Quyển 4 - Chương 3-2

Tiểu cô nương liền ôm lấy cổ y, khuôn mặt nhỏ nhắn dán sát lên mặt y, tỏ vẻ đáng yêu nói.

"Phụ thân."

Văn Ngọc Thư liền nở nụ cười tươi hơn bao giờ hết, y đứng dậy ôm lấy cô bé, để cho cô bé ngồi trên cánh tay mình, sau đó lại ừ một tiếng.

"Phụ thân mang tiểu Oánh ra ngoài chơi."

Ánh mắt cô bé lập tức cao hứng, cô khe khẽ dạ một tiếng, sau đó nắm lấy triều phục của Văn Ngọc Thư, cạ cạ vào đó, ngửi lấy hương thơm từ gỗ tử đàn khiến cô bé bất giác an tâm, sau đó liền cạ lên cổ y một cái.

Trên đường hết sức náo nhiệt, bày bán đủ loại thức ăn, cùng những món đồ chơi nhỏ, dân chúng cũng mang theo giỏ để mua đồ, tiếng rao hàng cũng vang lên không ngừng.

Văn Ngọc Thư mới từ nội các về, vẫn chưa kịp thay y phục, liền mặc luôn triều phục đi, ôm lấy tiểu cô nương có dáng dấp tương tự y, phía sau là hai thị vệ đeo gươm uy phong lẫm liệt, vừa đυ.ng phải món đồ chơi lạ nào, y liền ôn nhu cười mà nói chuyện với cô bé.

Những quan to bình thường đều ngồi trên xe ngựa, hoặc ngồi kiệu, dân chúng cũng chưa từng thấy một đại nhân nào oai phong lẫm liệt như vậy, lập tức rối rít nhường đường, len lén nhìn về phía bọn họ.

Các đó không xa có một cái túy lầu, người hầu chỗ đó cũng liên tục chạy đi mua đồ, một chiếc ngựa dừng lại, cửa xe mở ra, một nữ nhân với dáng vẻ xinh đẹp nhìn ra ngoài, nhìn vào một cái sẽ bất giác đỏ mặt, nàng lặng lẽ bước lên xe, bất giác nhìn sang bên cạnh, ánh mắt rơi vào cuốn sách trên tay nam nhân.

"Giang huynh, ngươi giúp ta nhìn một chút, vị đại nhân kia là ai?"

Giang Ngôn Khanh thờ ơ đáp lại: "Hử?"

Cô gái xinh đẹp lập tức huơ huơ tay trước mặt hắn ta: "Giang huynh, ngươi giúp ta nhìn một chút."

Giang Ngôn Khanh cũng không muốn tranh cãi với nàng, liền đặt sách xuống, đưa tay vén rèm lên, muốn nhìn xem rốt cuộc muội muội nhà mình đã nhìn trúng ai.

Hôm nay ánh mặt trời làm người khác có chút nhức mắt, nhìn qua cửa sổ xe ngựa, hắn ta híp mắt phượng lại, chỉ nhìn thấy dòng người qua lại, trong đó có một người mặc quan phục đỏ có thêu hình hạc, bên hông còn mang ngọc bội, ôm một tiểu cô nương có dáng dấp mấy phần tương tự y, đứng trước gian hàng của một lão già, ngón tay thon dài cầm món đồ chơi, dưới ống tay áo mơ hồ lộ ra chuỗi hạt châu màu xanh lam, y nghiêng đầu nhìn về phía tiểu cô nương trong lòng, Giang Ngôn Khanh cũng chưa từng nhìn thấy nụ cười như vậy trên khuôn mặt xinh đẹp kia, nào còn dáng dấp miệng lưỡi sắc bén trong triều chứ.

Mấy ngày qua, Giang Ngôn Khanh đã thấy tất cả thủ đoạn của Văn đại nhân, nhưng không ngờ Văn các lão với lòng dạ độc ác lại còn một mặt khác, muội muội sau lưng không nhịn được mà thúc giục hắn ta, xem ra là đã động lòng với người kia rồi, hắn ta hạ rèm xuống, che đi ánh mặt trời chói chang.

"Mắt nhìn của ngươi tốt đó, người kia xếp thứ hai trong nội các, Văn Ngọc Thư."

Mắt phượng của hắn ta liền cong lên một chút, nhẹ giọng nói.

"Dù sao ta cũng có ý tốt khuyên người, nên bỏ ý định đó đi, hắn và huynh của người...là kẻ thù, cũng sẽ không nghĩ có ý định cưới cô nương nhà chúng ta đâu."

Nữ nhân liền thất vọng mà a lên một tiếng, hạ rèm xuống, vẫn không nhịn được mà liếc nhìn vào cái.

Giang Ngôn Khanh cầm sách lên, nhìn dáng vẻ tiếc rẻ của muội muội, liền không nhịn được mà nhớ lại khung cảnh kia, lòng dạ hiểm độc của nam nhân kia, có mỗi lớp vỏ là trong sạch, lại khiến người khác yêu thích như vậy.

...

Hai người Thích Vận và Văn Ngọc Thư hoàn toàn ở hai thế giới khác nhau, ở trong triều thì đối chọi gay gắt, lúc bãi triều thì bỡn cợt gọi nhau một tiếng "Văn đại nhân" "Giang đại nhân", nhìn thì rất hòa hợp, nhưng trên thực tế, nếu để hai phe của họ nghe thấy thì sẽ mặt đỏ tía tai, mà hệt như con gà chọi thủ sẵn tư thế.