Editor: Nghi
“Đội trưởng, đã phái người đi theo.”
Tô Hương Hương uống một ngụm rượu, phất tay đuổi người. Sau đó lại có cấp dưới đến báo: “Đội trưởng, Lưu đội và Hàn đội đến.”
“Mời bọn họ vào.” Tô Hương Hương buông ly rượu vang đỏ trên tay.
Hai người vừa vào, nhìn thấy tẩm điện kim bích huy hoàng của Tô Hương Hương, Lưu Hoả trêu chọc: “Mỗi lần đến căn cứ Hàm Hương đều thấy hâm mộ vô cùng, chị Tô mỗi ngày đều làm nữ hoàng nha.”
“Hoan nghênh anh gia nhập đội ngũ Hàm Hương của tôi, rồi không cần phải hâm mộ nữa.” Tô Hương Hương đâm ngược trở về.
Lưu Hoả đang yên đang lành làm một đội trưởng, có điên mới làm thuộc hạ cho người phụ nữ này, hắn cười lạnh, tự tìm chỗ của mình ngồi xuống.
“Mang rượu lên.” Tô Hương Hương vỗ tay, lập tức có người hầu nam bưng khay đi tới, mở chai rượu vang đỏ rót ra, sau đó cũng không đi nữa, đứng phía sau Tô Hương Hương chờ sai bảo.
Trên mặt Tô Hương Hương nở nụ cười, sủng nịch nói: “Ngoan, ra ngoài chơi đi.”
Hành động này làm Lưu Hoả ghê tởm gần chết.
Tô Hương Hương biết Lưu Hoả không thích thấy cảnh này, trong lòng cười lạnh, đàn ông mấy người toàn người tình lớn, người tình nhỏ, phụ nữ chúng tôi bao dưỡng mấy người tình thì có làm sao? Bây giờ cô ta đứng ở vị trí này, muốn làm gì thì làm đó, không phải sao? Đừng nói là đàn ông, dù có là phụ nữ, chỉ cần cô ta muốn thì cái gì cũng có.
Ai làm cho cô ta không vui, không thoải mái, gϊếŧ vài người cũng có sao?
Dù sao cũng đều tự tìm chết cả.
Lưu Hoả là thẳng nam, còn hơi ung thư, tuy hắn không thích nhìn nhưng thực lực của Tô Hương Hương vẫn đặt ở đấy, hắn không muốn nhiều lời, chỉ cười ha hả hai tiếng rồi hỏi sang chuyện chính: “Tô đội trưởng sao lại có hứng thú mời hai người chúng tôi đến uống rượu thế?”
“Lưu đội biết rõ còn cố hỏi.” Tô Hương Hương bẻ ngược vấn đề về cho hắn.
Hàn Băng: “Đối phó với một người mới mà cũng cần ba người chúng ta ra tay à?”
Ngụ ý là quá coi trọng Trần Thải Tinh.
“Con rồng kia rất có vấn đề.” Tô Hương Hương nghĩ đến gương mặt bị cào rách của mình, đáy mắt lạnh lẽo, nâng cằm nói: “Giải quyết được người, con rồng kia sẽ đưa đến cho Hàn đội.”
Hàn Băng lắc ly rượu trong tay, không ý kiến gật đầu, xem như đồng ý.
“Các người đều có lợi, nhưng tôi lại không có gì, chỉ lãng phí thời gian. Mà, Hàn đội trưởng, anh đã có hai con rồng rồi, không đến mức phải vì một con rồng mà lãng phí thời gian với một tên người mới.” Lưu Hoả buông tay.
“Rồng thì có hai con, nhưng không con nào có thể làm Tô đội trưởng bị thương.” Hàn Băng mở miệng, giọng nói cũng giống như tên của hắn, lạnh lùng, hắn tỏ vẻ không sao cả, nói: “Dù sao cũng chỉ là chuyện một cái nhấc tay.”
Lưu Hoả không đáp, hỏi Tô Hương Hương, “Thế thì làm thế nào? Tuỳ tiện cho người chém một nhát là được rồi.”
Dù sao người cũng gϊếŧ, kẻ bị xử phạt cũng là cấp dưới, chỉ cần chu cấp tiền cho người nhà của hắn phong phú thêm chút thôi.
“Tôi không thích, con súc sinh kia dám huỷ mặt của tôi, nó để ý đến cái tên Trần Thải Tinh kia như thế thì tôi càng phải tự tay lột da chủ của nó trước mặt nó.” Tô Hương Hương càng nói càng lạnh lùng, giọng điệu càng độc ác.
