Quyển 4 - Chương 3-3

Lần này lên triều, không cần phải dùng ánh mắt, liền có thể nhận ra bầu không khí giữa hai vị đại nhân trong nội các cùng đại tướng quân cực kỳ xấu, dù cho bữa tiệc có náo nhiệt như thế nào, bọn họ cũng tận lực cố gắng duy trì, tránh để bọn họ đánh nhau, nhưng mà luôn có hai luồng khí "Thẳng thắn" trực diện với nhau, khiến cho người khác bí bách đến mức không chịu nổi.

Đèn vừa được thắp lên, kinh thành đã trở nên sáng rực, ngày mai không phải lên triều, các viên quan nội các liền hẹn nhau đi uống rượu, Ân Tu Hiền lớn tuổi nhất, nhưng không tới, cũng không ngăn họ lại.

Các địa nhân trút bỏ quan phục, mặc y phục thường ngày, thả lỏng trên ghế, nâng ly uống thỏa thích, những người ở trong nội các, đều không còn trẻ nữa, nhưng chỉ có duy nhất một người khác biệt, khí chất trên người lấn át hết mọi người ở đây.

Binh bộ thượng thư là người khác biệt trong nội các, không phải của Ân đảng, cũng không phải của Thanh Lưu, là người ngay thẳng đến mức Ân Tu Hiền cũng phải bóp bóp sống mũi, không biết người này làm sao mới có thể vào được đây.

Chỗ này có mấy cô nương rót rượu, vẻ mặt xinh đẹp, món ngon được bày trên bàn, hôm nay Văn Ngọc Thư mặc cẩm bào màu xanh, bên hông còn đeo ngọc bội đơn giản, tóc dùng một cây trâm trúc cài lên, y ngồi vào chỗ, nhưng khí chất vẫn không thuyên giảm, sống lưng thẳng tắp, khí chất cực kỳ tri thức, y nở nụ cười cầm ly rượu lên, uống cạn.

Các đại nhân cùng nhau tán gẫu, không nói chuyện hệ trọng. Công bộ thị lang không bàn việc thì tâm tình liền trở nên tốt hơn, nhưng lại bị thuộc hạ liên tục đánh thắng, khiến cho trong lòng không khỏi bực bội, cô nương bên cạnh đưa bao nhiêu rượu, người đó liền uống hết bao nhiêu, sau đó lại lau lau miệng, nói.

"Tôi phải nói, người kia, Giang Ngôn Khanh ----"

Sau lưng không có ai, thì người đó mới dám nói, phòng đã đóng chặt cửa, đột nhiên bị đẩy ra, ánh sáng lập tực tiến vào bên trong, người kia mặc y phục đỏ chói, dùng trâm ngọc thạch vén mái tóc dài lên, tay cầm cây quạt xếp, bên cạnh là đại tướng quân mặc cẩm bào đi vào, đôi mắt phượng liền cong lên, nhìn cực kỳ phong độ.

"Vương đại nhân gọi ta à?"

"Xoảng----"

Từ chỗ ngồi vang lên tiếng đổ vỡ, các vị đại nhân lúng túng lau miệng, Văn Ngọc Thư ngồi bên cửa cũng khựng lại, ly rượu trong tay cũng đã uống được nữa, công bộ thị lang đã bị dọa cho hồn bay phách lạc, cũng tỉnh hẳn rượu, vẻ mặt nghiêm túc ửng đỏ lên, mồ hôi lạnh hệt như bán đứng người nam nhân, cùng sát khí trên người đại tướng quân, mắt nam nhân mở to, sau đó liền ở một cái, rồi ngã xuống đất.

Giống như chết rồi vậy.

"Cạch", một tiếng động nhỏ vang lên, phá vỡ bầu không khí an tĩnh, sắc mặt xanh lè của mọi người liền nhìn sang, chỉ thấy Văn đại nhân đặt chén rượu xuống, nâng tầm mắt lên, hướng về phía hai người kia mà cười một tiếng, ôn nhu nói.

"Vương đại nhân uống say rồi, nên bắt đầu nói mê, xin Giang các lão đừng để bụng."

Giang Ngôn Khanh nhìn nụ cười trên mặt y, chỉ cảm thấy không giống như hôm đó, hắn ta híp mắt một cái: "Tự nhiên đi."

Văn Ngọc Thư tựa người vào ghế, sắc mặt bình tĩnh kêu thuộc hạ của vị đại nhân đang giả vờ say đưa người đó về, sau đó lại nhìn hai người kia.

"Thích tướng quân cùng Giang các lão đến đây làm gì thế?"

Thích Vận tựa như xem hài kịch mà cười lên: "Dĩ nhiên là binh bộ Tào đại nhân mời chúng ta đến uống rượu, sao này, Văn đại nhân không hoan nghênh chúng ta à?"

Văn Ngọc Thư: "...Hoan nghênh."

Các quan văn phẫn nộ nhìn về phía binh bộ thượng thư, người nọ không nhận ra ánh mắt của các quan viên, liền đứng dậy, cười ha hả nghênh đón người.