"Haizz, tại sao deadline lại ngắn như vậy chứ? Đêm hôm khuya khoắt không cho ai ngủ hả? Đúng là biết hành người khác mà."
Tiếng than ngắn, thở dài vang lên trong căn phòng tối, chỉ le lói ánh sáng đèn ngủ, bên ngoài thì mưa gió dữ dội, một cô gái đang vùi mặt vào laptop để fix một số bug mà tester đã tìm ra trong ứng dụng game của công ty.
Nhìn đống code tràn ngập trên màn hình, cô gái như bước vào trận chiến sinh tử, cân não cực độ.
Sau một hồi suy ngẫm thật lâu, tựa như trận chiến đã bắt đầu, tay cô gõ liên tiếp lên bàn phím không ngừng và xóa cũng không ngừng.
Tay cô như vũ khí đánh thật sâu vào đối thủ bug đáng gờm, né tránh điêu luyện những chiêu phản đòn lợi hại của bug cũ là có thể sản sinh ra bug mới thêm gấp bội.
Chỉ bất cẩn, sơ sẩy một chút thôi là đối thủ của cô sẽ biến thành cấp số nhân mất.
Sau một hồi ác chiến với đám bug cũ chèn bug mới thì trận chiến cũng đi đến hồi kết khi đồng hồ điểm hai giờ sáng. Lúc này, cô gái bắt đầu dọn dẹp tàn cuộc sau cuộc chiến, đó chính là một đống tài liệu, nước tăng lực và mấy cốc cafe la liệt trên bàn làm việc, dưới đất.
"Thật là mệt mỏi mà! Thời hạn deadline có mỗi mấy tiếng, muốn gϊếŧ người hay gì? May mà nguyên lão như mình dày dặn kinh nghiệm, chứ không mai kiểu gì cũng bị lôi ra mắng vốn không chừng."
"Muahahaha, ta thật giỏi quá đi mất. Yêu bản thân ghê á!"
Cô gái lăn qua, lộn lại ôm chăn một cách sung sướиɠ, thoả mãn nằm trên giường sau khi đã đắp mặt nạ dưỡng da.
Vâng, cô nàng đang tự sướиɠ này chính là Đường Bích Vân. Đường Bích Vân năm nay đã hai mươi bảy tuổi, nhan sắc thì bình thường, là một con người độc thân vui tính, nói thẳng ra là không có ai để yêu đương. Cô là một cẩu độc thân chính hiệu từ đầu tới chân, lúc nào cũng phải ăn cẩu lương từ đám bạn thân.
Và do đam mê với công nghệ số nên ngành cô đã chọn học cũng là ngành kỹ thuật phần mềm của một trường hạng hai. Sau bao nhiêu cố gắng thì hiện tại, cô đang là một lập trình viên cho ứng dụng game trên nền tảng di động của một công ty lớn.
Thu nhập dư giả nên cô đã tích lũy được cho mình một căn hộ ở một chung cư cao cấp, một con xe Audi và sở hữu số tiền tiết kiệm đáng mơ ước, nhưng đổi lại chính là tính chất công việc bận rộn, tốn nhiều chất xám, tăng ca không kể ngày đêm, áp lực công việc, thời gian đè nén trên vai.
Giống như hôm nay vậy, và đây chỉ là một trong số vô số trận chiến vô cùng cân não, mệt mỏi mà Đường Bích Vân đã trải qua.
Giờ đây, cô đã nhắm mắt ngủ trên chiếc giường êm ái và chìm dần vào giấc mộng đẹp.
______________________Ta là dải phân cách nè______________________________
Tiếng ồn ã của phố xá vang vọng lại bên tai, ánh sáng của buổi sớm sáng bừng, cô bắt đầu mơ màng tỉnh dậy, và cô đã nhận thấy một điều bất thường, chính là đồng hồ báo thức ấy vậy mà không kêu.
Tuy cô có một đồng hồ sinh học hợp lý thức giấc lúc 5 giờ 30, nhưng để đề phòng rủi ro, cô vẫn đặt đồng hồ báo thức.
Dù không hiểu rõ lý do gì mà báo thức không kêu, nhưng cô vẫn phải dậy để còn đi làm, ngủ nướng là chuyện không thể nào rồi.
Từ trong mơ màng, cô bắt đầu tỉnh ngủ hẳn. Cô vươn vai lên kéo dãn cơ lại giật mình phát hiện một điều kỳ lạ, đó chính là cánh tay thon dài gầy guộc của cô lại teo nhỏ lại thế này, đã vậy còn múp múp, mập mạp nữa chứ.
Còn nữa, xung quanh cô hoàn cảnh thực xa lạ, căn phòng này vốn không phải căn phòng trong chung cư của cô.
