Chương 5

“Nam nữ chơi tất, chơi xong liền chia tay, học kỳ trước còn có một cô giáo khoa trang phục biểu diễn vì thầy ấy mà phá thai, tiền đều là nhà gái tự trả.”

“Thật không vậy, sao cậu biết?”

“Bạn tui năm ba khoa trang phục biểu diễn nói đó, cô giáo đó từ chức cũng là bởi vì Tầm Chu gây ra đả kích quá lớn với cổ.”

Cô gái kể chuyện như thật, sau đó cô lại nhớ tới cái gì đó, cái cổ duỗi duỗi nhỏ giọng nói “Các cậu nhìn đi, cô Tần không phải đang ngồi cạnh thầy ấy sao, hôm nay tui nhìn thấy hai người họ cùng đi ra khỏi nhà trọ. Mà Tần Lộ có bạn trai rồi, bạn bè cổ nói là họ sắp kết hôn rồi.”

“Tui nhớ nhà trọ công chức cũng chia nam nữ mà phải không, Tần Lộ trước khi cưới mà còn đi bắt cá à?”

“Ai mà biết, Tầm Chu cũng đâu có ngại.”

“Tui không tin, thầy Tầm nhìn thế nào cũng không như loại người như vậy.”

“Ngược lại thì tui tin á, mấy cậu có từng thấy bộ dạng Tầm Chu lén lút ra sao không, so với lúc trên lớp như hai người khác nhau, có lần ở trong quán bar tui tận mắt nhìn thấy ổng ôm hai cậu trai, chắc đều là sinh viên trường mình. Đợi chút hình như tui có chụp hình lại nữa, tìm cho mấy cậu xem.”

echkidieu2029.wordpress.com

Người kia lấy điện thoại di động ra, lật qua lật lại album, chĩa màn hình ra cho mọi người cùng xem.

“Quao, chỗ này đẹp vậy, là cái gay bar ở giữa đường này phải không?”

“Là Tầm Chu thật này, khi ổng lên lớp thì nhìn nghiêm chỉnh, tui còn tưởng rằng đàng hoàng lắm. Nhưng mà hai cậu kia chắc không phải sinh viên đâu, chắc là trai bao thôi.”

“Là sinh viên thì cũng không có gì ngạc nhiên, khóa trước còn có một nam sinh vì ổng mà cắt cổ tay tự sát.”

Nghe đến đó, phản ứng của mọi người còn bất ngờ hơn khi nghe từ “phá thai”, đến cả Triều Sinh cũng không nhịn được đặt ly nước trong tay xuống, vểnh tai lên hóng hớt.

“Người kia còn sống không?”

“Không biết, nhưng không thấy đi học nữa. Đúng rồi, người kia cùng chuyên ngành với Lâm Yêu đó, đàn anh khóa trước.”

“Đệt, sao lại cắt cổ tay ta, tại Tầm Chu bắt cá nhiều quá hả?”

“Có bắt cá hay không thì không biết, nhưng Tầm Chu nhất định là đã đá người ta, tui nhớ là có nghe ai nói đàn anh kia điều kiện cực kỳ tốt, điểm đầu vào chuyên ngành đứng hạng nhất.”

Mọi người thay nhau cảm thán đáng tiếc, sau đó mọi người cũng không hóng hớt chuyện của Tầm Chu nữa. Đúng lúc món ăn vừa lên, mọi người hì hụp ăn lẩu, không còn hứng thú thảo luận đề tài này nữa.

Chỉ có Triều Sinh còn đang cầm đũa xem xét chuyện của Tầm Chu, giữa bọn họ không có quá nhiều giao tình, nhưng Triều Sinh cảm thấy một người cho mèo hoang ăn chuyên nghiệp như vậy, không đến nỗi hư đốn như bọn họ nói.

Ít nhất thì tiền phá thai của bạn gái cũ cũng phải là anh ta trả chứ nhỉ.

Nhưng mà so với nhân phẩm của Tầm Chu, Triều Sinh càng tò mò tính hướng của anh ta hơn.

Xã hội bây giờ ngày càng bao dung, nhưng hoàn cảnh lớn lên của Triều Sinh vẫn lạc hậu hơn một chút so với ở các thành phố lớn, đồng tính, song tính những người này đều chỉ thấy ở trên mạng. Một học viện nghệ thuật như đại học A đương nhiên cũng càng cởi mở hơn, chỉ có điều Triều Sinh không phải sinh viên ở đây, nơi có thể tiếp xúc với họ chỉ có ở thư viện.

