Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ở Trong Game Thần Quái Sinh Bánh Bao

Chương 57: Vợ yêu

« Chương TrướcChương Tiếp »
Edit: Maris

Trải qua một ngày, bốn học sinh quỷ dần thanh tỉnh, ít nhất họ cũng có lý trí để suy nghĩ và phán đoán mọi thứ.

“Hắn ban đầu nói là muốn giúp tôi, nói yêu tôi, sau đó, sau đó chúng tôi ở bên nhau, rồi tôi có thai, hắn nói tôi không còn sạch sẽ nữa chỉ toàn gây phiền phức cho hắn, tại sao người như tôi lại còn tồn tại trên đời này làm gì, mẹ tôi nhất định là do không thích tôi nên mới bỏ đi…” Tiền Kiều Kiều nói xong, quanh người tỏa ra luồng khí đen đầy giận dữ, dùng tay xoa xoa cái bụng đẫm máu nói, “Tôi lúc đó nghĩ rằng tôi bẩn như vậy, không xứng đáng được sống trên đời này nữa, dứt khoát đi tìm chết thì tốt hơn.”

Đôi mắt Cố Giai Ân trở nên đỏ tươi, nói: “Hắn từng nói, chỉ cần tôi tốt nghiệp trung học sẽ kết hôn với tôi, chúng tôi trở thành vợ chồng, sống cùng với mẹ tôi, nhưng sau đó hắn nói tôi quá ngây thơ, non nớt chưa trải sự đời, thành tích học tập quá kém, làm sao có thể cùng mẹ trải qua những ngày tháng tốt đẹp được chứ?”

“Hắn gạt tôi! Hắn nói yêu tôi chỉ vì tôi ỷ lại bám dính lấy hắn, nhưng sau đó nói tôi là nam nên không có tương lai, chê tôi quá phiền phức, mỗi lần chuyện gì cũng đều tìm tới hắn, khi đó tôi cảm thấy như trời sập xuống, bèn muốn chết đi cho xong.” Giọng nói của Đường Nguyên mang theo phẫn hận, “Mẹ tôi chết rồi, mẹ tôi đã chết rồi!”

Ba con quỷ đều đằng đằng sát khí, ký túc xá nho nhỏ đột nhiên nổi lên từng đợt gió âm u, lạnh lẽo.

Quách Dục xoa xoa cánh tay quay đầu nhìn về phía Trang Hằng, tất cả mọi người đều hắc hóa ngoại trừ cậu?

“Tôi, tôi cần phải kiên cường một chút, tôi nhớ bà nội tôi, cha mẹ và cả em trai nữa, tôi nhớ họ rất nhiều…” Trang Hằng khóc sướt mướt nói.

Trần Thải Tinh nhìn bộ dáng yếu đuối của Trang Hằng, đưa ác quỷ phù đưa cho cậu, nói cầm đi!

“Các vị, phải bình tĩnh, ngày mai chúng ta đi tìm Tằng Nam, có thù tất báo, muốn hỏi cái gì thì ở ngay trước mặt mà hỏi cho rõ.”

Cậu trước tiên đưa một lá bùa Ác quỷ cho Trang Hằng, lá bùa ngay lập tức chạm vào, thân thể cậu bắt đầu biến đổi. Khuôn mặt ban đầu của Trang Hằng vốn sặc mùi bạch liên bông, chính là cái kiểu da mặt trắng trẻo, khóc lóc sướt mướt bỗng chốc bị bao phủ bởi những tia khí đen, đôi mắt biến thành màu đỏ tươi, chậm rãi biến thành thực thể, rồi sau đó, không có sau đó.

Từ một Bạch Liên hoa mềm yếu khóc lóc sướt mướt, giờ biến thành Hắc Liên hoa mắt đỏ như mắt thỏ, trên người bốc lên từng đợt khí đen.

Trần Thải Tinh cảm thấy lá bùa cậu mua phải là hàng nhái.

“Cậu cảm thấy sao rồi?”

Trang Hằng từ từ cảm nhận, sau đó nghiêm túc, vui vẻ nói: “Giống như, như một con người thật sự, tôi thật sự cảm thấy như mình đã sống lại.”

Trần Thải Tinh:…

Ba con quỷ hắc hóa khác vây quanh Trang Hằng nhéo nhéo, kinh ngạc cảm thán: “Nhìn giống người thật nè.”, “Cậu có thấy đau hay không?”

“Không đau, thế nhưng tôi có thể cảm nhận được là cậu đang nhéo tôi.” Trang Hằng thành thật trả lời.

Ánh mắt của ba con quỷ liền trở nên nóng bỏng cùng ước ao nhìn về phía của Trang Hằng, “Thật tốt.”

“Chị gái ơi, có thể cho tôi một tấm không?” Cố Giai Ân lớn mật, ánh mắt đầy vẻ khẩn cầu nhìn về phía Trần Thải Tinh.

Trần Thải Tinh do dự, “Muốn thì cũng được thôi, nhưng mà các người không thể lợi dụng lá bùa này xong rồi đi mưu hại tính mạng của người khác hay lam ra bất cứ chuyện xấu nào đó. Trừ Tằng Nam ra.”

Ba con quỷ khác đương nhiên là gật đầu đáp ứng ngay tức khắc.

Trần Thải Tinh vẫn còn cảm thấy lo lắng, hiện tại bốn con quỷ nhìn có vẻ đơn thuần vô hại, nhưng quỷ cũng từng là người, qua thời gian dài, ai biết bốn con quỷ này có gây ra điều gì sai trái hay không?

“Chị ơi, có thể để cho bọn họ lập lời thề, dùng máu ở đầu ngón tay nhỏ lên lá bùa, nếu như dám làm trái lời hứa thì sẽ hồn phi phách tán.” Nguyên Cửu Vạn giơ tay nghiêm túc phát biểu ý kiến.