Chỉ là một tên người mới nhỏ nhoi mà cũng dám lên mặt với cô ta, đánh lên mặt của cô ta, cục tức này mà không hung hăng xả ra thì cô ta còn làm đội trưởng cái gì nữa?
Lưu Hoả cảm thấy người phụ nữ này đúng là quá điên, còn vừa độc vừa điên, nhưng mà lại chẳng liên quan gì đến hắn cho nên không nói gì, chậm rãi uống rượu.
“Tôi đã sắp xếp rồi, kéo đội kia vào trong trò chơi.” Tô Hương Hương nở một nụ cười hưởng thụ, “Dù sao thời gian cũng dài, làm cho cậu ta khôn ra chút, lần sau đầu thai thì đừng có vào trò chơi, nếu không thì tôi lại gϊếŧ hắn thêm ngàn vạn lần nữa.”
Hàn Băng hiểu ra, “Thế giới Tu chân à?”
“Vẫn là Hàn đội trưởng hiểu tôi.” Tô Hương Hương quay đầu hỏi Lưu Hoả, “Thế nào, đi không?”
Người đứng trên đỉnh là kẻ có quyền lực tối thượng. Người chơi trong trò chơi bước lên đến vị trí đội trưởng của ba thế lực, nắm giữ toàn bộ Thành Hư Vô, thời gian lâu dần thì cho rằng mình là chúa tể, là vương giả, cầm đạo cụ át chủ bài trong tay, người ngoài không biết thực lực bọn họ thế nào, chỉ biết rằng tuyệt đối không nên đối đầu, đối đầu là chết.
Ba vị đội trưởng đều có những thế giới phó bản thuận buồm xuôi gió, họ có thể hô mưa gọi gió bên trong, làm một cường giả của thế giới ấy. Thế giới mà Tô Hương Hương mạnh nhất là phó bản Tu chân.
“Có trò hay thì xem thôi.” Lưu Hoả xem như cam chịu ngồi vây xem.
Tên người mới này đắc tội người khác không chịu, lại cứ đắc tội với Tô Hương Hương thích mang thù này.
Mà Trần Thải Tinh lại không biết gì về những chuyện này, bởi vì cậu đang vội vui vẻ với Nguyên Cửu Vạn!
Bọn họ ở Thành Hư Vô rất lâu, nhưng ở thế giới hiện thực cũng chỉ mới qua một, hai ngày. Quách Dục không trở về, mọi người đều hiểu, dù sao quyết định làm NPC trong thế giới trò chơi thì đối với người nhà ở hiện thực mà nói là một quyết định khó có thể tiếp nhận được.
Trần Thải Tinh nghĩ thời gian trong trò chơi đối với thế giới hiện thực cũng chỉ là một cái chớp mắt mà thôi, không có ảnh hưởng gì, chờ bọn họ trở về sắp xếp cho Quách mập vào thế giới phó bản Thân vương cũng còn kịp.
Không còn cách nào khác, nhân công của cả Thành Hư Vô cũng chỉ có ba người, ông chủ Nguyên Cửu Vạn, Trần Thải Tinh và nhân viên Quách mập.
Hai ông chủ, một người lười, một người mới, chỉ có thể để vị nhân viên mập mạp này vất vả rồi.
Cũng may là phúc lợi vẫn không đến nỗi nào.
Trần Thải Tinh để lại lời nhắn cho Quách mập trên người máy. Chọn ngày chi bằng nhằm ngày, tổ đội vào trò chơi với lão Trình.
Theo lý mà nói thì bây giờ cậu là một Boss lớn, thật ra có thể không cần dùng thân phận của người chơi để qua được trò chơi. Nguồn năng lượng của cậu là từ Nguyên Cửu Vạn, cậu cũng không quen thuộc với sức mạnh mới này, giống như có một đại lão tuyệt thế rót một nửa chân khí cho cậu, nội lực thì hồng hậu đấy, nhưng vẫn phải học cách vận dụng sao cho thuần thục.
Tốc độ trưởng thành của Trần Thải Tinh ở thế giới trò chơi sẽ nhanh hơn, thường xuyên vượt qua trò chơi là tốt nhất, hoàn toàn có thể giống như Nguyên Cửu Vạn vậy, tuỳ tiện chọn một thế giới đi vào chơi, hoặc làm boss lớn.