Đúng rồi, Trục toạ độ y cũng là người như vậy.

Triều Sinh chợt nhớ ra mình vẫn đang dùng ứng dụng trò chuyện dành cho gay để tâm sự với đối phương.

reup làm chó

Vậy những lúc không nói chuyện với mình Trục toạ độ y sẽ sεメting với người khác sao, trong đầu Triều Sinh bỗng nhiên hiện ra khung chat của Mê Lam, ở trên đó còn có mấy câu đối thoại rất kí©h thí©ɧ.

“Đoạn Đoạn, ăn đi, chờ cái gì nữa. ” Lâm Yêu giục cậu.

Triều Sinh “Ờ” một tiếng, mới phát giác hai má mình nóng lên vì đang suy nghĩ đến mấy thứ bậy bạ.

Cậu gắp hai miếng ngó sen vào trong bát, im lặng ăn. Người khác trò chuyện cậu không tham dự vào, bọn họ càng trò chuyện khí thế ngất trời, cậu lại càng sợ mình không thể hòa nhập.

Bề ngoài thoạt nhìn cậu cũng là người trẻ tuổi giống như họ, nhưng Triều Sinh lại không có thân phận sinh viên, nói là sớm bước vào xã hội, thật ra cũng chỉ là dựa vào quan hệ trong nhà để có thể sống tạm mà thôi.

Triều Sinh nghe ra được, Lâm Yêu dường như là người có nhân duyên tốt nhất trong đám này, mọi người dù là nói cái gì cũng bắt cậu ta phải nói vài câu bông đùa, bầu không khí cũng bởi vậy mà ấm lên.

Triều Sinh đã phát hiện mình và Lâm Yêu là hai loại người, không, hoặc là nói Lâm Yêu tiến bộ nhanh chóng, bây giờ đã trở thành người ở trong một cái vòng khác rồi.

Vì để cho mình nhìn không quá câu nệ, Triều Sinh mỗi khi ăn một miếng đều ngẩng đầu lên nhìn người ta nói chuyện, còn có thể cùng bọn họ cười mấy câu, không chỉ làm bộ mình cũng đang nghiêm túc nghe, mà còn nghe hiểu được.

Ánh mắt cậu liếc liếc xung quanh, lướt qua lướt lại nhìn trúng tên “trai hư” ngồi xa xa.

Nhưng Triều Sinh bất ngờ là người đàn ông kia cũng đang nhìn về phía bên này. Bốn mắt nhìn nhau, Triều Sinh chột dạ cúi đầu.

Thật ra ít nhiều gì cậu cũng tin những lời đồn ấy.

“Hôm nay cậu hên quá nhỉ, còn tình cờ gặp được nhóc kia.” Tần Lộ thừa dịp đang nhúng thịt, nghiêng đầu nhỏ giọng nói với Tầm Chu.

Tầm Chu cho là cô đã ngà ngà say: “Còn không phải là nhờ phúc của cậu sao, gọi tớ đi ăn cùng.”

Tần Lộ đắc ý: “Tất nhiên rồi, nếu như không có tớ, cậu cũng không quen được người ta.”

Tầm Chu cười khẽ, không nói nhiều.

Cho dù đã qua lâu như vậy nhưng anh vẫn nhớ như in cảnh tượng lần đầu tiên nhìn thấy Đoạn Triều Sinh. Đó là vào cuối tháng 5 năm nay, Tần Lộ rảnh rỗi quá, không biết từ đâu lấy được mấy tấm vé đi xem thi đấu cung đạo, gặp ai cũng rủ, kết quả cuối cùng chỉ có Tầm Chu chịu đi cùng.

Khi đó Tầm Chu đang trong giai đoạn trống rỗng với tình yêu

(*), một thời gian dài không giao du với ai, nói chính xác hơn là không mong đợi gì với người yêu tương lai, cho nên cả ngày đều dùng đủ loại hoạt động giải trí để giải sầu.

(*) Giai đoạn trống rỗng: sau khi kết thúc một mối tình thì người ta sẽ có một khoảng thời gian không muốn kết giao với ai, xong rồi bị bế tắc, trống rỗng về mọi thứ, sau khi kết giao được với người mới thì giai đoạn này mới kết thúc. Mình không biết cái này ở VN gọi là gì nữa:((( bạn nào nghĩ ra nhớ chỉ mình vứi nhé

Tầm Chu cũng là lần đầu tiên xem thi đấu cung đạo, không giống như thi đấu bắn cung bình thường

(*), trước khi cung thủ cầm cung lên sẽ thực hiện rất nhiều nghi lễ. Cứ như thể kết quả cũng không phải trọng điểm, rất nhiều khán giả không biết nên không kiên trì được lâu liền sớm rời chỗ.