Trần Thải Tinh không hiểu gì hết, nhưng bốn con quỷ đối diện đều gật đầu đồng ý.

“Được thôi.” Trần Thải Tinh kiềm nén nghi vấn, giống như trước đó, móc ra lá bùa để ba con quỷ đó nhỏ máu phát thệ. Lá bùa chạm vào thân thể của ba con quỷ, rất nhanh cả ba đều biến thành thực thể, hình ảnh kinh dị khủng bố so với tạo hình thỏ con mắt đỏ giả vờ kinh dị của Trang Hằng thì có vẻ đáng sợ hơn.

Chỉ có Trang Hằng đứng đó mờ mịt, nhấc tay nói: “Chị Nguyên, em bây giờ

phải làm sao đây?”

“Cho cậu thêm một cái này.” Dù sao bùa cậu có cũng còn nhiều, Trang Hằng là người có tiềm năng nhất.

Xong xuôi hết mọi việc, bốn con quỷ đang vô cùng hưng phấn, Trần Thải Tinh vung tay cho bốn con quỷ ra ngoài chơi, bốn con từ hư ảo dần biến đổi thành thực thể, chạy ra ngoài rất nhanh như một làn khói, ký túc xá chỉ còn lại bốn người. Trần Thải Tinh cởi bỏ ngụy trang oldbie, nghiêm túc nhìn về phía Tiểu Cửu, hỏi: “Cái vụ trích máu ăn thề lúc này là do em tự nghĩ ra huh?”

“Không phải đâu, là thật hết đó.” Nguyên Cửu Vạn gật đầu, nghiêm túc nói: “Có nói rõ trong sách.”

Trần Thải Tinh ngờ vực: ” Sao anh không thấy? Còn có thứ đồ chơi này à?”

“Tôi cũng không thấy gì hết á. Lão Trình cậu có thấy không?” Quách Dục thật sự không biết.

Khuôn mặt nhỏ của Nguyên Cửu Vạn hiện lên vẻ chột hạ, Trần Thải Tinh nhìn ra, bèn nói: “Thôi, tôi buồn ngủ, đi ngủ trước đây.”

Quách Dục hiểu ý, cũng không hỏi nhiều, chỉ cho Tiểu Cửu ánh mắt ý là tự lo lấy, xem

chừng là chị Nguyên muốn lén lút giáo huấn em trai.

Trần Thải Tinh đúng là có dự định lén lút tra rõ một chút.

Hai người lên giường, Nguyên Cửu Vạn ngoan ngoãn lăn vào trong l*иg ngực Trần Thải Tinh, mềm mại ngóng ngóng nói: “Anh ơi, lời em nói đều là sự thật hết.”

“Thật sự có nói rõ trong sách à?”

Nguyên Cửu Vạn ủy khuất nói: “Không có.”

“Vậy làm sao em biết?”

Nguyên Cửu Vạn im lặng, nếu không phải vừa nãy rơi vào tình thế khó khăn, hắn cũng không muốn làm lộ thân phận của bản thân, hiện tại chỉ có thể dùng khuôn mặt mũm mĩm này bán manh nói: “Anh ơi, là tự em tìm hiểu nên biết.”

“Hừm, lúc nào cũng chỉ biết bán manh giả vờ.” Trần Thải Tinh nhéo hai má của Tiểu Cửu, “Trở về rồi nói sau.” Cậu biết rõ Tiểu Cửu cũng là vì cậu thôi.

Không biết mấy vụ này được nói tới ở màn chơi khác hay sao nhỉ? Trần Thải Tinh suy nghĩ về tính khả thi.

Thế nhưng vấn đề gốc rễ của thế giới này đã có thể giải quyết, chắc sẽ được rời khỏi nơi này sớm thôi. Trần Thải Tinh ôm Tiểu Cửu ngủ ngon giấc, mong ngày mai đến sớm một chút.

Sáng sớm ngày thứ hai, bốn người rửa mặt vệ sinh xong, Trần Thải Tinh cố ý thay một chiếc váy hoa rực rỡ, Quách Dục ở bên cạnh nịnh hót nói: “Chị Tinh của tôi như hoa khôi trường học í nhở.”

“Vậy em là giáo thảo.” Nguyên Cửu Vạn một bên nói lớn một bên phòng bị Trình Lập Phong.

Trần Thải Tinh bị chọc cười, xoa nhẹ tóc của đứa nhỏ.

“Em là hoàng tử bé của chị.”

Biết thế giới này cũng sắp kết thúc rồi, tâm tình của mọi người đều rất tốt, đi đến nhà ăn ăn sáng xong, Trần Thải Tinh phát hiện có không ít giáo viên cũng đang ăn sáng tại đây, bèn nói với quản lý: “Nhà ăn cho học sinh sao có thể bán cho giáo viên như thế? Phải để cho họ sống một cuộc sống mộc mạc gian khổ rèn luyện bản thân chứ. Dù sao, tôi đã ký hợp đồng trong một tháng, nhà ăn chỉ phục vụ bữa ăn cho học sinh.”

“Này, cái này có kì quá không?”

“Không sao đâu, viết một cái thông báo, ghi lại những gì tôi đã nói rồi dán trước cửa, tôi sẽ tìm hiệu trưởng để xác nhận.” Trần Thải Tinh không cho là đúng.

Suốt ba năm trời đám học sinh chỉ được ăn các món ăn theo công thức cải trắng + X, trong khi đó đồ ăn ở nhà ăn giáo viên thì có thể nói là mặn nhạt có cả. Trong một tháng này cậu đã nhận thầu nhà ăn học sinh, thì không việc gì đám học sinh phải chịu thiệt thòi cả.

