Chương 46: Nhiệm Vụ: Cho Người Con Cá Không Bằng Dạy Người Câu Cá

Triệu Dật vừa lên tiếng, lập tức khiến trong phòng trực tiếp dậy lên một trận quỷ khóc sói gào.

Là người vừa thưởng hơn 200 ngàn xu quà tặng, đương nhiên đối với chủ phòng có một chút yêu cầu cũng không có gì lạ cả.

Đồng phục đầu bếp?

Một người đàn ông tặng cho cô nàng streamer một bộ đồng phục đầu bếp???

Trong nháy mắt dường như tất cả mọi người đều có những ý nghĩ đen tối và sai lệch.

Đồng phục bằng ren?

Đồ COSPLAY?

Hay lại là loại lộ nửa thân?

Phùng Tiếu Tiếu đương nhiên biết là Triệu Dật đang trêu chọc mình, cô khẽ nói: “Vậy trước tiên anh phải cho tôi xem trước trang phục đó như thế nào, sau đó mới quyết định có mặc hay không. Nếu trang phục lộ nhiều quá thì tôi sẽ không mặc, bởi vì tôi theo phong cách dễ thương!”

Tôi chỉ thích nằm: “Lộ cái con khỉ! Nhìn cô cao có 1m4, có cái gì đâu mà lộ. Đây là đồng phục đầu bếp chính quy rất đẹp nha, cô đừng có nghĩ sai lệch. Đại ca đây là một người rất thật thà!”

Phùng Tiếu Tiếu tức giận cầm con dao lên, hướng về phía camera khoa tay hăm dọa.

Tôi chỉ thích nằm: Bây giờ đã là mấy giờ rồi, cô đừng có múa may tay chân nữa. Nhanh chóng làm cơm đi! Tôi còn chuẩn bị mì tôm, vừa ăn vừa xem đây! Treo máy!

“Đại gia mà cũng ăn mì tôm sao? Vậy bây giờ tôi cũng ăn mì tôm thì có phải cũng là đại gia không?”

“Mì anh ăn có phải là loại ăn kèm với Cua Hoàng Đế, cùng một nồi lớn Hải Sâm và Bào Ngư đúng không?”

“Cao thủ sư huynh quá trâu rồi!”

“Đúng là giàu không nói lý mà! Lúc này thời gian mới trôi qua có một lúc mà đã thưởng hơn 200 ngàn xu, tiền này đủ cho tôi đặt cọc một bộ phòng ở luôn đó! Hiện tại tôi vẫn đang cố gắng vì cái nhà vệ sinh mà làm việc đây!”

“Lúc trước cảm thấy chủ phòng làm chủ đề ẩm thực không có đường ra, giờ thì mới thấy tôi đúng là ếch ngồi đáy giếng. Chủ phòng mạnh mẽ mở ra một hướng đi mới, siêu cấp tên lửa gọi món! Tôi cảm thấy hướng này về sau sẽ vô cùng hot trên DouYu, thậm chí là toàn bộ các website phát trực tiếp khác...”



“Đúng thế! Tôi nghĩ những người đang làm trực tiếp về chủ đề ẩm thực, sau này đều sẽ có cách làm như thế này.”

“Hôm nay đúng là quá sôi động và vui vẻ rồi!”

Phùng Tiếu Tiếu quay đầu lại vừa tiếp tục nấu cơm, vừa cùng khán giả trong phòng tiếp tục trò chuyện.

Mặc dù phần lớn khán giả cảm thấy trò hay đã hết, bao lì xì cũng đã cướp đoạt xong. Tiếp tục ở lại xem cũng không còn có ý nghĩa, nhiều người rủ nhau rời đi. Thế nhưng vẫn có một bộ phận khán giả vẫn tiếp tục ở lại xem tiếp.

Phòng phát sóng trực tiếp của Phùng Tiếu Tiếu lần đầu đột phá đến năm chữ số, lần này có đến hơn 13 ngàn người ở lại xem Phùng Tiếu Tiếu làm đồ ăn. Với số người như thế đương nhiên sẽ vô cùng náo nhiệt.

Triệu Dật thực sự đã treo máy, hắn không cần phải tiếp tục ở trong phòng trực tiếp giả dạng đại gia để làm gì nữa. Lúc này Triệu Dật vứt điện thoại sang một bên rồi dựa vào sofa tiếp tục xem phim trên Tivi. Trong đầu hắn lúc này đột nhiên vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống.