(*) chắc các bạn cũng để ý, cung đạo trong truyện là cung đạo Nhật Bản hay còn gọi là kyudo, lên google search để hiểu thêm về nó nhe

Tầm Chu lúc đó cũng mất tập trung, trường đấu cũng rất bình thường, đèn chiếu hình tròn cũng đã cũ kỹ ố vàng, dường như còn có thể nghe được tiếng côn trùng bay vu vu xung quanh bóng đèn.

Nhưng bởi vì lượng khán giả ít, hoàn cảnh toàn thể rất yên tĩnh, Tầm Chu nhỏ giọng nói chuyện với Tần Lộ trên hàng ghế khán giả, nghe cô kể về hạng mục mà gần đây vị hôn phu đang làm.

Đến gần tối, sắc trời âm u, Tầm Chu và Tần Lộ đều không mang dù, bắt đầu do dự có nên về hay không. Nhưng hai người đều là giáo viên, đối mặt với các thanh thiếu niên trên trường đấu cũng không đành lòng làm cho bọn họ thất vọng, vì vậy ở lại thêm một lúc, vỗ tay cho các cung thủ.

Nhưng qua mười mấy phút, sấm kêu vang trời, mưa lớn nhanh chóng đổ ào xuống, hàng ghế phía trước đều bị ướt, các khán giả chạy trối chết trú mưa.

Thấy mưa to quá, Tầm Chu và Tần Lộ cũng không muốn ở lâu thêm nữa, đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Thế nhưng trước khi đi, Tầm Chu quay lại nhìn trường đấu, phát hiện còn có một cung thủ đứng lặng ở chỗ cũ, tay trái giương cung, tay phải kéo dây.

Nước mưa nhanh chóng làm ướt bộ trang phục cung đạo của vị thiếu niên kia, nhưng cậu vẫn cứ kiên cường đứng thẳng lưng, biểu cảm sắc bén, ánh mắt kiên định ngắm vào tấm bia cách mấy chục mét.

Tần Lộ không chú ý tới vẻ mặt kinh ngạc của Tầm Chu lúc này, thấy anh còn chưa đi liền thúc giục: “Đi mau, đến bãi đậu xe xa lắm.”

“Cậu ấy là người cuối cùng sao?” Tầm Chu đứng tại chỗ hỏi.

“Cái gì?” Tần Lộ cau mày, liếc nhìn trường đấu, “Chắc vậy, chứ không thì ai bắn xong cũng đi hết rồi sao nhóc kia còn ở đây làm gì.”

Đúng đấy, sao còn ở đây, Tầm Chu cũng rất muốn thiếu niên kia.

Dường như mưa có lớn cách mấy cũng không thể ảnh hưởng đến trạng thái thiếu niên kia nhắm vào mục tiêu cứ như trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, cậu làm Tầm Chu nhìn đến xuất thần, cũng lập tức quên mất mưa to gió lạnh.

Phựt.

Sau khi mũi tên lao ra, thanh âm chát chúa vang dội, khí thế sắc bén, dường như có thể cọ sát lớp không khí ẩm ướt này ra tia lửa.

Tầm Chu tận mắt nhìn thấy cái mũi tên này xuyên qua màn mưa, gọn gàng nhanh chóng phi vào hồng tâm.

Chẳng biết vì sao, Tầm Chu vui vẻ thay vị cung thủ xa lạ kia, tim đập cũng nhanh hơn, giống như người ở trường đấu chính là mình.

Tần Lộ ở bên cạnh nói cái gì Tầm Chu đều không hề nghe rõ, anh chỉ thấy được thiếu niên ở xa xa đằng kia bị nước mưa thấm ướt mà vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra, nhìn cậu chậm rãi buông cánh tay xuống, nhấc theo cung và túi đựng tên rời khỏi trường đấu.

Trong hơi thở đều là mùi bùn đất ẩm ướt, đây là hương vị mùa hè mà Tầm Chu thích nhất.

Sau ngày hôm đó, Tầm Chu rất nhiều lần nhớ lại trường đấu kia. Vốn là một ngày bình thường không có gì lạ, nhưng anh lại bởi vì thiếu niên kia mà nhớ kỹ mọi thứ ở đó. Nhiệt độ của nước mưa, mùi vị của không khí, còn có tiếng trái tim mình đập thình thịch.