Cậu chỉ sợ khi cậu rời khỏi nơi này, nhà ăn học sinh sẽ trở về cái tình trạng “thiếu thốn” lúc trước. Xem ra cậu phải hành động một chút mới được, không cần cao lương mĩ vị, chỉ cần đạt tiêu chuẩn bình thường là được.

Nhân viên nhà ăn viết ra một tờ thông báo lớn, Trần Thải Tinh đem con dấu của trường học ấn xuống, rồi đem dán nó ở cửa của nhà ăn.

Hiệu trưởng lên tiếng, nhà ăn cho học sinh là Nguyên Tinh Tinh tự móc tiền túi ra giúp nâng cao dinh dưỡng cho học sinh, vì vậy giáo viên không nên chen chân vào nơi này!

“Chị Nguyên thật lợi hại, có lai lịch gì mà khiến hiệu trưởng nghe lời như thế chứ?”

“Tuy rằng như vậy nghe qua không mấy hay ho, nhưng tôi cảm thấy thật là thoải mái, trước đây đi ngang qua nhà ăn của giáo viên, ngửi thấy được mùi của đùi gà làm cho tôi muốn khóc thét, nhưng lại không bán cho học sinh, không ngờ bây giờ tình huống lại đổi chiều như vậy, đồ ăn của chúng ta cũng khiến cho các giao viên cảm thấy thèm khát.”

“Nhưng đáng tiếc là chị Nguyên chỉ bao có một tháng, tại sao nữ thần không ở thêm a a a!!”

“Không được, tôi muốn nhân dịp một tháng này mà ăn mập lên mười cân, mỗi ngày ăn mỗi món khác nhau!”

Nhóm học sinh lén lút thảo luận, chỉ hận là không có điện thoại di động để có thể tán dương cái sự trâu bò này của chị Nguyên, chỉ có thể truyền miệng với nhau về hành động thánh mẫu này của chị ấy…



Trong phòng học, lớp trưởng cản Trần Thải Tinh lại.

“Cậu đã hai ngày không đến lớp, tuy rằng cậu là học sinh giao lưu, nhưng sắp thi đại học rồi, cậu vẫn nên nghiêm túc học tập không nên chơi bời la cà.”

Trần Thải Tinh suy nghĩ một lúc, “Tôi hình như là học sinh trao đổi lớp 11 thì phải?” Lớp trưởng nói mấy lời thề son sắt như thế làm cho cậu cảm thấy không hiểu.

Lớp trưởng gật đầu, cảm thấy đây là chuyện đương nhiên nói: “Khoảng cách thi đại học chỉ còn lại hơn một năm, đương nhiên phải tranh thủ thời gian, trưa hôm nay có tiết toán học, ngữ văn còn có tiết hóa học, cậu nhớ đến lớp đó.”

“Tiết hóa học? Có đi đến phòng thí nghiệm không?” Trần Thải Tinh đột nhiên hưng phấn nói.

Lớp trưởng không rõ vì sao, còn tưởng rằng Trần Thải Tinh rất yêu thích tiết hóa học, liền nói: “Đương nhiên là có, giáo viên nói rằng cả lớp sẽ đến phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm ở tầng bốn. Cậu có biết không?”

“Biết chứ. Cảm ơn, tôi sẽ đến tiết hóa học đúng giờ.” Trần Thải Tinh so với bất cứ ai cũng biết rõ đây là nơi nào, dáng vẻ trông thật vui vẻ, nói: “Tôi nhớ tôi còn có việc, tiết toán học, ngữ văn trước hết không thể lên học được, tiết hóa học tôi sẽ trực tiếp đi qua, bye bye nha lớp trưởng.”

Lập tức mang theo Tiểu Cửu chạy biến.

Lớp trưởng ở phía sau chạy gọi với theo nhưng không được, nhìn hướng chạy dường như là phía tòa nhà tổng hợp.

Trần Thải Tinh mang theo Tiểu Cửu chạy thẳng đến tòa tổng hợp ở lầu bảy ngay phòng hiệu trưởng, dùng đạo cụ hỏi ra chút chuyện tình cảm cá nhân của hiệu trưởng, tranh thủ in luôn bức ảnh một thời mặn nồng của hiệu trưởng và quản lí nhân sự, làm xong tất cả những thứ này thì đi băng băng xuống lầu, thẳng tiến đến phòng đọc.

“Thầy Tằng có ở đây không? Có bì thư với giấy viết thư không? Tôi mua!”

Tằng Nam đẩy kính xuống, cười nói: “Cái này không mắc, không cần phải mua, tôi đưa cho em.” Từ trong tủ lấy đồ ra đưa tới.

Trần Thải Tinh lấy ra một trăm đồng đặt lên bàn, cười hì hì nói: “Nhà tôi không thiếu tiền, cầm đi.”

“Em hình như đang hiểu lầm tôi thì phải?” Tằng Nam không thèm liếc nhìn tờ tiền lấy một cái, giọng điệu vẫn ôn hòa như cũ, “Nếu có bất cứ sự hiểu làm nào em có thể nói với thầy, thầy có thể giải thích với em.”

“Vậy thầy nói một chút về cái chết của Trang Hằng, Tiền Kiều Kiều, Đường Nguyên, với Cố Giai Ân được không?” Trần Thải Tinh mở phong bì và đặt những bức ảnh đó trước mặt Tằng Nam, “Cho tôi mượn cây bút dùng tí nào.”

Cậu vừa một lá thư báo cáo vừa trò chuyện cùng Tằng Nam, “Tại sao thầy không nói gì hết vậy?”

Tằng Nam nhìn bức ảnh của những nữ sinh trong tay, sững sờ nói: “Em muốn gửi mấy cái này đến nơi nào? Bộ giáo dục à?”

