Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ở Truyện Ngôn Tình Trêu Chọc Nam Chính Thẳng Nam

Quyển 4 - Chương 3-1: Văn đại nhân mang con gái đi ra ngoài dạo chơi, đυ.ng mặt kẻ thù

« Chương TrướcChương Tiếp »
Văn Ngọc Thư không hề giấu giếm với Giang Ngôn Khanh cùng Thích Vận về việc của Ân Tu Hiền, hay là dùng bất kỳ hành động nào để lừa gạt đối phương.

Sau khi mọi chuyện lắng xuống, người cầm đầu phái Ân đang ngồi trong thiền điện ở nội các nói chuyện, thái giám rót mấy ly trà, cũng ra lệnh cho người hầu ra ngoài.

"Giang Ngôn Khanh quả thực đáng hét, nói rằng tờ đơn xin của công bộ chúng ta quá nhiều, số tiền chi ra quá lớn, liền không ký." Đại học sĩ kiêm công bộ thi lang đặt ly trà xuống, tức giận nói.

Bộ thượng thư cũng cười lạnh một tiếng: "Nhóm của lễ bộ ta cũng không qua, người kia hệt như con gà trống thiết, một sợi lông cũng không rơi xuống!"

Lão già năm mươi cũng nhắm mắt dưỡng thần, hệt như không nghe thấy những lời oán trách của thuộc hạ.

Văn Ngọc Thư ngồi bên trái ông ta, nâng chén trà lên mà chậm rãi uống. Người của Ân Tu Hiền dùng từ "Người kia" để nói về Giang Ngôn Khanh cùng Thích Vận là đã quá lịch sự rồi, lời nói khó nghe không phải không có, có thể đủ cho y mở mang tầm mắt.

Mặc cho các thuộc hạ xả giận một phen, Ân Tu Hiền mới chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt già nua đầy thăng trầm, mở miệng nói.

"Vấn đề này chúng ta sẽ để lại cho buổi họp triều lần sau."

Đám người vội vàng nói chí phải.

Ân Tu Hiền bưng ly trà lên thổi thổi, sau đó uống một ngụm nói với Văn Ngọc Thư.

"Ta nghe nói, ngươi gây khó dễ cho đám quan viên thi chức sao?"

Giọng ông ta lạnh nhạt, giống như chỉ thuận miệng hỏi, Văn Ngọc Thư cũng không phát hiện ra gì bất thường, liền đặt ly trà xuống, không biết phải làm sao liền cười một tiếng: "Đúng là, không gạt được nghĩa phụ, quả thật là có chuyện này."

Nghe y thản nhiên thừa nhận, nét mặt Ân Tu Hiền thoáng hiện lên sự yên tâm, trong lòng ông ta nghĩ Văn Ngọc Thư đang cùng đám người Thích Vận đôi co, càng mâu thuẫn càng khiến ông ta cao hứng, ông ta liền cười nói.

"Sao ngươi lại đối đầu với hai vị kia?"

Văn Ngọc Thư sờ sờ vòng ngọc châu bên cổ tay, mà thở dài nói/

"Vài ngày trước, học trò sau khi thẩm vấn xong Du Anh Quan, sau đó từ hình bộ trở về, quả thật là quá mệt mỏi. Thích tướng quân hết lần này đến lần khác tặng quà cho học trò, nếu không phải học trò biết cưỡi ngựa, e là đã phải đi bộ về phủ rồi."

Quả thật không hề gần, phải rất tốn sức mới có thể quay về phủ, Ân Tu Hiền liền lắc đầu một cái: "Thật không giống đại tướng quân cho lắm, chậc, không nói đến hắn nữa, cũng không còn sớm, Tu Cẩn, khi nào mới có thể cùng nghĩa phụ uống một ly?"

Văn Ngọc Thư hơi cúi thấp đầu, sau đó nhẹ giọng nói: "Nghĩa phụ đã lên tiếng, lẽ ra không nên do dự, nhưng học trò đã đáp ứng mang tiểu nữ trong nhà du ngoạn một chuyến, quả thật không nên để lâu nữa..."

Ân Tu Hiền dừng một lát, nhớ đến tuổi tác của Văn Ngọc Thư, hai người chỉ kết nghĩa phụ được một năm, mà một bóng hồng bên cạnh y còn không có, cô bé kia chỉ là cháu gái, biết y không có tâm tư khác, Ân Tu Hiền vẫn nguyện ý nâng đỡ y, liền ấm áp khuyên một câu.

"Trong phủ ngươi vẫn chưa có người trông nom, chỉ có mỗi đứa cháu, nếu đã coi trọng, thì phải nói cho nghĩa phụ một tiếng."

Văn Ngọc Thư liền vui vẻ đáp lại.

Mục đích lần này của y đã đạt được, sau này y cùng Thích Vận và Giang Ngôn Khanh có mâu thuẫn gì, sẽ không khiến Ân Tu Hiền nghi ngờ.

...

Từ nội các về nha môn, xe ngựa vừa dừng trước của, Văn Ngọc Thư còn chưa bước xuống, một người mặc áo hồng, một tiểu cô nương tóc tai y phục chải chuốt tinh tươm đã từ trong phủ chạy ra, phía sau còn có mấy nha hoàn đuổi theo, lo lắng nói: "Tiểu thư, tiểu thư."

Tiểu cô nương ôm lấy chân y, cô bé chỉ cao đến đầu gối y, mặt vùi vào đùi y, sau đó liền bất động, không lên tiếng.

Văn Ngọc Thư phẩy tay để mấy nha hoàn kia lui ra, sau đó từ từ ngồi xổm xuống, nhìn cô bé đã chạy nhanh đến mức mặt cũng ửng đỏ, Văn Tư Oánh không chớp mắt lấy một cái nhìn y, y liền cười nói: "Sao tiểu Oánh lại chạy nhanh như vậy?"
« Chương TrướcChương Tiếp »