Nhưng Trần Thải Tinh cũng có tư tâm, cậu và lão Trình đã dùng đạo cụ trói buộc đồng đội, nghĩ muốn cùng với lão Trình dùng thân phận người chơi để đi hết đoạn đường.
Hai người bọn họ, Quách mập thành NPC, cậu hy vọng lão Trình có thể ra khỏi trò chơi, sống một cách bình thường.
Nguyên Cửu Vạn cũng hiểu nên không nói nhiều, Trần Thải Tinh còn nói thầm, bình giấm nhà mình vậy mà không đổ đúng lúc, đúng là hơi không thích hợp.
“Em xem trong mắt Trình Lập Phong có ai?”
Trần Thải Tinh nhìn qua, yên lặng thu ánh mắt, quả nhiên không phải là vì cậu nhận sai đồng loại.
“Hơn nữa, anh ưu tú thế này, em còn có thể coi trọng ai được nữa?” Nguyên Cửu Vạn tự phụ hỏi.
Trần Thải Tinh cảm thán: “Xem như em đã biết tính tự luyến của Hắc Đản là từ ai.”
Nguyên Cửu Vạn: …
Hắc Đản tưởng ba đang khen mình, gật đầu, tự tin nói: “Đương nhiên là giống như ba rồi, con giống ba nhất.”
Lần này đến phiên Trần Thải Tinh im lặng.
Con trai, con đúng là không tự cao tự đại cho bản thân mình tí nào, tất cả đều vì cha và ba ba.
Trước khi vào phó bản, đương nhiên là Nguyên Cửu Vạn kẹp Hắc Đản đi trước một bước.
Trần Thải Tinh thu Haruhi vào ba lô trò chơi, Trình Lập Phong bấm vào trò chơi, vốn là chuẩn bị rớt manh mối được khen thưởng nhưng trước khi vào trò chơi lại bỗng mơ hồ hồi trống rỗng, Trần Thải Tinh sửng sốt, “Lại lag hả?” Cậu nhớ đến chuyện đạo cụ nguỵ trang lúc trước không nhạy, sợ đến run rẩy, vội vã click mở ba lô kiểm tra.
Còn may là chưa sáng.
Nhưng mà trong nháy mắt bước vào, cậu không cẩn thận chạm phải, sau đó nó sáng!
Đạo cụ nguỵ trang sáng, sáng!!
Trần Thải Tinh: Tiếp tục làm thơ.
–
Núi cao đồ sộ liên miên không dứt, thôn nhỏ toạ lạc mười mấy dặm dưới chân núi, thôn dân mặc áo quần thô ráp, vá chằng vá đυ.p, hằng năm làm việc mệt nhọc khiến khuôn mặt nhăn nhúm, nhưng giờ phút này ánh mắt vẩn đυ.c lại lộ ra vài phần sáng ngời, nếp nhăn trên mặt cũng mang theo không khí vui mừng.
Nhà nào cũng như thế.
“Tinh nha đầu, sao bây giờ còn ngủ?”
Cửa gỗ mở phát ra tiếng ‘kẽo kẹt’, một người phụ nữ sắc mặt bị phơi đến hồng, trong tay cầm một bộ xiêm y, đầu tóc đen được bao lại bằng một mảnh khăn vải, trên người mặc áo chẽn, quần dài màu đen, đi giày vải, quần áo không ít chỗ vá, nhưng mà được giặt giũ rất sạch sẽ, vừa thấy đã biết là một người nhanh nhẹn thích sạch sẽ.
“A Tinh, mau dậy đi, cha con mà biết là sẽ mắng con đấy.” Sự quan tâm sốt ruột trong đáy mắt của người này không thể là giả được.
Trần Thải Tinh bị gọi là A Tinh nằm trên giường ngớ người như bị ngũ lôi oanh đỉnh.
Tình hình gì thế này? Không phải vào trò chơi hả?
Bình tĩnh.
Trần Thải Tinh cố làm cho đầu óc mình bình tĩnh lại, sau đó sờ lên ngực mình, thở ra một hơi, hên quá, còn phẳng.
“Đã mười lăm tuổi rồi, không thể làm ra loại hành động thế này được.” Người phụ nữ hoảng sợ, vội vàng khuyên cản.
Trần Thải Tinh: …
Cậu, mười lăm tuổi hả???
Còn chưa phát dục, ngực phẳng rất bình thường.