“À không, là tòa soạn.” Trần Thải Tinh thẳng thắn nói, không hề có chút sợ hãi việc bị đối phương nghe thấy, nói tiếp: “Sau khi tôi nhắc đến tên của bốn học sinh này, thầy vẫn chưa trả lời.”

Tằng Nam mang vẻ mặt ôn hòa cười nói, ” Tôi biết em muốn nói gì, tất cả bọn họ đều là những học sinh xuất sắc, tôi rất ấn tượng, nhưng họ lại tự sát, việc này thì liên quan gì tới tôi?”

“Hông phải thầy xúi giục người ta hả.” Trần Thải Tinh như là đang nói chuyện phiếm, thuận miệng đáp.

Sắc mặt Tằng Nam không thay đổi, hờ hững cười cười nói: “Ồ? Tôi sao? Tự sát là quyết định của bọn họ, bạn học chung lớp cũng không thể nói lung tung được. Lại nói tôi đã từng giúp bọn họ mấy lần, nhưng đó cũng chỉ là mối quan hệ giáo viên cùng học trò, tôi chỉ là một giáo viên đang làm ở phòng đọc sách, kiếm đâu ra bản lãnh lớn như thế.”

Trần Thải Tinh đối với mấy lời chém gió này vờ như không nghe, quay lưng che đi bức thư mình đang viết, lấy một tờ giấy viết thư khác, lắc qua lắc về trước mặt Tằng Nam, “Nếu như thầy Tằng trong sạch như thế, vậy hẳn cũng không ngại nếu tôi gửi lá thư này tới tòa soạn đúng không?”

“Cô muốn viết cái gì?”

“Sự thật về việc mà bọn họ tự sát thôi mà.” Trần Thải Tinh cân nhắc lời lẽ một chút, hỏi: “Thầy nghĩ sao về tiêu đề “Giáo viên trung học bên ngoài nhã nhặn bên trong cầm thú, xúi giục học sinh tự sát? Cũng được chứ nhỉ?”

Sắc mặt Tằng Nam thay đổi, “Bạn học này, em đây là vu oan, bôi nhọ tôi, tôi có thể kiện em đó.”

“Được thôi, thầy cứ việc.” Trần Thải Tinh dửng dưng như không, có điều nhìn thấy bộ dáng Tằng Nam cau mày mặt lạnh, liền hì hì nở nụ cười nói: “Thôi đi, hay là trước tiên cứ hỏi ý kiến của bọn họ một chút.” Cậu đem lá thư đang viết dở vò thành một cục rồi ném vào thùng rác.

Mặt của Tằng Nam hòa hoãn vài phần, cười nói: “Lời em nói vừa rồi đều là hiểu lầm, trí tưởng tượng của em cũng hơi bị phong phú rồi đấy, coi như em viết lá thư này đi, người ngoài cũng không thể nào tin được, việc bọn họ tự sát cảnh sát đã điều tra kĩ rồi, gia đình của bọn họ, cha mẹ, bạn học, còn có quan hệ với cô giáo Lưu, những thứ này đều là kết quả điều tra của cảnh sát, bọn họ không chịu được áp lực từ gia đình, cha mẹ, và giáo viên nên mới tự sát, không liên quan đến tôi.”

Trần Thải Tinh nhìn vào nụ cười tự tin của Tằng Nam, nghe không sót chữ nào, sau một lát, chờ khi Tằng Nam nói xong, cười hỏi: “Thầy ơi, thầy có tin trên đời này có quỷ không?”

“Quỷ? Càng nói càng hoang đường, nếu như thật sự có quỷ, em luôn miệng nói bọn họ là bị tôi hại chết, vậy hẳn là bọn họ nên tới tìm tôi báo thù chứ. Làm sao mà tôi còn có thể sống tốt thế này được, bọn họ chết cũng đã vài năm rồi không phải sao? Người đầu tiên hình như là tám năm trước, nhìn đi nhìn lại tám năm, bọn họ cũng chưa từng xuất hiện đòi gϊếŧ tôi.” Tằng Nam tiếc nuối, sau đó nở nụ cười, nói: ” Ngay cả khi tôi bảo họ chết, thì đã tám năm rồi, ai có thể tin được? Chỉ bằng một miếng giấy của em à?”

Ánh mắt Trần Thải Tinh xuyên qua xa xa sau lưng Tằng Nam nhìn đến một nơi nào đó, “Đã nghe rõ chưa?”

“Gì cơ?” Tằng Nam cười, trên mặt treo một nụ cười đầy “bao dung”, như thể là Trần Thải Tinh đang cố ý gây sự suy nghĩ vô lý.

Trần Thải Tinh khoe hàm răng trắng sáng, cười nói: “Thầy ơi, thầy quay đầu lại nhìn đi, bốn con quỷ bọn họ đang nhìn thầy đó.”

“Tiểu Cửu, chúng ta nên đi thôi, không nên quấy rầy thầy cùng bốn vị học sinh quỷ ôn lại chuyện cũ.”

Trần Thải Tinh cùng Tiểu Cửu rời đi, ngay khi bọn họ mới vừa quay người lại, nụ cười trên mặt Tằng Nam liền biến mất, nhìn chằm chằm bóng lưng một lớn một nhỏ, ánh mắt đầy vẻ lạnh lùng.

Có quỷ à?

Tằng Nam cười lạnh, ba cái trò này chỉ có con nít mới tin, “Những kẻ ngu xuẩn kia khi còn sống đầu óc chả biết suy nghĩ gì, nói cái gì liền tin cái đó, chết rồi thì có cái gì đáng sợ…”

Nhưng nếu Trần Thải Tinh nghe thấy, cậu liền muốn nói bốn con người kia chết rồi đúng thật là không có gì đáng sợ, nhưng cậu không phải là đã tặng cho mỗi người bọn họ một lễ vật rồi à?

Mong là Tằng Nam sẽ có những giây phút thật là vui vẻ.

