Quyển 4 - Chương 1-1: Lòng dạ nham hiểm

Cuối mùa thu, tiết trời xe lạnh, những phu xe đang tất bật đánh xe ngựa mang đại nhân của mình vào triều, một nam nhân trung niên bước xuống, nhìn thấy các quan khác, liền cười híp mắt mà chắp tay chào hỏi.

Xa xa truyền đám tiếng xe ngựa, một chiếc xe ngựa được làm bằng gỗ tử đàn, cực kỳ hoa mỹ, những nét điêu khắc tinh xảo, trên xe còn khắc chữ "Văn", người phu xe đầy cơ bắp, ánh mắt sắc lẹm, nhìn một cái liền biết người này từng luyện võ.

Các quan viên liền bày ra vẻ mặt nghiêm túc, lập tức tránh ra, ngay cả những quan viên còn chưa xuống xe cũng tự giác kéo rèm xuống, thấp giọng ra lệnh cho phu xe tránh sang một bên. mấy chiếc xe ngựa còn lại cũng tự giác tách ra hai bên, tạo thành một con đường.

Những viên quan ở hai bên đường cũng nghiêng đầu sang nhìn, sau đó cũng nhỏ giọng mà cảm thán.

"Văn các lão ngày càng uy phong, nhìn kìa, ai có thể so được với ngài ấy chứ? Sợ rằng cũng chỉ có nghĩa phụ Ân ở thủ phủ mới có thể sáng bằng."

Một viên quan khác liền nói thêm: "Chỉ mới có một năm, đã là người đứng thứ hai trong nội các, đúng là tiền đồ xán lạn mà."

Trong xe ngựa ngập tràn mùi thơm thoang thoảng của gỗ tử đàn, bên trong có một nam nhân mặc âu phục màu đỏ, ở tay áo mơ hồ lộ ra một vòng phật châu, dĩ nhiên là y không biết những chuyện bên ngoài, y nhắm hai lại dưỡng thần, cùng hệ thống bàn luận về thế giới này.

Hệ thống: [Vai chính ở thế giới này là em gái cậu, xuyên đến thế giới này, vì sợ bị phát hiện, cho nên mới đối phó với nhân vật phản diện, vào thời khắc mấu chốt thì bị người khác bán đứng, sau đó bị ám sát rồi chết, Văn phủ mất đi trụ cột, cô ôm con gái bệnh tật của cậu đi đến trước của phủ nam chủ mà khóc lóc cầu xin, sau đó lại nộp cáo trạng báo oan cho cậu, cuối cùng con gái cậu bệnh mà mất đi, cô cũng vì đau lòng đến mức chết đi sống lại, rơi vào hôn mê, vì để bảo vệ cô an toàn, nam chỉ liền để cô ở lại phủ mình."

Văn Ngọc Thư không nhịn được mà chạm vào vòng ngọc châu trên tay mình, loạn hết rồi.

Cậu suy nghĩ đến một chỗ hài hước mà vui vẻ hỏi.

[Tôi có con gái sao? Bao nhiêu tuổi?]

Hệ thống: [Năm tuổi, nhưng cũng không phải là con ruột của cậu, là con gái của một cô em gái khác, cô ấy mất sớm, mà cha đứa trẻ cũng chết ở trong bạo loạn, cho nên cậu dùng danh nghĩa của mình để thu nhận cô bé, xem như con ruột, người cũng không biết chuyện này.]

Văn Ngọc Thư thản nhiên, thả lỏng cơ thể, tựa vào cái đệm lưng mềm mại, nhiệt độ ấm áp bên trong khác hẳn với cái lạnh lẽo ở bên ngoài, khiến cậu cực kỳ thoải mái, liền đổi một tư thế ngoài khác, tiếp tục chơi đùa với vòng ngọc châu.

Cậu thoải mái híp mắt lại, nhàn nhã nói: "Sau này tôi chết đi, nam chủ cũng giúp tôi chiếu cố con gái cùng em gái tôi, xem ra quan hệ giữa tôi và nam chủ cũng không tệ lắm?"

Hệ thống: [...A]

Hệ thống vẫn còn chưa biết phải trả lời làm sao, thì xe ngựa đột nhiên chấn động một cái, Văn Ngọc Thư suýt té xuống ghế, liền nghe thấy phu xe bên ngoài quát một tiếng: "Ai đó?"

Qua vài giây, cậu lại nghe thấy âm thanh kinh ngạc của phu xe: "Đại tướng quân, ngài làm gì ở đây?"

Văn Ngọc Thư suy nghĩ một chút, thì cửa đột nhiên bị mở ra, gió lạnh lập tức tràn ngập khoang xe ngựa, cậu không chút sợ hãi nào mà ngước mắt lên, trước mắt cậu là một đôi mắt đen nhánh của một người đàn ông cao lớn, cường tráng, trên người mặc võ quan của triều đình, trước ngực có thuê hình kỳ lân.

Người trước mặt có gương mặt vô cùng anh tuấn, hàng năm chinh chiến trên sa trường, kể cả ngồi trên ngựa thì sống lưng cũng thẳng tắp, không giống như khí tức tri thức tỏa ra từ người quan văn, trên người mặc quan phục màu đỏ tươi, khiến cậu có cảm giác như khí tức của chiến trường đang bao phủ nơi này, một tay người đó nắm dây cương, nhìn y bằng nửa con mắt.

Một lúc lâu sau, đôi môi kia liền nhếch lên tạo thành nụ cười: "Văn các lão, đã lâu không gặp."

Thanh âm của hệ thống liền vang lên, nhưng nó rất nhỏ, hệt như đang sợ quấy rầy y vậy.

[Đây là nam chủ của thế giới này, Thích Vận, hai người khụ...tình thế tiến thoái lưỡng nan, một nam chủ khác là Giang Ngôn Khanh, là kẻ thù của cậu.]

Văn Ngọc Thư: "..."

Thích Văn mới từ biên cương trở về, nhìn thấy trên xe ngựa này có chữ "Văn", nên cố ý chặn đường xe ngựa này, hắn ngồi trên ngựa nhìn xuống, ánh mắt dán lên nam nhân mặc quan triều bên trong xe ngựa.