Vì thế Trần Thải Tinh không rảnh lo những chuyện khác, hắn run rẩy sờ giữa hai chân.
Phù, sợ bóng sợ gió, thứ cần có vẫn có.
“Cái đứa nhỏ này, sao hôm nay lại có thể không biết xấu hổ như thế?” Người phụ nữ tức giận.
Tuy rằng không biết bây giờ xảy ra chuyện gì, nhưng cậu vẫn là cậu, không phải thành con gái là được. Vì thế Trần Thải Tinh bình tĩnh lại, lau mồ hôi lạnh trên trán, bắt đầu bước vào cốt truyện, nhìn người phụ nữ xa lạ trước mặt, nhập thân vào nhân vật, nói: “Tại mới ngủ dậy nên ngớ ngẩn thôi, sau này sẽ không như vậy nữa.”
Người phụ nữ cũng không thèm để ý con gái nhà mình hôm nay kỳ lạ thế nào, vội nói: “Hôm nay là ngày quan trọng, không thể đến trễ được, mau thu dọn đi, lát nữa tiên tử từ Lăng Vân Sơn sẽ đến, nhà mình đành dựa hết vào con đấy. A Tinh, con phải cố gắng tranh giành vì cha mẹ, đệ đệ ở nhà cũng phải dựa vào con cả.”
Trần Thải Tinh:???
Thiết lập nhân vật ở thế giới này hoàn thiện thế? Cậu là một cô gái nông thôn nghèo khổ, hay là ma đi theo phù hộ cho em trai cậu? Cậu cúi đầu, nhìn thấy bộ đồ màu nâu chắp vá khắp nơi trên người, bỗng thấy hơi hoảng hốt, cậu cũng xem như là một oldbie, nhưng mà vẫn chưa từng vào một thế giới phó bản nào nhập vai như thế này.
“A Tinh, con phải cố tranh giành đấy.” Người phụ nữ khổ sở nói.
Trần Thải Tinh: “Tranh, con tranh.” Nhưng mà tranh cái gì mới được?
Người phụ nữ vừa nói vừa đặt xiêm y lên giường: “Đây là bộ đồ lành lặn nhất trong nhà, con mau thay đi, sắp phải khai tuyển rồi, chúng ta phải đi đón các vị tiên tử.”
“Ầu, vậy mẹ đi trước đi?” Trần Thải Tinh sợ mình doạ bà ta, con gái nhà ai mà vừa mới lột quần, lại lộ ra là con trai, không phải là sẽ bị hù cho hôn mê luôn hả?
Người phụ nữ gật đầu, nói: “A Tinh, nếu lần này không trúng tuyển, cha con sẽ phải gả con cho Vương đồ tể thôn kế bên để đổi lấy tiền cho Hổ đầu đi học, con nhất định phải giành được đấy.”
Trần Thải Tinh: …
Không chịu cố gắng thì sẽ phải đội cái nón xanh của lão Vương thôn kế bên cho Nguyên Cửu Vạn.
Người phụ nữ nói xong thì lo lắng, sốt ruột ra ngoài.
Trần Thải Tinh nhìn quần áo trong tay, cũng là vải bố bình thường, nhưng lại không chắp vá nhiều như đồ trên người cậu, màu sắc cũng tươi hơn chút. Trần Thải Tinh chưa vội thay quần áo, mở ba lô trò chơi ra trước, thấy ba lô còn thì kiên định hơn nhiều.
Vẫn ở phó bản trò chơi.
Cậu thả Haruhi ra ngoài.
“Chủ nhân.”
“Hẳn là phó bản tu chân, cậu ra ngoài xem thử lão Trình có ở quanh đây không, nhớ là đừng hiện thân.” Trần Thải Tinh dặn dò.
Thế giới lần này rất kì lạ, vào quá nhanh, manh mối mơ hồ, đạo cụ không nhạy, cửa hàng cũng không bán đồ, nhưng may là đạo cụ trong ba lô đều ở đây, giống như đột ngột bị người ta kéo vào hơn.
Trạng thái có chút giống với lần trước vào phó bản với lão Quách, nhưng mà càng tỉ mỉ tinh tế, ngay cả thiết lập nhân vật cũng có.
“Vâng.”
Haruhi gật đầu, bay ra ngoài.
Nhà gỗ đơn sơ, cũng không có gương. Trần Thải Tinh lấy điện thoại trong ba lô ra, mở camera trước nhìn mình, sau đó im lặng, rồi câm nín.