Tiết 3 là tiết thí nghiệm hóa học, nằm trên tầng thứ tư của tòa nhà tổng hợp.

Trần Thải Tinh hào hứng cùng Tiểu Cửu đi đến phòng thí nghiệm, chọn vị trí ngồi ở hàng đầu rồi ngồi xuống, giáo viên dạy môn hóa học là một người phụ nữ trung niên, nhìn rất nghiêm túc, thế nhưng khi nói về tiết học lại rất sinh động và thú vị, Trần Thải Tinh đã sớm đem mấy kiến thức môn hóa học cấp ba hóa ném ra sau đầu, bây giờ lại có thể nhặt lại, nghe giảng say sưa ngon lành, nhưng thật sự vẫn là ngồi chờ trò hay.

Bang bang bang, tiếng từng bước chân gấp gáp như đang chạy trốn.

Trên hành lang lớp học đang vô cùng yên tĩnh, âm thanh dường như lại được khuếch đại lên gấp nhiều lần, nghe qua liền cảm nhận được bước chân ấy đang chạy về hướng bọn họ.

Trần Thải Tinh và quần chúng ăn dưa ngồi ở dãy bàn học đầu tiên ngay lập tức bật mode hóng hớt, ngồi thẳng người lên, quả nhiên một giây sau, cửa giáo viên bị đẩy ra, một bên ống tay áo sơ mi trắng tinh của Tằng Nam bị nhuộm đỏ bởi máu, cánh tay rũ xuống có thể nhìn ra rõ là từng nhát từng nhát dao, da thịt hiện ra rõ ràng, một tay khác cầm dao nhỏ, lại không ngừng hướng tới cánh tay của chính mình rạch từng nhát, mặt đầy sợ hãi hét: “Quỷ, có quỷ, đừng tới đây, đừng tới đây.”

“Làm sao vậy, làm sao vậy?”

“Không biết nữa.”

Đám học sinh trong lớp lầm vào hoảng loạn. Giáo viên dạy hóa bị cảnh tượng này đánh úp không kịp ứng phó, ngơ ngác đứng hình tại bục giảng. Đến lúc phản ứng lại thì cả người Tằng Nam đã chui vào bên trong bàn phía bục giảng, cánh tay ban đầu đang cầm dao tự cắt tay chính mình nay đột nhiên đâm vào bụng của hắn, máu tươi văng ra tung toé.

Nhưng dao rất nhỏ, là loại dao dùng để gọt bút chì, căn bản đâm vào người cũng không chết được.

“A đau quá, thả tôi ra, tôi sai rồi, tôi không nên lừa dối em, tha cho tôi đi.”

Khuôn mặt Tằng Nam nhăn nhó, đầy mồ hôi, giãy dụa nói: “Kiều Kiều, thả tôi ra, tôi thật sự yêu em, thả tôi ——” lời còn chưa nói hết, dao liền hướng về phía cánh tay mà cắt, “Tiểu Hằng, Tiểu Hằng, em đừng như vậy…”

Toàn bộ lớp học sốc toàn tập, các học sinh co rúm lại, ” Xảy ra chuyện gì thế? Thầy Tằng làm sao đột nhiên tự mình hại mình thế này.”

“Trong miệng có hét lên tên của một người, có phải là ma không thế?”

“Nghe nói trong phòng thí nghiệm trước đây có một nữ sinh tự tử—— “

Thân thể giáo viên dạy hóa bị sốc, nhớ đến bản thân cô đã từng chứng kiến cái chết thảm của nữ sinh kia trong phòng học này, ánh mắt nhìn về phía Tằng Nam. Tằng Nam không phát hiện được ánh mắt mọi người, hắn bị tra tấn đến chết dần chết mòn, con dao trong tay lại hướng đến bụng đâm vào, hét lên: “Kiều Kiều, Kiều Kiều, em tha cho tôi đi, mau buông tôi ra, tôi biết sai rồi.”

“Không không không, tôi thật sự sai rồi, em dừng lại đi, là tôi có lỗi với em, thật sự xin lỗi đứa bé, tôi không nghĩ tới em vậy mà lại mang thai, là tôi không tốt.” Hắn vừa giãy dụa nói vừa giơ con dao lên từng nhát đâm vào người.

Trong lớp học sinh vừa sợ vừa hóng, ai cũng không dám tiến lên, nhưng vẫn hiếu kỳ, giáo viên dạy hóa giật mình cũng quên mất việc gọi bảo vệ đến.

Trần Thải Tinh ngồi ở hàng đầu tiên, nhìn Tiền Kiều Kiều đứng ở bên cạnh bục giảng, phía sau còn có thêm ba người nữa, vội vàng nói: “Đã hết chưa? Là tôi, là tôi, tôi muốn làm cho hắn nhảy lầu.”, ” Nhảy lầu, tôi còn nghĩ làm thế nào để cho hắn treo cổ lên quạt máy?”, “Không sao đâu, tí nữa lúc hắn còn chút hơi thở sẽ giao cho cậu treo cổ.”, “Được, huynh đệ tốt.”

Tiền Kiều Kiều bất mãn nói: “Các cậu chờ một chút, tôi còn chưa trả đủ.”

Mọi người liền nhìn Tằng Nam đang tự đâm chính mình, toàn thân máu me nhầy nhụa, tay đỡ bụng, lảo đảo chạy trốn, dưới chân kéo ra vệt máu thật dài.

“Không, không nên nhảy lầu, Đường Nguyên, em là người ngoan nhất, tôi không muốn nhảy lầu.”

Đường Nguyên nói: ” Thế thì thầy cũng phải ngoan ngoãn, nhảy lầu rất vui, chúng ta cùng nhau nhảy thật cao thật cao nha.”

