Quyển 4 - Chương 14-3

Thế nhưng khi đối diện với con gái của mình thì y cực kỳ dịu dàng và quan tâm, điều này khiến hai người Thích Vận và Giang Ngôn Khanh kinh ngạc, bọn họ nhìn y cười dịu dàng ôm lấy đứa con gái xinh đẹp mặc váy vàng chạy đến, đôi tay thon dài mảnh mai kia chạm vào những búi tóc xinh đẹp, nâng niu từng sợi tóc rối, ánh mặt y ngập tràn sự cưng chiều.

“Năm tuổi”

Nhìn gương mặt đáng yêu trong lòng hai người Thích Vận và Giang Ngôn Khanh bỗng nhiên cảm thấy khó chịu, tuy rằng bọn không cảm thấy không ổn nhưng không biết nên nói thế nào, bọn họ có cảm giác đối phương đang cố tình công khai con gái của mình cũng như đang ra hiệu ngầm vậy, bọn họ liếc nhìn nhau đầy ái ngại, sau đó đối phương vẫn cười cười nói:

“Thật là có lỗi, ta quên mất ngài và giang đại nhân hiện tại cô đơn, không có thê cũng không có tử”

Bọn họ không biết diễn tả cảm giác này thế nào nhưng lại cảm thấy vô cùng khó chịu, chỉ cần nghĩ đến y cùng người phụ nữ khác đã thân mật đến mức có con đã khiến bọn họ hận không thể băm chết người phụ nữ đó rồi, sắc mặt bọn họ lạnh lùng nói:

“Hay là Văn đại nhân gả cho tại hạ đi? Như thế chúng ta sẽ có thê và tử rồi”

Văn Ngọc Thư cẩn thận giúp con gái mình chỉnh tóc, sau đó liếc mắt nhìn bọn họ, giọng điệu cực kì lạnh lùng nói:

“Ai muốn làm thê của ngài cơ chứ?”

Thích Vận không nói chuyện, hắn chỉ nhìn y bằng ánh mắt lạnh lùng mà thôi. Văn Tư Oánh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô bé ngẩng đầu nhìn phụ thân mình, sao đó bắt lấy cánh tay của phụ thân một cách cực kì nũng nịu sau đó mới liếc nhìn hai người ở kia. Cô bé cảm giác hai vị thúc thúc này rất kì lạ, tuy rằng có một vị thúc thúc rất đẹp, khi nhìn thấy ánh mắt hai người chạm nhau đã khiến cô bé hoảng sợ, cô bé vội vàng nép sau lưng cha mình, ngay lập tức giọng nói dịu dàng của vị thúc thúc đó vang lên:

“Ta làm mẹ kế của Tiểu Văn Tư Oánh nhi có được không?”

Nghe thấy thế Văn Tư Văn Tư Oánh cẩn thận dò dẫm từ phía sau của phụ thân mình, ánh mắt ngập tràn kinh ngạc nhìn người lạ đó, sau đó lại nhìn phụ thân mình, trong ánh mắt ngập tràn sự lạ lẫm, lẽ nào người này là một a di sao? Nhưng người này có bộ dạng giống hệt phụ thân của mình, cũng không hề mặc váy hay thắt bím tóc, người này thật sự là phụ nữ ư. Cô bé ngẩng đầu về phía cha mình, trong ánh mắt ngập tràn sự khó hiểu.

“Phụ thân ơi”

Văn Ngọc Thư dịu dàng xoa lên mái tóc của con yêu mình, giọng điệu yêu thương.

“Không cần quan tâm đến người đó, con ăn đường đi”

Văn Tư Oánh ngoan ngoãn gật đầu sau đó tập trung ăn đường, lúc này cô bé không còn quan tâm đến người thúc thúc kì lạ kia nữa. Trong căn phòng bỗng nhiên im lặng lạ thường, mùi trà bay thoang thoảng khiến người ta thư giãn, hai cha con ngồi yên lặng trong một góc phòng, một người đặt tay lên cuốn sách, người còn lại ăn đường, hình ảnh này khiến cho lòng mọi người ở đây cảm thấy vô cùng ấm áp. Thích Vận không nhịn vuốt ve chiếc nhẫn ban chỉ trong tay, lúc này hắn chỉ muốn trói Văn Ngọc Thư về phủ chỉ là không biết mỗi ngày nhìn gương mặt đó, nói chuyện với y có bị y chọc cho tức chết hay không.

Thị vệ đã quay về từ Túy Tiên Lâu, lúc này người này mang theo một chiếc hộp tinh xảo, bên trong là những món điểm tâm ấm nóng thế nhưng lúc này y không mấy quan tâm đến món ăn này, ngược lại Văn Tư Oánh lại có vẻ cực kì hứng phú. Cô bé từ từ dò ra bên cạnh phụ thân, ánh mắt ngập tràn hứng thú nhìn về miếng bánh ngon lành sau một hồi đắn đo mới chịu cắn một miếng, càng ăn gương mặt cô bé càng khó chịu.

Thấy thế Văn Ngọc Thư nhíu mày, giọng điệu có chút lạnh lùng:

“Sao con không ăn tiếp? Cơ thể không thoải mái sao?”

Gương mặt nhỏ nhắn của Văn Tư Oánh rối rắm, cô bé không biết nên nói như thế nào với cha mình chỉ có thể liên tục lắc đầu, lúc này thị vệ mới sực nhớ đến chuyện gì đó:

“Thuộc hạ nghe nói đầu bếp ở Túy Tiên Lâu đã bị một vị thiếu gia thất đức nào đó mời về sau này chỉ làm thức ăn cho hắn mà thôi, không biết điểm tâm này có hợp khẩu vị của tiểu thư không nữa..”

Giang Ngôn Khanh không nhịn được ho khan, cuối cùng cũng đánh đứt lời nói của đôi chủ tớ kia, thấy ánh mắt bất ngờ của bọn họ liền nói:

“Người đầu bếp đó là do ta mời..”

Thị vệ kinh ngạc, sau đó cảm thấy vô cùng xấu hổ ánh mắt người này nhìn giang đại nhân cực kỳ phức tạp sau đó tìm cách thu dọn điểm tâm và chạy ra khỏi phòng.Văn Ngọc Thư liếc nhìn Giang Ngôn Khanh một cái, thấy thế Giang Ngôn Khanh bày ra vẻ mặt vô tội nói:

“Không phải hôm qua ngôn khanh có mang theo một ít điểm tâm hay sao, những tiếc là đã rơi vụn trên đất. Chờ đến lần tiếp theo, ta sẽ cho người mang điểm tâm đên cho Tiểu Oánh Nhi nhé”

“Dù sao ta cũng muốn làm mẹ kế của Tiểu Oánh Nhi mà”