Chương 2

Lông mi dày và dài của cậu đọng một giọt nước mắt run rẩy như muốn rơi xuống, thầy giáo y tế tiến sát lại gần Lê Thược. Gã mở miệng lộ ra cả đôi môi và đầu lưỡi đỏ tươi ra ngoài. Gã ta nhìn Lê Thược với ánh mắt dữ tợn và điên cuồng, dự định liếʍ đi giọt nước mắt trên lông mi của cậu học sinh yếu ớt.

Toàn thân và ánh mắt của Lê Thược run rẩy, trong đôi mắt đen trắng phản chiếu rõ ràng ra khuôn mặt của thầy giáo y tế. Chỉ một khắc trước đó còn hiền lành, giờ đây hoàn toàn trở nên đáng sợ và tà ác.

“Đừng sợ, thầy sẽ không làm hại em, thầy thương em còn không hết, đừng sợ!” Một tay của thầy giáo y tế vẫn nắm chặt mắt cá chân của Lê Thược, còn tay kia lúc này duỗi tới bả vai của cậu, dừng lại trên xương bả vai thon gầy, rồi kéo gần khoảng cách giữa gã và Lê Thược.

Lê Thược sợ đến mức không dám cử động, toàn bộ tâm trí đều vì sợ hãi mà kinh hoảng không thôi. Cậu biết mình nên đẩy thầy giáo ra, nhưng hai tay đặt bên cạnh lúc này lại không dám cử động, cả việc hít thở dường như cũng dừng lại.

Cổ họng của Lê Thược bây giờ cảm thấy rất là khó chịu, tay trái của thầy giáo đã từ vai của Lê Thược chuyển qua môi dưới của cậu, ngón cái thậm chí nhẹ nhàng vỗ lên môi của cậu. Môi của Lê Thược thực sự diễm lệ, tựa như còn đỏ hơn cả máu.

Hôn lên chắc chắn sẽ rất mỹ vị, lão sư cười toe toét, tiếng cười ghê tợn đến rợn người.

“Khụ khụ! Khụ khụ khụ!” Bỗng nhiên Lê Thược ho khan kịch liệt, cậu đột nhiên cong người lại, cả người rơi vào cơn ho khan, ho đến nỗi cả người lung lay, tưởng chừng như sắp ngã xuống.

Hai tay của Lê Thược che miệng lại, ho khan đến mức như muốn nôn cả phổi ra ngoài.

Thầy giáo y tế đứng đó nhìn Lê Thược ho khan, trong ánh mắt có vẻ dị thường, gã không có chút nào đồng tình hay thương hại, sắc mặt chỉ có sự thâm trầm lạnh băng.

Lê Thược ho xong một trận, rồi cậu chậm rãi ngẩng đầu lên, khe hở giữa những ngón tay có máu chảy ra, rồi cậu rút bàn tay ra khỏi miệng, bờ môi hồng hào bị máu tươi nhuộm lên càng thêm vẻ đỏ thắm.

Trong ánh mắt của Lê Thược thoáng hiện một chút xấu hổ, sau đó thì bị sự hoảng loạn và tự trách thay thế. Cậu nhìn về phía chiếc chăn mình vừa nhổ máu lên, máu tươi liền lập tức nhuộm đỏ cái chăn trắng ngần.

Một giọt nước mắt từ khoé mắt rơi xuống trên mặt Lê Thược, uốn lượn thành một dòng nước mắt.

Lê Thược nghẹn ngào, toàn bộ cơ thể càng thêm vẻ yếu ớt dễ vỡ: “Thực xin lỗi thầy, em lỡ làm dơ chăn rồi.”

Thầy giáo y tế nheo mắt nhìn chăm chú vào Lê Thược, muốn tìm dấu vết của diễn kịch trên khuôn mặt của cậu, nhưng lại không có. Học sinh đáng yêu của gã chắc là thực sự rất hoảng sợ, hoảng đến mức hô hấp cũng trờ nên khó khăn và yếu ớt.