Bốn con quỷ lúc gần đi còn đi ngang qua chỗ hàng ghế đầu nơi mọi người đang đứng hóng hớt Trần Thải Tinh đang đứng ăn dưa, cậu phất tay, cả đám lễ phép xin cáo lui.

“Thầy Tằng muốn nhảy lầu?”

“Làm sao bây giờ?”

“Có đi xem hay không?”

Các bạn học chưa từng thấy qua cảnh tượng hoành tráng như thế này ở đâu cả, mới vừa nghe Tằng Nam nói, nhớ tới trước đây nghe lời đồn ở trường học, “Trước kia không phải có một học trưởng lớp 12 nhảy lầu tử à?”

“Vâng, hình như là ở tòa tổng hợp mà nhảy xuống, sau này có người ban đêm nghe thấy được ở tòa tổng hợp cứ sau nửa đêm là vang lên tiếng ầm ầm ầm.”

Sắc mặt giáo viên dạy Hóa không tốt nói: “Học sinh nhảy lầu tên Đường Nguyên, lớn hơn các em bốn tuổi.” Vừa nói vừa chạy theo. Nháy mắt, nhóm học sinh cũng dồn dập đi ra ngoài, chờ ăn dưa.

“Chị ơi, chúng ta đi theo hay không?” Nguyên Cửu Vạn hiếu kỳ hỏi, thật sự nhin được sao?

Trần Thải Tinh vỗ về bụng nói: “Leo năm tầng rồi, giờ còn phải vác theo cái bụng này lên tầng bảy nữa á, lười lắm.”

Vì vậy, hai người đi lên lầu đi qua cầu vượt. Khi cả hai đang đi được nửa đường, thì nghe thấy một học sinh hét lên: “Nhảy lầu, nhảy lầu kìa.”

Toàn bộ giáo viên đang dạy các lớp học ào ra, bọn học sinh không dám chạy đến mà ngoái cổ nhìn ra ngoài của sổ.

“Thiệt luôn kìa, trên đỉnh của lầu tổng hợp á.”

“Ai ai?”

“Tôi nghe la hình như là thầy Tằng? Thầy Tằng Nam ở phòng đọc sao? Hắn làm sao đột nhiên muốn nhảy lầu thế?”

Cầu vượt là vị trí có tầm nhìn tốt, Tằng Nam đứng ở chóp của tầng lầu, cả người đầy máu, Đường Nguyên đứng ở bên cạnh, Tằng Nam chống cự nói cái gì đó, bị Đường Nguyên một cước đá ra.

“A a, thật sự nhảy kìa.”

Đường Nguyên cũng nhảy theo, ngay lúc cơ thể Tằng Nam gia tốc sắp chạm đến mặt đất thì chạm nhẹ một cái, giống như một tấm đệm hòng giữ lại chút hơi thở cho Tằng Nam, Tằng Nam bị gãy một chân nhưng hắn ta dường như không cảm thấy chút đau đơn nào và lê lết kéo chân về hướng dãy phòng dạy học. Học sinh vây xem thiếu chút nữa doạ cho ngất, dồn dập nhường đường, đã vậy đám bảo vệ nghe được động tĩnh chạy tới cũng không dám tiến lên.

Người này từ tầng bảy nhảy xuống mà còn sống?

Còn muốn làm gì nữa đây?

Cả người Tằng Nam bị nhuộm đỏ bởi máu, đi đến đâu cũng kéo lê thành một vệt máu dài, dọc theo cầu thang đi thẳng đến tầng năm, nơi dãy phòng học của lớp 12. Một nhóm học sinh bị dọa sợ không nhẹ, kéo nhau túm tụm ở phía góc cuối phòng học, tận mắt nhìn Tằng Nam rút dây nịt tiếp đó kéo lê cái chân bị gãy leo lên đứng dưới quạt máy, buộc dây đeo lại ròi đem đầu mình tròng vào.

“Đừng, tôi sai rồi, Giai Ân tôi xin lỗi, tôi thật sự biết sai rồi, tha cho tôi…”

Tằng Nam lẩm bẩm nói lời van xin, đôi mắt hoảng loạn đầy cự tuyệt, nhưng vẫn là từng bước một hoàn thành các bước chuẩn bị thắt cổ, đem đầu của chính mình tròng vào.

Không ai động tay gì cả nhưng cái bàn đột nhiên oanh một phát sụp xuống đất, Tằng Nam bị treo ở quạt bên trên còn đang giãy dụa cầu cứu. Trong phòng học vang lên tiếng thét chói tai, tận mắt chứng kiến tình cảnh này.

Tằng Nam chết rồi, treo cổ ở bên dưới cánh quạt Cố Giai Ân đã từng chết.

Cảnh sát đến, xảy ra chuyện lớn như vậy, hiệu trưởng lau mồ hôi, lúc trả lời thẩm vấn nói: “Không rõ nữa, tôi ở văn phòng, lúc đến nơi giáo viên Tằng đã biến mất, nhưng các học sinh và giáo viên đều đã chứng kiến việc đó.”

“Thấy rõ ạ, thầy Tằng trước tiên cầm dao rạch bụng chính mình, chính là tự cầm dao trên tay tự đâm ấy ạ.”

“Tự đâm xong, chính miệng thầy nói muốn nhảy lầu, thế mà thật sự đi đến lầu bảy.”

“Chúng em tận mắt nhìn thầy Tằng nhảy xuống, thế mà không chết, rồi sau đó đi lên tầng năm.”

“Thầy Tằng đem mình treo cổ ở trên cánh quạt.”

Cảnh sát làm ghi chép, tạm dừng nói: “Chiếu theo những gì các cậu nói như vậy Tằng Nam là tự sát mà chết?”

“Hẳn là thế.”

“Giống như tự sát.”

Bọn học sinh cũng không cách nào giải thích đây không phải là tự sát thì còn là cái gì.