“Ký chủ hỗ trợ Phùng Tiếu Tiếu thoát khỏi tình cảnh thất nghiệp. Đặc biệt ban thưởng hoàn tiền gấp đôi tất cả các khoản chi tiêu, bội số hoàn tiền từ 1 – 5 lần.”

“Khoản tiêu dùng hiện tại là 260 ngàn.”

“Bội số hoàn tiền ngẫu nhiên là... 4 lần.”

“Số tiền hoàn lại tổng cộng 1,04 triệu.”

“Tiền đã được gửi vào hệ thống, ký chủ có thể tùy ý rút ra bất cứ lúc nào.”

Lại có ban thưởng?

Thoát khỏi tình cảnh thất nghiệp?

Phùng Tiểu Tiểu gần như thất nghiệp sao?

Triệu Dật suy nghĩ một chút. Ngày thường Phùng Tiếu Tiếu phát trực tiếp người xem rất ít, với lại bảng khen thưởng tuần càng thêm thảm hại. Cô còn ký hợp đồng với công hội, hàng tháng công hội sẽ phát tiền lương. Hiện tại cô ấy phát trực tiếp không kiếm được tiền, công hội sẽ không để thua thiệt mãi như vậy được. Cứ tiếp tục như thế chắc chắn cô ấy cũng mất việc.

Triệu Dật phát hiện, hệ thống rất thích việc làm như thế này. Việc ban thưởng đều căn cứ vào hành vi của ký chủ, mà không phải ban bố nhiệm vụ rồi bắt ký chủ đi hoàn thành.



Gấp 4 lần thưởng là 1,04 triệu tệ, cộng với những lần ban thưởng trước đây thì tài chính hiện tại đã hơn 3 triệu tệ.

Thần trợ hệ thống, đúng là giống như có Thần trợ giúp.

Điều quan trọng chính là chữ “Trợ”. Chỉ cần bản thân Triệu Dật giúp đỡ người khác giải quyết tình cảnh khốn khó hoặc phiền phức, thì hệ thống sẽ tự động ban thưởng. Điều này thực sự giống với câu nói mà hệ thống Thần trợ đã nói khi lần đầu tiên kích hoạt “Người đang làm trời đang nhìn.”

Triệu Dật đang suy tư, đột nhiên trong đầu lại phát ra âm thanh nhắc nhở của hệ thống.

“Cho người con cá không bằng dạy người câu cá, giúp được nhất thời không giúp được cả đời. Phùng Tiếu Tiếu mặc dù tạm thời thoát tình cảnh thất nghiệp, nhưng về lâu dài cũng không tránh được khả năng thất nghiệp.”

“Yêu cầu ký chủ trợ giúp Phùng Tiếu Tiếu ổn định công việc phát sóng trực tiếp, nhiệm vụ có thời hạn là năm ngày.”

“Phần thưởng sẽ được thông báo sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Mức độ phong phú của phần thưởng phụ thuộc vào cách ký chủ hoàn thành.”

“Tỷ lệ hoàn thành càng cao thì phần thưởng càng phong phú.”

Ổn định công việc phát sóng trực tiếp?

Đây là nhiệm vụ kế tiếp à.

Nhiệm vụ này là phải giúp Phùng Tiếu Tiếu ổn định số lượng người xem và fan hâm mộ, để cô ấy có thể tiếp tục làm công việc phát sóng trực tiếp một cách lâu dài. Trước đó hệ thống có nói cô ấy có nguy cơ thất nghiệp, vậy thì để hoàn thành cái nhiệm vụ này... ít nhất cũng không thể để cho cô ấy sau này phải thất nghiệp.

Triệu Dật hôm nay khen thưởng một số tiền lớn, mặc dù giúp cô thu hút không ít khán giả vào xem. Nhưng mà, nếu như cô ấy vẫn không thay đổi hay cải thiện chương trình của mình. Chắc chắn sớm muộn gì mấy người này cũng bỏ đi nơi khác, càng đừng nói đến chuyện lâu dài và phát triển ổn định.

Nhưng vấn đề bây giờ chính là cho cô ấy phát triển theo hướng như thế nào đây?

Nấu ăn sao? Hay ca hát?

Đương nhiên bản thân rất muốn giúp Phùng Tiếu Tiếu để hoàn thành nhiệm vụ, nhưng không thể lúc nào cũng ở bên cạnh được. Phải cố gắng nghĩ ra một giải pháp vẹn toàn.

Một lúc sau, ánh mắt của Triệu Dật bỗng sáng lên. Trong đầu hắn xuất hiện một biện pháp trọn vẹn đôi đường.

Cách này đương nhiên có thể thử một lần....