cửa, nhân cơ hội làm cho nam chính thấy rõ bộ mặt thật của nữ chính, cậu nhảy xuống lưng Tương Hành, gõ gõ cánh cửa vẫn đang đóng chặt, hét lớn: “Vợ ơi, tôi về rồi, mở cửa đi.”
Không có ai trả lời, Văn Ngọc Thư đã sớm đoán trước được, bình thường nguyên chủ về nhà mà không gõ cửa đến khi hàng xóm đi ra thì nữ chính sẽ không mở cửa cho cậu vào, hơn nữa nguyên chủ cũng từng bị mắng vài lần, biết Văn Ngọc Quỳnh tức giận nên cũng không dám gõ nhiều, thường xuyên chui vào đống rơm ngủ tạm. Văn Ngọc Thư mặc kệ, tiếp tục gõ cửa, bên kia cánh cửa truyền đến tiếng bước chân vang dội, truyền đến tiếng chửi rủa từ đầu đến cuối của một người phụ nữ, cửa lớn đột nhiên bị mở ra.
Người mở cửa là một cô gái xinh đẹp, thắt tóc hai bím, mặc một bộ quần áo chắp vá nhưng lại rất sạch sẽ, trên tóc có mấy bông hoa dại nhỏ, nhìn không giống với những cô gái trong thôn, có một loại khí chất không nói nên lời, có điều giờ phút này khuôn mặt xinh như hoa tràn đầy vẻ giận dữ, giọng nói lanh lảnh tức giận mắng: “Tên ngốc này gõ cái gì mà gõ? Còn gõ nữa–”
Giọng nói đột ngột dừng lại. Tầm mắt cô dừng lại ở người đàn ông bên cạnh tên ngốc kia, bối rối vài giây sau đó nhanh chóng thu lại vẻ mặt không tốt ban đầu, trong mắt hiện lên một tia hối hận, bày ra bộ dạng cái gì cũng không biết, kinh ngạc hỏi: “Anh Tương, sao anh lại… Đưa Ngọc Thư quay về…”
Cô thấy quần của Tương Hành ướt đẫm, a một tiếng:
“Sao lại ướt thành như vậy, mau vào đi.” Việc nhà của tên ngốc này Tương Hành cũng không muốn quản, khoé miệng hắn giật giật, cũng không nói gì nhiều:
“Không được, Ngọc Thư bị rơi xuống sông, cô tìm quần áo khác cho cậu ta mặc, ở ngoài đồng còn có việc, tôi đi trước.”
Ba mẹ Văn Ngọc Thư vừa qua đời năm ngoái, trong nhà chỉ còn lại Văn Ngọc Quỳnh và Văn Ngọc Thư. Quần áo hắn ướt sũng đi vào, không biết tại sao lại như thế, sau khi nói xong cũng không ở lại lâu mà đi về nhà mình. Tương Hành rất có bản lĩnh, đẹp trai lại còn siêng năng, vô cùng hấp dẫn với những cô gái, nhìn bóng lưng rộng lớn, áo choàng ngắn dính vào da thịt tản ra hormone nam tính. Văn Ngọc Quỳnh thu hồi ánh mắt luyến tiếc, hung hăng tức giận nhìn tên ngốc còn trắng hơn cả cô, dùng sức nhéo vào eo cậu, móng tay sắc nhọn đâm vào da thịt làm Văn Ngọc Thư dựng tóc gáy, cậu hít một ngụm khí lạnh, chảy nước mắt, để không gục xuống, cậu cố gắng không nhúc nhích.
Tên ngốc này không chết mà còn làm phá huỷ hình tượng của cô trong lòng Tương Hành, Văn Ngọc Quỳnh phiền não, không hề muốn nhận cái danh con dâu nuôi từ bé này, cô so với con gái trong thôn còn xinh đẹp hơn, thông minh hơn bọn họ, dựa vào cái gì mà phải cưới một tên ngốc! Cô tức tối nhéo Văn Ngọc Thư vài cái rồi thở phì phò, gục mặt đi vào trong phòng, mặc kệ cậu còn đang bị ướt.
Vành mắt Văn Ngọc Thư hồng hồng, xoa xoa cái eo bị đau, nhe răng trợn mắt hít vào một ngụm khí lạnh, âm thành ghi nhớ chuyện nữ chính làm ra vào trong lòng.
Cậu đi vào nhà, làm vẻ mặt giống nguyên chủ lúc trước, nhỏ giọng kêu đói với Văn Ngọc Quỳnh , nghe thấy Văn Ngọc Quỳnh cười lạnh đi vào trong bếp, lúc quay lại bưng ra một cái bát sứt mẻ, bên trong là bánh bắp đã để vài ngày đặt ở trên bàn. Giọng nói của cô nhẹ nhàng nhưng lại mang theo vẻ cao cao tại thượng khinh thường tên ngốc không biết gì:
“Đây, ba mẹ đã chết, chúng ta không có tiền, ăn đỡ đi. Ăn cơm xong thì ra đồng làm việc.”
Tên ngốc này có một điểm khiến Văn Ngọc Quỳnh rất hài lòng là ngoan ngoãn, luôn nghe lời cô, hơn nữa lời của một tên ngốc nói có thể tin sao? Cho dù cậu nói cô ngược đãi cậu thì người trong thôn cũng không ai tin. Cô đi vào trong nhà lấy giày, mặc kệ tên ngốc đó, Văn Ngọc Thư cầm bát chọc vào bánh bắp khô cứng, nó không hề hấn gì, cứng đến mức có thể đập chết người. Cậu bình tĩnh đi vào nhà thay quần áo, lau khô tóc, đội mũ rơm cầm liềm, bưng bát rời đi. Hệ thống không biết đã log in từ bao giờ, thấy cậu cầm bát bưng ra ngoài, âm thanh máy móc nghi hoặc cất lên: “Ngài đang làm gì vậy?” Văn Ngọc Thư trả lời: “Cầm thứ này đi tặng nam chính.”
Hệ thống trầm mặc một lúc lâu sau đó nói: “Ngài đối với nam chính… thật tốt.”
Văn Ngọc Thư xấu hổ cười.