Cảnh sát lấy khẩu cung căn bản không tin, ai sẽ vô duyên vô cớ tự dùng dao đâm chính mình? Còn có thể từ lầu bảy nhảy xuống mà chỉ gãy chân? Coi như chỉ gãy chân đi, người bình thường đều sớm muốn gọi điện thoại cho bác sĩ cấp cứu rồi, còn có thể kéo cái chân bị gãy bò lên tầng năm đi tự sát?

Nhưng bọn họ không thể không tin, những khu vực chung trong trường học đều được lắp camera, tra xét camera xong xuôi, đúng là như nhân chứng nói, Tằng Nam hoàn thành một loạt các cách thức tự sát, nhưng đặc biệt quỷ dị.

“Trường học của chúng tôi tám năm trước đã từng có học sinh tự sát, cắt cổ tay, nữ sinh chết ở phòng thực nghiệm hóa học, cũng là bụng bị đâm cho vài nhát dao rồi tự sát, còn có nam sinh nhảy lầu ở tầng cao nhất, nữ sinh treo cổ trên quạt máy.” Giáo viên Hóa nói.

Cảnh sát khó mà tin nổi: “Ý của cô là cái chết của Tằng Nam cùng với bốn học sinh trong quá khứ giống y như nhau à? Hắn có phải đang mô phỏng lại các phương thức tử vong đó không?”

“Không, tôi cảm thấy như là những học sinh này trở thành quỷ hồn quay về báo thù. Tằng Nam trước khi chết gọi từng người nói là hắn hại chết những học sinh này.”

Lực lượng cảnh sát vốn không tin những lời nói vô căn cứ này, cái gì mà quỷ báo thù. Hỏi một vòng, mấy học sinh nhìn tận mắt cơ hồ đều nói như vậy, giở ra học sinh tự sát tám năm trước ở trường học này, trình tự Tằng Nam tự sát quả thật là giống nhau như đúc.

“Tiền Kiều Kiều mang thai?”

“Tằng Nam trước khi chết có hét lên là lỗi của hắn, xin lỗi Tiền Kiều Kiều, làm cho Tiền Kiều Kiều mang thai.” Cả người giáo viên Hóa học phát lạnh, không ngờ rằng người đàn ông đẹp trai và cư xử hòa nhã ở trường như Tằng Nam thế nhưng sau lưng lại có bộ dáng cầm thú như vậy.

Là hắn hại chết những học sinh này.

Đáng đời.

Cảnh sát tra xét một vòng, cuối cùng đau đầu, không biết nên viết báo cáo như thế nào, chẳng lẽ thật sự là quỷ hồn báo thù gϊếŧ Tằng Nam? Cuối cùng kết án chỉ có thể quy về lý do là thầy Tằng Nam do áp lực quá lớn nên sản sinh ảo giác đi tự sát.

Vụ việc này đã được lan truyền mạnh mẽ trên các tin tức địa phương, thậm chí cũng từng được bàn tán ra vào trong giới học sinh. Sự việc sáu học sinh từng tự sát nam đó được lật lại, bắt đầu hoài nghi những vụ tự sát năm đó có ẩn tình.

“Nhất định là Tằng Nam làm.”

“Đúng, bạn học của tôi ở lớp hóa học, nghe được rõ ràng, không nghĩ đến lại có thể cầm thú biếи ŧɦái như vậy, phi!”

Trần Thải Tinh vốn là người giật dây tất cả bây giờ đang nhàn nhã ngồi trong nhà ăn, đối diện là bốn con quỷ vô cùng ngoan ngoãn, giống như báo xong thù hận, khí đen trên người lập tức biến mất, nhìn sơ qua ngoại trừ mặt có chút trắng bệch khác người còn lại thì so với người thường cũng không khác mấy.

“Các cậu có thể ra khỏi trường không? Giúp tôi một việc, gửi cái tin này.”

Trần Thải Tinh đặt thư báo cáo lên bàn.

“Chị Nguyên Tinh ơi, em giúp chị chạy vặt.” Cố Giai Ân đoạt lấy trước tiên, chân chó cười nói: “Chị yên tâm, em nhất định làm cho thỏa đáng.”

“Chị còn cần giúp gì không ạ?” Ba con quỷ khác mồm năm miệng mười hỏi.

Trần Thải Tinh xua tay, “Không cần, chúng tôi phải đi rồi. Các cô cậu có tính toán gì chưa?” Cũng không biết có thể đầu thai hay không nữa.

“Em muốn đi xem cha mẹ và em trai, nói cho bọn họ biết em hiện tại rất tốt không cần lo lắng cho em.” Trang Hằng nói.

Đường Nguyên: “Em muốn tìm mẹ em, nếu không tìm được thì ở lại, em cũng không có chỗ để đi.”

“Em đi thăm cha em, ông ấy tái hôn rồi, còn có một đứa nhỏ, em sẽ ở lại đây không đi đâu cả.” Tiền Kiều Kiều có chút mất mát.

Cố Giai Ân ôm ngang vai Tiền Kiều Kiều, cười nói: “Không sao, cậu có thể theo tôi đi xem xem mẹ của tôi, mẹ tôi hiện tại một thân một mình mở sạp hàng ăn bữa sáng, nếu là có người bắt nạt bà ấy, tôi liền hù dọa cho chạy đi.”

“Được.”

Bốn con quỷ mỗi người đều có nơi để đi, cười cười nói nói, nhìn qua thật sự có thể khiến người ta yên tâm.

Trần Thải Tinh liếc mắt một cái liền thấu hiểu tất cả, đều là những đứa trẻ mà không biết học ai giả vờ ra vẻ kiên cường,

Trần Thải Tinh liếc mắt nhìn thoáng qua. Họ đều là những đứa trẻ đã học được điều gì đó mà giả vờ mạnh mẽ, đều là kết quả của những việc mà cậu đã làm.

