Quyển 4 - Chương 4-3

Vừa dứt lời, y liền nhẹ nhàng mặc xong áo liền đi ra ngoài, cả người mang hương rượu lướt qua hai người.

Giang Ngôn Khanh nhìn y, vốn định thả tay xuống, liền đột nhiên khựng lại, nhận ra có cái gì đó là lạ liền cúi đầu nhìn ống tay áo của mình, quả nhiên gửi được mùi hương của gỗ tử đàn.

Hắn ta vừa buông tay xuống, thì nhìn thấy Thích Vận nhìn mình với vẻ mặt kỳ quái, chân mày nhíu chặt lại tựa như có thể kẹp chết một con ruồi.

"Giang Ngôn Khanh, ngươi có bệnh à."

"..."

Giang Ngôn Khanh nhẹ nhàng ho khan một tiếng.

Nữ nhân kia tự mình đưa Văn Ngôn Thư xuống lầu, không lâu sau, mấy thuộc hạ liền gấp gáp chạy vào, thấy bọn họ liền vội vàng hành lễ, sau đó liền đỡ đại nhân nhà mình ra ngoài, binh bộ thượng thư đang nằm trên bàn cũng được thuộc hạ của mình đỡ dậy, miệng còn không ngừng la hét đòi rượu, thuộc hạ thật sự dở khóc dở cười với người này, người này tựa vào người của thuộc hạ, liên tục lảm nhảm, một bên cũng không quên oán trách Thích Vận cùng Giang Ngôn Khanh một cái, chờ khi thuộc hạ lần nữa nhìn sang, người đó lại làm ra dáng vẻ say khướt, xiêu xiêu vẹo vẹo đi xuống dưới lầu.

Giang Ngôn Khanh liền nhíu mày: "Ngày mai Tào đại nhân chắc chắn sẽ ăn mắng."

Thích Vận cười một tiếng: "Người bị chửi trước, sợ không phải người ta đó."

Sáng sớm hôm sau.

Mấy đại thần trong nội các liền được gọi đến, ngay cả Ân Tu Hiền cũng bị kinh động, ngồi trên xe ngựa, tự mình hỏi thăm các thuộc hạ, nghe thấy bản thân nằm trên giường luôn miệng mắng nhiếc Thích Vận cùng Giang Ngôn Khanh, không ngừng kêu nhức đầu, trông cực kỳ buồn cười.

Dù sao chuyện tối qua cũng có liên quan đến Giang Ngôn Khanh cùng Thích Vận, ông ta trước giờ đã luôn nghi ngờ mọi thứ, hỏi từng người chuyện gì đã xảy ra, xem xét có chỗ nào sai không, mấy đại thần cũng không dám đường đột, nhìn con người đầy nghi hoặc của lão già hơn năm mươi tuổi, liền hiểu ra gì đó, liền cung cung kính kính, nhưng trong lòng đã có nguội lạnh, không nhịn được mà nghĩ đến đêm qua Văn các lão đã đưa cho bọn họ chén canh giải rượu trước khi đi.

Ân Tu Hiền liền nghi hoặc nhìn binh bộ thượng thư, Tào Kiến Minh vẫn y như cũ, thấy ông ta thì vẫn vui vẻ chắp tay gọi một tiếng nguyên phụ, ông ta cố ý giao phó chuyện này cho Tào Kiến Minh, nhìn đối phương khổ sở vò đầu bứt tai, mặt mày ủ dột, lại nhìn sang Thích Vận cùng Giang Ngôn Khanh không có động thái gì, sau khi quan sát mất ngày, không thấy gì khác thường, Ân Tu Hiền mới có chút yên tâm, xem ra là bản thân lo lắng thái quá rồi.

Ông ta luôn cho rằng người của mình luôn mâu thuẫn sâu sắc cùng với Thích Vận và Giang Ngôn Khanh, nhìn hai phe như lửa với nước, dần dần ông cũng không để trong lòng nữa.

...

Năm nay là kỳ thi đầu tiên kể từ khi tân hoàng đế lên ngôi, lễ bộ đã sớm chuẩn bị xong hết, rất nhiều thí sinh từ khắp các nơi đã đổ về kinh thành, thậm chí đến trễ còn không có chỗ nghỉ, luôn luôn có thể bắt gặp người đang ngâm thơ, trong đó cũng có không ít người hầu tài hoa hơn người, ngày hôm đó đã đỗ trạng nguyên, dáng vẻ cưỡi ngựa cũng vô cùng uy phong.

Tại yến tiệc của Quỳnh Lâm, vị này là trạng nguyên lang đã cự tuyệt lời mời của Ân Tu Hiền, khiến cho Ân thủ phụ có chút không vui, người này cương trực, ghét a dua nịnh hót, lại dám làm dám nói, nên chẳng biết tại sao người này mắc sai lầm gì mà ngay tại huyện lệnh bị vứt ra ngoài, dù có quỳ trước hoàng cung kêu khóc thế nào, cũng không một ai nhìn thấy người đó nữa.

Hoàng hôn ngày đó, ở chân trời chỉ còn ánh mặt trời lặn, ở trên một chiếc xe cũ nát, bị một ông già đuổi ra khỏi hoàng cung.

Bên cạnh tửu lầu nguy nga lộng lẫy, cửa sổ lầu hai được mở ra, Văn Ngọc Thư mặc triều phục ngồi bên cửa sổ đọc sách, y rũ mắt nhìn xuống dưới.

Trạng nguyên sao, lúc cưỡi ngựa oai phong biết bao, ngày hôm nay lại trở thành một người bình thường.

"Lịch Trung." Y mở miệng gọi.

Một ám vệ mang đao bước ra, tay hành lễ nói: "Đại nhân."

Văn Ngọc Thư trầm mặc nhìn xuống dưới, ánh mắt rơi vào khu phố náo nhiệt vào buổi chiều, nhìn chiếc xe kia chậm rãi di chuyển, lảo đảo muốn ngã, vị trạng nguyên này ngay cả tiền thưởng cũng không có, cái gì có thể cầm cố đều mang đi cầm hết, ngay cả tiền dưỡng già của mẹ cũng góp cho con trai, làm lộ phí đi thi.

Y bình tĩnh thu hồi tầm mắt, nâng chén trà lên uống một ngụm, chậm rãi nói: "Gọi người mang hai trăm ngân lượng cho tân trạng nguyên kia, nhớ phải nói là Giang đại nhân cho."

"Tuân lệnh."