Chương 6: Chuyến Đặc Huấn (1)

Dù Lương Giai Kỳ không nỡ xa đứa con trai út của mình nhưng bà cũng đành chịu vì những lời lẽ thuyết phục của Đường Cảnh Nghi và Đường Lập Tân.

Sau khi làm hết thủ tục, hộ chiếu, bà chỉ lặng lẽ lau nước mắt của mình vì tận một năm sau mới được gặp lại đứa con bé bỏng của mình, lo lắng không biết bên kia Đường Cảnh Nghi có được chăm sóc tốt hay không, bên kia thời tiết khắc nghiệt như vậy thì con bà có chịu nổi không.

Dù bên ngoài bà là một nữ cường nhân trong giới kinh doanh không kém gì chồng nhưng bà cũng có mặt mềm yếu trước tình yêu thương dành cho con cái.

Đường Cảnh Nghi nhìn cả nhà tiễn hắn trước khi đi sang nước ngoài thì không thấy cảm động chính là nói dối, ở nơi nào thì tấm lòng cha mẹ luôn là đáng quý nhất.

"Ba, mẹ, anh trai, mọi người ở lại mạnh khỏe, một năm sau con sẽ trở về mà. Khi đó nhớ mở tiệc hoành tráng chào đón con đó nha." Vừa đi vừa ngoảnh lại, Đường Cảnh Nghi hài hước la lớn phá vỡ bầu không khí đang cảm động này.

"Đứa nhỏ này thật là.." Lương Giai Kỳ và Đường Lập Tân cùng nhau phì cười nhìn đứa nhỏ nhà mình đi xa, sự hài hước của đứa con trai út khiến cả nhà vơi bớt đi đôi phần buồn bã vì sự chia ly này.

Đến tận khi Đường Cảnh Nghi khuất bóng lên máy bay cùng đoàn thì cả nhà hắn mới tiếc nuối ra về.

Trên máy bay nhàm chán nên Đường Cảnh Nghi liền lấy sách của mình đã chuẩn bị sẵn mang ra đọc và dĩ nhiên là hắn trôm như hai năm về trước rồi, đâu ai có thể tin một đứa nhóc năm tuổi như hắn có thể đọc chữ mà không cần ai dạy chứ ( ̄▽ ̄)V

Cuốn sách lần này Đường Cảnh Nghi đọc có tên là "Thuyết Tương Đối Hẹp Và Rộng" của nhà vật lý vĩ đại Albert Einstein.

Đây là một cuốn sách rất lôi cuốn, mối quan hệ giữa không gian được tác giả viết rất logic, đầy đủ và sống động khiến cho Đường Cảnh Nghi muốn dừng mà cũng không dừng được, làm cho hắn chìm đắm trong thế giới tri thức vô tận lúc nào không hay.

Tận khi xuống máy bay, Đường Cảnh Nghi mới kéo theo vali nhỏ đi theo võ đoàn lên đoàn xe đã đậu sẵn.

Đoàn xe gồm tám chiếc Mercedes-Benz G-Class, đây là mẫu xe được thiết kế dành cho quân đội nên có thể thấy võ sư người Nga kia có vị thế khá cao.



Bây giờ, cuộc hành trình của đoàn người Đường Cảnh Nghi sẽ đến doanh trại của quân đội trong rừng sâu bắt đầu khởi hành.

Bỏ lại các khu đô thị lớn, cao ốc san sát nhau phía sau, khu dân cư ngày càng thưa thớt nhà cửa, đoàn xe tiến dần đến địa phận rừng rậm.

Xe lắc lư qua lại khiến Đường Cảnh Nghi không thể tập trung đọc sách được nên hắn cất cuốn sách vào balo, sau đó liền nhàm chán nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài.

Lúc này bên ngoài đang vào thu, gió cuốn những chiếc lá bay tơi tả khắp nơi làm Đường Cảnh Nghi lâm vào trầm tư.

"Người anh em, đang nghĩ cái gì đó." Một cái đập vào vai bất ngờ của Ngô Việt Bân khiến Đường Cảnh Nghi giật mình nhìn sang.

"Cái này sao lại như vậy? Ngọa tào, kia là con gì vậy? Chúng ta sắp tới sẽ được học cái gì đây? Mà cái thứ kia là gì mà đẹp chưa kìa..." Ngô Việt Bân thấy mới lạ với khung cảnh xung quanh nên cứ chỉ chỏ khắp nơi hỏi hết cái này đến cái nọ.

Sao người bạn này của hắn có thể nói nhiều đến như vậy, điều này khiến Đường Cảnh Nghi nghĩ mãi mà không ra.



Nhìn cái bản mặt đáng đánh kia luyên thuyên mà Đường Cảnh Nghi chỉ muốn cởi tất dưới chân nhét luôn cái miệng chuyên phá phong tình, rồi ném xuống xe.

Thật ồn ào mà!

Đường Cảnh Nghi mặt không biểu cảm quay sang nhìn về phía cửa xe nhắm mắt dưỡng thần, mặc kệ cái tên anh không ra anh, em không ra em Ngô Việt Bân kia nói không ngừng nghỉ.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng Đường Cảnh Nghi cũng biết đối với một đứa trẻ mới năm tuổi thì tò mò như vậy cũng là chuyện rất đỗi thường tình, còn tâm trí của hắn thì tính ra cũng được hai mươi chín năm tồn tại rồi, nên sẽ không biểu hiện quá rõ ràng như một đứa trẻ bình thường.

Thật vất vả mới đến nơi, nhìn doanh trại trước mắt làm Đường Cảnh Nghi cũng thấy thật mới mẻ.



Đây sẽ nơi Đường Cảnh Nghi sắp tới sẽ sống và tập luyện trong một năm liền nên hắn chỉ mong người chung lều trại với hắn sẽ bình thường một chút, Đường Cảnh Nghi hắn không hề muốn ở chung với tên nói nhiều kia một chút nào.

Nhưng ông trời không chiều lòng người, ngươi càng chán ghét cái gì thì sẽ càng cho ngươi cái đó, thế nên..

"Cảnh Nghi, chúng ta lại được ở chung rồi, anh em ta sẽ là tổ đội mạnh nhất. Hahaha.. " Ngô Việt Bân vừa khoác vai Đường Cảnh Nghi vừa cười lớn.

"Được rồi. Bỏ cái tay ra cái coi, nếu không đừng trách tại sao huynh đệ ngươi tàn nhẫn." Đường Cảnh Nghi liếc sang bên cạnh, ngoài cười nhưng trong không cười chấp nhận sự thật này.

"Ôi chao, còn dám uy hϊếp ông đây nữa à? Có ngon thì đến đây đánh đi." Vừa làm mặt quỷ vừa chạy, Ngô Việt Bân trêu ngươi khiến Đường Cảnh Nghi tức giận muốn đánh hắn một trận.

Tại sao Đường Cảnh Nghi hắn lại có loại huynh đệ này chứ.

Tuy nghĩ vậy nhưng Đường Cảnh Nghi vẫn nhanh chân đuổi theo Ngô Việt Bân hòng đánh vào bản mặt ngứa đòn kia một trận.

Hai người đuổi bắt một hồi, rồi vật lộn nhau ra đất đánh một trận đã đời đến mệt thì mới dừng, khiến cả hai người mệt nằm lăn ra đất.

Đây chính là phương thức giao tiếp kì lạ của hai người Đường Cảnh Nghi và Ngô Việt Bân khiến người ngoài không thể hiểu nổi.

Ấy vậy mà họ cứ như vậy mà thân thiết, thật đúng với câu "không đánh không quen" mà.