Không cần phải cảm ơn Tinh thánh mẫu đâu!

“Nếu là có cơ hội sẽ trở lại gặp các cậu, mấy người cố gắng thành quỷ, đọc nhiều đọc sách phong phú làm giàu cho bản thân, trong đầu đừng lúc nào cũng là suy nghĩ tiêu cực, đã thành quỷ nhưng cũng phải có lòng cầu tiến.”

Bốn con quỷ lập tức thật cao hứng lên, trợn to mắt vui sướиɠ gật đầu.

“Chị Nguyên nói đúng, em sẽ cố gáng, em nhất định sẽ nghe lời mà học tập cho giỏi.”

“Đúng đúng, em không dám hại người, em muốn làm một con quỷ lương thiện.”

Thế giới này kết thúc.

Rất nhanh chủ nhiệm Hồ đến, mở mắt nói mấy lời vô nghĩa: “Lần này hoạt động giao lưu học sinh giữa Ấu Giai và Thanh Dương kết thúc viên mãn, tất cả mọi người đều học tập rất vui vẻ, được rồi, tôi đưa các em ra khỏi trường, thân thể của cô Lưu không thoải mái, không thể đưa các em được.”

Cô Lưu biết được chân tướng mọi chuyện liền ngã bệnh, hẳn là đang tự trách bản thân mình ngày đó sao không nghiêm khắc hơn với các học sinh ấy.

Người chơi mới tràn ngập bất mãn, “Như thế nào liền kết thúc thế này?”, “Đúng vậy tôi còn đang làm đề toán cơ mà.”, “Đúng rồi, sao đường đột thế, tôi còn muốn tiếp tục học tập.”

Trần Thải Tinh:…

Hồ chủ nhiệm cũng không phải nói nhảm, đúng là có học sinh giao lưu ở đây nghiêm túc học tập.

Ra khỏi trường, Trần Thải Tinh cảm thấy như mình đã quên một điều gì đó, nhưng kết quả là không chờ đợi cậu nhớ ra thì đôi mắt cậu đã tối sầm.

Trò chơi thần quái [PUA trường trung học], tổng kết cá nhân Trần Thải Tinh.

Tìm kiếm manh mối: Hoàn thành.

Giải cứu bạn học nữ không biết tên thiếu chút nữa bị pua: Hoàn thành.

Trợ giúp bốn con quỷ báo thù hoàn thành tâm nguyện: Hoàn thành.

[Nhiện vụ phụ] làm cho hiệu trưởng Hách Lợi Dân xuống đài: Hoàn thành.

Xếp hạng màn chơi sơ cấp đơn giản, thứ hạng đạt được SS, thưởng hai trăm kim tệ, không có đạo cụ tặng kèm.

Trần Thải Tinh:??

Lẽ nào quá đơn giản thì sẽ không có đạo cụ hả?

Rất nhanh cảm giác không trọng lực lại đến, Trần Thải Tinh lấy lại tinh thần, ngoài cửa sổ mờ mịt, gian phòng đèn đuốc sáng rực. Tiểu Cửu ngồi ở bên cạnh, nồi trong phòng bếp truyền đến hơi nóng, đúng rồi, đang nấu sủi cảo.

“Anh rửa tay rồi thay quần áo rồi cho em ăn sủi cảo ha.” Trần Thải Tinh nói rồi cho tay vào túi, chạm được một đồ vật, mới nhớ tới điều cậu quên mất.

Con dấu của trường cấp ba Thanh Dương nằm trong túi cậu.

Có điều bây giờ bốn chữ của con dấu trường cấp ba Thanh Dương không còn nữa. Con dấu mặt ngoài trống trơn không có chữ gì.

Không biết có ý gì đây.

“Anh ơi, làm sao thế ạ?” Nguyên Cửu Vạn hỏi.

Trần Thải Tinh đem con dấu tiện tay đưa cho Tiểu Cửu, “Con dấu của trường học bị anh mang ra ngoài, nhưng không có chữ, trước tiên không cần để ý đến cái này, anh thay quần áo rửa tay rồi chúng ta ăn cơm trước.”

Có thực mới vực được đạo chứ.

Hai người ăn xong nồi sủi cảo nóng hổi, Trần Thải Tinh như được sống lại. Tắm rửa nhanh chóng, vốn còn muốn hỏi Tiểu Cửu về cái vụ dùng máu lập thề bằng bùa ác quỷ, kết quả đã ngủ thϊếp đi ngay cạnh cái gối.

Ngày mai hỏi vậy.

Nguyên bản Nguyên Cửu Vạn mềm mại trảng trẽo nho nhỏ nằm bên cạnh, đột nhiên thân thể tán thành sương mù ngưng tụ thành một người nam nhân nam tính.

Nam nhân nghiêng người, nhìn Trần Thải Tinh ngủ say, chậm rãi tới gần, trong tay nắm con dấu khắc ở xương quai xanh lộ ra nơi áo ngủ rộng của Trần Thải Tinh.

“Anh à, con dấu thì dùng như con dấu thôi.”

Cổ Trần Thải Tinh hơi ngứa, hơi co lại, mơ hồ lẩm bẩm: “Tiểu Cửu, đừng nghịch nhanh ngủ đi.”

“Vâng ạ.”

Gò má Nam nhân tuấn mỹ, lạnh như băng không giống nhân loại, nhưng thanh âm lúc nói chuyện lại mềm mại đáng yêu như trẻ con. Hắn nhìn vào xương quai xanh của Trần Thải Tinh mà mỉm cười, ngón tay thon dài chậm rãi xoa xoa một dòng chữ kia.

【Vợ yêu】

Thật đáng tiếc, không thể cho Tinh Tinh nhìn thấy.
« Chương TrướcChương Tiếp »