Đạo cụ hoá thành nữ cũng dùng, còn trẻ hoá, đây là cậu hồi cấp hai, phiên bản nữ, còn thêm chút thiết lập để phù hợp với thân phận con gái nhà nông nữa. Hằng năm phải lao động, thiếu dinh dưỡng cho nên sắc mặt vàng vọt, mái tóc thưa thớt, thân thể nhỏ gầy, cũng không cao bao nhiêu, nhìn như cọng giá ấy.
Đầu to, thân bé.
Thật ra cũng không hẳn là đầu to, tỉ lệ thân thể vẫn bình thường, nhưng cơ thể này quá khô gầy, cho nên đầu mới có vẻ to.
Trần Thải Tinh vuốt tóc, sau đó lòng bàn tay nắm được một nhúm tóc rụng.
……
Hồi làm hoạ sĩ ngày nào cũng thức đêm mà còn chưa có vấn đề gì về tóc, bây giờ vào phó bản trò chơi lại có nguy cơ hói đầu, Trần Thải Tinh chảy một giọt nước mắt chua xót.
Nhanh nhẹn thay quần áo, làn da này cũng đã chai lì, đã quen mặc loại vải thế này, cũng không cảm thấy khó chịu gì.
Rất tốt, bây giờ cậu rất chai luôn á.
Lần này muốn làm chị Nguyên l*иg lộn hẳn là không được rồi.
Cậu đi ra khỏi nhà gỗ, nơi này rất nghèo, phòng ốc toàn làm từ gỗ và bùn lầy xây thành. Mặt đường lầy lội, nhưng nét mặt của người lớn tuổi xung quanh đều mang vẻ vui mừng, kéo theo mấy đứa nhỏ nhà mình sửa soạn sạch sẽ rồi chạy về phía cửa thôn.
“A Tinh, mau lên, không thì không kịp mất, đừng có lề mề.” Người phụ nữ lúc nãy kéo tay Trần Thải Tinh, sức lực quá lớn nên túm Trần Thải Tinh bay luôn.
Trần Thải Tinh có thể trải nghiệm được cảm giác bị người ta thả như thả diều là thế nào.
Thở phì phò phì phò chạy thẳng ra cửa thôn.
Gần như tất cả mọi người trong thôn đều đã tới rồi, già trẻ lớn bé, thôn trưởng đầu tóc hoa râm chống quải trượng đứng ở chính giữa.
Nhiều người nhưng cũng không ai nói chuyện phiếm, cứ như thế mà yên tĩnh chờ.
Khoảng một tiếng sau, trên trời cuối cùng cũng có một nhóm người nữ mặc áo trắng bay phấp phới, tuổi tác phần lớn là mười tám, mười chín.Trẻ tuổi, xinh đẹp, đôi mắt đặt trên đỉnh đầu, dáng vẻ cao cao tại thượng, khinh thường không thèm liếc mắt nhìn nhóm thôn dân này dù chỉ một cái.
Người đi đầu tuổi tác hơi lớn, đặt chân xuống đất đầu tiên, trưởng thôn khom lưng chào, thôn dân cũng khom lưng chào theo.
Vóc dáng lùn lùn của Trần Thải Tinh trà trộn vào trong đám người cũng không dễ thấy.
“Bắt đầu đi.” Tiên tử đứng đầu không muốn ở lâu.
Vì thế mấy đứa nhỏ trong thôn đều xếp thành đội, bắt đầu khảo nghiệm linh căn. Trần Thải Tinh cũng thấy ‘em trai cậu’, Hổ đầu, nhìn 12 – 13 đứa nhỏ khoẻ mạnh, kháu khỉnh xếp thành hàng, Hổ đầu bị cha mẹ đứng bên cạnh kéo lại, chỉ có thể đứng xem.
Rất nhanh đã đến phiên Trần Thải Tinh.
Một quả cầu trôi nổi trên không trung, tản ra ánh sáng thuần khiết. Đứa nhỏ được khảo nghiệm đặt tay lên quả cầu, căn cứ theo màu sắc để phán đoán thuộc tính linh căn.
Trước đây, Trần Thải Tinh cũng từng vượt qua phó bản Tu chân, cậu biết rằng có tám loại thuộc tính, thường thấy nhất là kim, mộc, thuỷ, hoả, thổ, đặc biệt hơn chút là băng, lôi, phong, còn một loại nữa là toàn hệ, gọi là đứa con được Thiên Đạo yêu mến. Màu càng thuần khiết thì linh căn càng tốt, tư chất cũng tốt hơn.