Trong kí ức đó, cả bóng đèn vàng cũ kỹ kia, cũng được mỹ hóa thành ánh trăng.

“Thật chẳng ngờ.” Tầm Chu bỗng nhiên lầm bầm.

Tần Lộ chuyên tâm mò trứng cút trong nồi lẩu, không nghe rõ, “Cái gì?”

Tầm Chu còn đang nhìn những người ở bàn xa xa kia, thanh xuân tươi đẹp, các sinh viên nói cười vui vẻ, nhìn thế nào cũng thấy bầu không khí rất hài hòa.

Nhưng nếu như tỉ mỉ quan sát sẽ phát hiện trong bọn họ có một người bị ngăn cách ở bên ngoài, nhìn như đang cố gắng tham dự vào đó, nhưng thật ra chỉ là diễn kịch để bảo vệ lòng tự trọng.

Thật chẳng ngờ em ấy nhát gan như vậy.

Tầm Chu vừa không chớp mắt nhìn Triều Sinh, vừa giơ tay uống ly rượu.

“Mới vừa nói đến chuyện gì rồi, à, hôm đó tôi mua cho bồ đôi hoa tai làm quà sinh nhật, lúc đó cổ lại nói cổ không vui, nói tôi không tặng cổ cái đôi mà cổ thích.” Trên bàn cơm bên này, Lâm Yêu đang kể chuyện tình cảm của mình cho mọi người nghe, “Cái này có thể trách tôi sao, cái đôi mà cổ thích chẳng hợp với cổ chút nào.”

Cuối cùng cũng coi như có đề tài để mình có thể tham dự. Triều Sinh định nói tiếp, thế nhưng có người đã lên tiếng trước cậu. Bỏ mất cơ hội tốt nhất để hòa nhập, Triều Sinh không thể làm gì khác hơn là cúi đầu ăn đậu phụ cá, mùi vị rất nhạt, càng ăn càng chán.

Lúc mọi người đang nói, Triều Sinh nghe thấy một giọng nói trầm thấp bỗng nhiên tham dự vào: “Các em có đủ ăn không?”

Triều Sinh nghe tiếng ngẩng đầu, là Tầm Chu. Lần này cuối cùng cũng coi như nhớ kỹ tên của anh ta.

“A thầy Tầm, thầy cô phải đi à?”

“Ừm, đã ăn xong rồi.” Tầm Chu tới để tạm biệt các sinh viên, “Mấy đứa tiếp tục đi, bữa này thầy mời.”

“Woa, cảm ơn thầy Tầm!” Một đám người trăm miệng một lời, lập tức quên mất vừa nãy còn bàn tán người ta là trai hư.

Khóe miệng Tầm Chu trời sinh đã hơi cong lên, cho nên lúc không cười cũng vẫn nhìn thấy cực kỳ dịu dàng. Anh bảo nhân viên phục vụ đưa cho bàn này thêm rượu trái cây, độ cồn rất thấp, chỉ là để cho bọn họ vui vẻ.

“Lúc về nhớ chú ý an toàn.” Tầm Chu nói xong câu này, liền quay người rời đi.

Chờ anh đi xa, mới có người nhịn không được cảm thán “Bố tiên sư, con người thầy Tầm Chu tốt quá đi, sau này tui hổng nói thầy hư đốn nữa đâu.”

“Chút ân huệ đó mà đã thu phục được cậu rồi sao, trai hư sao có thể để cho cậu nhìn thấy người ta là trai hư được, đương nhiên là chỉ ra vẻ để cậu thấy ổng tốt đẹp thôi, bởi vậy mới làm nhiều đứa trồng cây si.”

“Thôi, bữa lẩu này cũng là thầy ấy mời, không thể mới ngon ăn xong lại quay ra chửi người ta được.”

Lúc bọn họ thảo luận, Triều Sinh chẳng nghe lọt tai, chỉ cảm thấy đầu hơi nóng.

Là ảo giác sao, Triều Sinh không rõ lắm, nhưng cậu tin mình không nhìn lầm.

Câu nói vừa nãy trước khi Tầm Chu đi “Lúc về nhớ chú ý an toàn” rõ ràng là cố ý nói với cậu.Sau khi mình đọc chương này xong, mình có một suy nghĩ, trong một số người chúng ta luôn tồn tại một Đoạn Triều Sinh. Một Đoạn Triều Sinh tự ti, giao tiếp kém, chỉ có nói chuyện với internet mới là phương thức giao tiếp thích hợp nhất.