Quyển 4 - Chương 2-1: Văn Ngọc Thư, Văn đại nhân, ta nhớ ngài, ngàn vạn lần đừng để ta bắt được ngài

Vụ ở Tô Châu chính là một tên quan tham sống sợ chết, mà cũng không phải là loại người thông minh, vì muốn sống mà la hét bảo bản thân có chứng cứ, muốn phản bội là Ân Tu Hiền, tiểu hoàng đế liền nổi nóng, chuẩn bị kêu Giang Ngôn Khanh thẩm vấn đối phương lấy bằng chứng, nhưng cuối cùng Ân Tu Hiền lại nói mấy câu, để cho mọi chuyện rơi vào tay Văn Ngọc Thư, để cậu thẩm vấn.

Rõ ràng Giang Ngôn Khanh mới là người quản hình bộ, nhưng Ân Tu Hiền ở triều chính là một tay che trời, cho dù tiểu hoàng đế có tức giận, nhưng cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể trơ mắt nhìn Văn Ngọc Thư cùng tên qua kia đi ra, tay y cầm hốt bản hành lễ, đáp ứng lời nói của Ân Tu Hiền.

Giang Ngôn Khanh cùng Thích Vận liền trầm mặc, bọn họ cũng không muốn dựa vào Du Anh Quang để kéo Ân Tu Hiền xuống, mà dù sao trong miệng đối phương cũng có không ít chứng cứ quan trọng, nếu không cũng sẽ không bức dây động rừng, Ân Tu Hiền cũng thừa cơ mà lợi dụng việc này, lần này chẳng khác nào vẽ đường cho ngựa chạy chứ.

Đại thái giám liền nói bãi triều, sau đó các quan viên liền nối đuôi nhau đi ra, Văn Ngọc Thư cùng Ân Tu Hiền cùng nhau đi, thanh âm của một lão già vang lên bên tai cậu một cách chậm rãi.

"Hoàng thượng đã mang việc này giao cho ngươi, ngươi phải thẩm vấn cho tốt." Trong câu nói của ông ta đầy ý vị, "Tên Du Anh Quang thật to gan lớn mật, chuyện bậy bạ vậy mà cũng dám nói, sao hắn có thể làm điều như vậy chứ?"

Văn Ngọc Thư bước chân qua cửa, liền cười một tiếng: "Dạ, học trò biết rồi."

Ân Tu Hiền giao phó xong, cũng cùng cậu bước ra khỏi cửa, hệt như nhớ đến cái gì, liền cười nói: "Nhắc mới nhớ...hôm qua nghĩa phụ mới nhận được một lá thư nặc danh, có người nói sẽ động thủ với ta, văn phong rất mạch lạc."

Y liền lắc đầu một cái, ôn nhu nói: "Dĩ nhiên, làm sao nghĩa phụ có thể tin mấy cái nặc danh này được, mà dù sao Tu Cẩn này, ngươi cũng nên cẩn thận đó."

Văn Ngọc Thư tỏ vẻ kinh ngạc, làm ra biểu cảm không biết làm sao, cho đến khi phu xe đánh xe ngựa đến, Văn Ngọc Thư liền đỡ Ân Tu Hiền lên xe, y cúi đầu xuống: "Đa tạ nghĩa phụ đã chỉ bảo."

Ân Tu Hiền ngồi trong xe ngựa, phẩy phẩy tay, đóng cửa xe lại, chờ sau khi xe ngựa đi hẳn, Văn Ngọc Thư mới quay lại xe ngựa của mình.

Sau khi cửa xe đóng lại, nét ôn nhu trên gương mặt y cũng biến mất, con ngươi trở nên tối sầm lại.

Lá thư kia do ai gửi đến, trong lòng cậu liền rõ hơn bao giờ hết, nguyên chủ cũng vì cái này mà chết, sau khi y đến liền ra tay, cho người thu nhặt sạch sẽ những cái đuôi, làm cho Ân Tu Hiền không tra ra được gì, tận dụng mọi thứ một cách triệt để, nghĩa phụ lại mang chuyện này mà nói với y, khiến cho y cảm thấy nghĩa phụ đã tín nhiệm y bao nhiêu.

Y mới mắt ra, bình tĩnh nói: "Đi đến hình bộ."

Phu xe bên ngoài liền vâng một tiếng.

Từ hình bộ đi ra, thì trời đã tối rồi, trước cửa hình bộ có thắp hai chiếc l*иg đèn lớn, hai tên quan lại cung cung kính kính trước người nam nhân mặc triều phục vừa đi ra, y đứng trước cửa, sắc mặt lạnh nhạt mà chậm rãi lau chùi vết máu trên tay, động tác hết sức thanh lịch, y thở dài một tiếng.

Trán của hai tên quan lại ướt đẫm mồ hôi lạnh, họ không dám ngẩng đầu lên.

"Văn đại nhân đã thẩm tra xong rồi sao?"

Sau lưng truyền đến một giọng nam nhân, y liền quay đầu lại, nhìn thấy Giang Ngôn Khanh cùng Thích Vận đi đến, lúc này Thích Vận đã đổi trường vào màu đèn có thêu những đám mây màu trắng, Giang Ngôn Khanh vẫn đang mặc quan phục.

Ánh mắt của Giang Ngôn Khanh liếc nhìn ống tay áo của Văn Ngọc Thư, đôi mắt phượng khẽ cong lên, cười nói.

"Văn đại nhân, vòng ngọc dính máu rồi, làm sao có thể phù hộ ngài chứ."

Văn Ngọc Thư cúi đầu một cái, liền nhìn thấy vòng ngọc châu màu xanh nhạt trên cỗ tay trắng nõn của mình có dính một giọt máu, cậu bình tĩnh cầm khăn lau sạch, cũng không thèm để ý trên món đồ tâm linh có dính máu, liền nở nụ cười ôn hòa.

"Đa tạ Giang đại nhân đã quan tâm, tiểu Văn cảm thấy có thể, thì điều đó sẽ có thể."

Thích Vận liền liếc mắt nhìn tên quan bên cạnh, chậm rãi hỏi: "Du Anh Quan sao rồi?"

Hai tên quan lại liền nhớ lại cảnh tượng mới nãy trong ngục, mồ hôi lạnh liền rơi xuống, không dám nhìn dáng vẻ tao nhã của Văn các lão, một người nuốt nước bọt một cái, mơ hồ nói.

"Người không còn..."

Thích Vận nghe vậy, liền nhìn về phía dáng vẻ xinh đẹp của nam nhân ở trong bóng tối, hắn nở một nụ cười, nói.

"Người học thức, lòng dạ thật hiển khác."

Thân hình gầy gò của Văn Ngọc Thư trong quan phục, đứng dưới ánh sáng của l*иg đèn, quả thật rất đẹp mắt, y thản nhiên nở nụ cười, ôn nhu nói.

"Thủ đoạn nhỏ nhen này của tiểu Văn, làm sao sánh bằng Thích tướng quân chứ."