Cậu đặt tay lên, viên cầu phát ra màu nâu rồi lại lẫn màu đỏ, màu sắc hỗn độn loang lổ.
“Song linh căn, tư chất bình thường.” Tiên tử nhìn Trần Thải Tinh, “Đệ tử Ngoại môn.”
Trần Thải Tinh đứng vào bên Đệ tử Ngoại môn.
Cứ vậy, người không được lựa chọn đều lộ ra ánh mắt hâm mộ, càng miễn bàn đến ‘cha mẹ’ của cậu, giống như là cậu đã làm một chuyện rạng rỡ tổ tông vậy.
Còn chưa lựa chọn xong, chân mày vị tiên tử kia lại đột nhiên nhíu chặt lại, ánh mắt quét về một phía, “Lại có quỷ …”
Trần Thải Tinh phản ứng thật nhanh, triệu hồi Haruhi.
Vị tiên tử kia còn chưa kịp ra tay thì hơi thở của quỷ đã biến mất.
“Sư tỷ, sao vậy?”
“Chỉ là cô hồn dã quỷ mà thôi, không sao.” Sư tỷ lạnh lùng nói, tiếp tục chọn lựa đệ tử cho Lăng Vân Sơn.
Lựa chọn hoàn tất, phàm là những người được chọn thì vị sư tỷ đi đầu sẽ cho người nhà một bao đậu vàng.
Thôn dân đương nhiên là mang ơn đội nghĩa, cho họ thêm thời gian để từ biệt người nhà.
“A Tinh, tiền đồ của con đấy, ngoan ngoãn làm việc cho tiên tử nghe chưa?”
“Mẹ, con cũng muốn đi làm tiên tử.” Hổ đầu quậy.
Người phụ nữ nói: “Con không có tư chất, không được chọn.”
“Vậy thì tại sao nó lại được chọn, nó được thì tại sao con không được? Rõ ràng là cái gì nó cũng chẳng bằng con.” Ánh mắt Hổ Tử phẫn hận nhìn chằm chằm Trần Thải Tinh, giơ nắm tay muốn đánh.
Mà Trần Thải Tinh lại không phải chị ruột, không thích tật xấu của thằng nhóc này cho nên giơ tay đánh một cái tát, cậu gầy ốm cho nên cũng rất tốn sức.
Hổ đầu bị đánh ngã xuống đất, một bên mặt sưng lên, khóc lóc đòi cha mẹ đánh Trần Thải Tinh.
“Ta là chị của ngươi mới đánh ngươi, lần sau mà còn không biết lớn nhỏ như thế thì cái mạng nhỏ cũng không còn đâu.” Trần Thải Tinh cười tủm tỉm nói.
Hai vợ chồng nào dám đánh Trần Thải Tinh như bình thường, trong mắt đám nông dân không có kiến thức, không đọc sách, dù có là Đệ tử Ngoại môn hay là Đệ tử Nội môn thì chỉ cần được chọn đã là tiên tử rồi.
Người phàm bình thường dám đánh tiên tử ư?
Không sợ ở nhà bị sét đánh hả?
Vì thế che cái miệng đang kêu khóc của con trai, đánh thêm một trận.
Hổ đầu trước nay tác oai tác quái: …
Tiên tử của Lăng Vân Sơn không thèm quan tâm chuyện nhà của đám người phàm phu tục tử này, cho mỗi nhà một bao đậu vàng, xem như là mua người, sau này cắt đứt hết liên hệ, quá khứ, trở thành đệ tử của Lăng Vân Sơn, muốn đánh muốn gϊếŧ gì cũng đều phải nghe lệnh.
Sau khi nói tạm biệt, tám đứa nhỏ cả trai lẫn gái được chọn đều đi theo các tiên tử, ngồi lên pháp khí, bay thẳng đến Lăng Vân Sơn.
Trần Thải Tinh ngồi ở sau cùng, ai bảo tư chất của cậu là tệ nhất chứ, nhưng mà lúc này cậu lại không có tâm tình suy nghĩ chuyện đó, cậu vẫn đang nghĩ lão Trình đâu, còn có cái thế giới tu chân này nữa, người ta lại không thèm để một con lệ quỷ như Haruhi vào mắt đâu.
Điều kiện tử vong ở phó bản thế giới cao cấp rất rộng rãi, có cảm giác giống như gϊếŧ chóc lung tung vậy, ở nơi này cường giả vi tôn, hoặc là có thiên phú tốt bái nhập nhà cao cửa rộng, hoặc là sau lưng có đỉnh núi, có chỗ dựa.
Trần Thải Tinh: …
Thổ hoả Song linh căn, hỗn tạp, xuất thân nghèo khổ, không có bao nhiêu ích lợi.
Đã lâu lắm rồi cậu không gặp tình huống nào khó nhai thế này, nhưng mà cậu vẫn có bug thôi.
Địa giới của Lăng Vân Sơn rất rộng rãi, mấy chục cái đỉnh núi, đoàn người bọn họ đáp xuống một ngọn núi thấp bé, Trần Thải Tinh âm thầm quan sát, trong đó có một người giống như người chơi, nhưng mà đối phương rất đề phòng, không chớp mắt xen lẫn trong đám người bình thường, là một đứa trẻ bảy, tám tuổi.
“Dẫn bọn họ đi rửa mặt, dạy dỗ quy củ, mười ngày sau các Phong chủ sẽ chọn đệ tử.” Sư tỷ quét mắt nhìn mấy người vừa thu nhận được, nói: “Các ngươi đến đây, báo tên đi.”
Chỉ một ngọn núi thấp bé thì cũng được tu sửa rất xa hoa.
Dù sao thì trong mắt đám trẻ con nông thôn cũng không khác gì Quỳnh lâu.
Nam nữ bị tách ra, người dạy Trần Thải Tinh là một nữ đệ tử Ngoại môn, vừa dạy quy củ, vừa phổ cập kiến thức về Lăng Vân Sơn.
Bây giờ giới Tu Chân có hai môn phái lớn, Côn Luân và Bồng Lai, còn có một vài môn phái nhỏ lẻ. Lăng Vân Sơn dựa vào Côn Luân, cho nên rất tự tin, nói mình cũng là môn phái lớn. Lăng Vân Sơn chia thành 12 phong (đỉnh núi), các phong có chân nhân làm Phong chủ, giống như Ải Phong của bọn họ, linh khí loãng, là một đỉnh núi có cơ sở thấp kém nhất.
Dùng ngôn ngữ thông thường thì là hậu cần.
Có sáu nơi như vậy, cung cấp linh thảo, đồ ăn, linh đan các loại cho mỗi chủ phong.
“Vậy ai là người lớn nhất?”
Có một cô bé tò mò hỏi.
Tính cách của nữ đệ tử đang dạy dỗ bọn họ cũng không tệ lắm, dùng vẻ hâm mộ nhìn về phía ngọn núi cao nhất, nói: “Là Lăng Thiên Phong, cũng là chủ phong, Phong chủ đại nhân của chúng ta đã đến Kim Đan hậu kỳ rồi, sẽ thăng đến Nguyên Anh sớm thôi.”
Gần đây được phổ cập rất nhiều cấp bậc tu vi, tu chân giả chia thành: Luyện Khí, Trúc Cơ, Ngưng Mạch, Kim Đan, Nguyên Anh, Phản Hư, Đại Thừa. Cô bé kia gật đầu, hâm mộ hỏi: “Vậy thì người lợi hại nhất Côn Luân giới là ai?”
“Là Tô Hương tiên nhân, tu vi của ngài ấy đã đến Phản Hư hậu kỳ rồi, đột phá cảnh giới là có thể đến Đại Thừa, sớm muộn gì cũng sẽ phi thăng lên Tiên giới.”
Tô Hương?
Ánh mắt Trần Thải Tinh loé lên, chỉ nghe mà không hỏi, song linh căn hỗn tạp loang lổ của cậu sẽ không thể được chú ý. Người ta trả lời câu hỏi của cô bé kia, còn giải thích cặn kẽ như thế là vì nó có đơn linh căn thuần khiết, hệ thuỷ, rất dễ tu luyện.
Ngày thứ năm, danh sách các đệ tử đủ rồi, chủ sự phải giao lại danh sách, đến khi hỏi lại để xác minh, Trần Thải Tinh báo tên Nguyên Tinh, vị kia xác nhận là đúng, cũng không dị nghị gì, xem ra ở thế giới này cậu tên là Nguyên Tinh.
Rất nhanh đã qua mười ngày.
“Còn chưa tìm được lão Trình à?” Trần Thải Tinh hỏi.
Nguyên Haruhi rất là suy sút, lắc đầu nói: “Chủ nhân, đã tra hết sáu ngọn Ải Phong rồi, không có Trình đại ca, sáu ngọn núi khác có kết giới, quá nghiêm, em không xông vào được.”
Đệ tử ở Ải Phong đều là đệ tử Ngoại môn, tu vi thấp, một con lệ quỷ như Haruhi tránh tai mắt thì còn có thể tự do tự tại chút, nếu là các chủ phong khác thì ngay cả đi lên cũng không được, bất cứ một đệ tử ở chủ phong nào cũng có thể làm Haruhi bị thương.
“Không sao đâu, em là quan trọng nhất, không bị thương là được rồi.” Trần Thải Tinh trấn an Haruhi, bây giờ hai người bọn họ đều chẳng làm được gì.
Thế giới này quá kì lạ, cũng không có NPC tuyên bố nhiệm vụ, không biết cuối cùng là muốn làm cái gì.
Còn cái người gọi là Tô Hương nữa, làm cho cậu nghĩ đến Tô Hương Hương, không biết là có phải trùng hợp như thế hay không.
Ngày thứ mười một, các đệ tử mới đi đến quảng trường ở chủ phong, các phong bắt đầu chọn lựa đệ tử. Tuy là tư chất của Trần Thải Tinh kém, nhưng vẫn có thể tương hỗ cho nhau, cũng có thể tìm lão Trình.
Quảng trường chủ phong tề tụ hơn trăm đệ tử mới, nhỏ nhất năm, sáu tuổi, thiên phú tốt nhất xếp phía trước, lớn tuổi nhất thì khoảng Trần Thải Tinh, mười lăm, mười sáu. Trần Thải Tinh đứng phía sau, nhìn đám đầu người phía trước, lại cảm thán lần nữa: Cậu đúng thật là lâu lắm rồi không làm gà mờ.
Cũng không biết là lão Trình bao nhiêu tuổi, có ở đằng trước hay không.
Phong chủ ở chủ phong là một người đàn ông trung niên để râu, rất hoà nhã, hai bên trái phải là năm vị phong chủ khác, bốn nam một nữ. Sáu phong bắt đầu chọn đệ tử.
Đương nhiên là chọn lựa mấy đứa trẻ nhỏ tuổi linh căn thuần khiết đứng phía trước rồi.
Trần Thải Tinh đứng phía sau ăn dưa vây xem.
“Năm nay đệ tử có tư chất cao rất nhiều. Thiên sư huynh, mời huynh chọn trước.” Người nói là nữ phong chủ của Lăng Mai phong.
Lăng Thiên phong là chủ phong, người đàn ông trung niên kia cười ha hả nói: “Mấy ngày trước còn nói trong phong thiếu người, các ngươi chọn trước đi.”
“Vậy thì đa tạ sư huynh, ta cũng không khách khí nữa.” Nữ phong chữ cười nói.
Chủ phong xua tay ý bảo mấy người họ chọn trước. Bốn vị phong chủ khác đương nhiên là nhường vị nữ phong chủ kia chọn. Chủ phong và Mai phong chủ, còn có Huyền phong chủ đều là môn hạ của Tô Hương tiên nhân của Côn Luân giới, ba vị phong chủ đương nhiên là né được thì né.
“Đệ tử nam đứng nhất tiến lên.” Mai phong chủ đảo mắt nhìn qua một loại bé trai, trên mặt nở nụ cười nhưng đáy mắt vẫn lạnh lẽo, “Tên có chữ Tinh bước ra khỏi hàng.”
Có một bé trai đúng thật là bước ra khỏi hàng, bộ dạng tầm năm, sáu tuổi.
“Ngươi tên là gì?” Ánh mắt Mai phong chủ lạnh lùng cẩn thận đánh giá đứa nhỏ trước mặt.
“Bẩm phong chủ, đệ tử tên gọi Lâm Hân.” Đứa nhỏ nói chuyện còn chưa rõ chữ, còn mang giọng điệu trẻ con, “Hân trong hân hân hướng vinh.”
Mặt Mai phong chủ lạnh lùng, quát lớn nói: “Bổn toạ nói là ‘tinh’, ngay cả nói năng cũng không nhanh nhẹn, lui xuống đi.”
Trần Thải Tinh đứng phía sau ăn dưa nhíu mày lại.
Mục đích rõ ràng như thế, sự nghi ngờ của cậu xem ra không phải chỉ là tưởng tượng.