Một ý nghĩ xoẹt qua đầu cô, có khi nào cô bị kẻ xấu cho uống thuốc teo nhỏ rồi không? Có phải chúng muốn bịt đầu mối khi cô biết được bí mật động trời nào đó đúng không? Hay bọn chúng muốn uy hϊếp rồi tống tiền cô?
Hàng vạn suy luận đáng sợ chạy qua đầu cô, tự biên thành một vụ án động trời rồi cô bắt đầu lo sợ.
Đây chính là hệ quả của việc cô quá cuồng các vụ án trinh thám nổi tiếng của Conan và Sherlock Holmes.
Do quá hoảng sợ, bị dọa bởi những suy luận của chính mình mà cô không phát hiện ra có thêm một người xuất hiện trong phòng.
Đến khi cô phát hiện ra thì người đó đã bế bổng cô lên và cọ mũi vào trán cô.
"Con yêu, con đã dậy rồi sao? Hôm nay con của mẹ giỏi quá!" Giọng điệu vừa xa lạ vừa quen thuộc vang lên một cách âu yếm đánh cô về hiện thực.
Cô rất bất ngờ khi nhìn thấy khuôn mặt của người kia, ấy vậy mà người này giống hệt mẹ cô khi còn trẻ, còn vì sao cô biết? Thì tất nhiên là cô đã từng xem trong album ảnh gia đình rồi.
Cái này quá là kỳ lạ rồi! Chẳng phải là bọn kẻ xấu sao? Sao bây giờ cô lại là con của người phụ nữ này rồi?
"Cảnh Nghi, con có bị sao không? Hay là thấy khó chịu trong người? Con hãy nói cho mẹ biết đi!"
Thấy cô cứ ngẩn ngơ suy tư, người phụ nữ này ấy vậy mà đặt cô đứng xuống đất rồi nhìn cô lo lắng hỏi.
Khoan đã, từ từ, sao người phụ nữ này gọi cô là Cảnh Nghi? Rõ ràng cô tên là Đường Bích Vân mà!!!
Dù không biết ra sao, nhưng bất kể trong tình huống nào thì cô cũng cần bình tĩnh đã, phải từ từ phân tích chính xác tình huống mình đang gặp phải thì mới nghĩ ra được đối sách hợp lý.
Trước mắt, nếu người phụ nữ này đã gọi cô là con thì cô nên phối hợp đã. Cô chính là người co được, duỗi được, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, điều này đặt ở đâu cũng là chân lý.
"Mẹ à, con không sao hết, bây giờ con đói quá!" Giọng trẻ con nũng nịu vang lên an ủi người phụ nữ đang lo lắng kia và cũng chính giọng nói này khiến cả chủ nhân của nó giật mình.
Cái quái gì đang xảy ra thế này? Sao giọng của cô nghe như một đứa bé trai vậy?
Không lẽ thuốc mạnh đến nỗi không những làm cô teo nhỏ mà còn biến đổi luôn giới tính của cô luôn ư???
Điều này quá ư là kinh hách rồi! Cô phải kiểm tra ngay mới được, nhưng không phải bây giờ và ngay trước mặt người phụ nữ này.
"Vậy thì trước hết chúng ta cùng đi làm vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu ăn sáng nhé?" Lúc này người phụ nữ tự xưng là mẹ cô cầm lấy tay cô, dắt cô vô phòng tắm trong căn phòng này.
Dù sao cô cũng đã hơn hai mươi mấy tuổi rồi mà cũng cần có người giúp vệ sinh cá nhân cho thì thật sự rất đáng xấu hổ, dẫu sao cô cũng cần kiểm tra thân thể mình và bình tĩnh suy nghĩ đối sách nữa, nếu có thêm người thì rất bất tiện.
"Mẹ ơi! Con muốn tự mình làm tất cả cơ, từ hôm mẹ không cần phải giúp con nữa đâu." Cô lắc lắc tay người phụ nữ kia rồi cố tỏ vẻ dễ thương làm nũng.
Và hình như người phụ nữ kia cũng siêu lòng rồi thì phải. Tuyệt, phải vậy chứ, cá đã cắn câu rồi.
"Thôi được rồi! Con đã muốn vậy thì con cứ làm đi. Nhưng phải nhớ có việc gì thì phải gọi mẹ ngay có biết không?" Người phụ nữ dặn dò cẩn thận.
"Dạ, con biết rồi ạ!" Cô cũng phối hợp ngoan ngoãn đáp lời.
Khi thấy người phụ nữ kia ra khỏi phòng thì cô cũng nhanh chân chạy vào phòng tắm rồi đóng cửa lại.
Cô tụt quần đang mặc xuống thì biết rằng phán đoán của cô là đúng rồi! Cô đã bị chuyển đổi giới tính, nếu đã vậy thì xem bản thân trông như thế nào đã. Lúc này cô để ý đến cái gương lớn gắn trên bồn rửa tay.
Do chiều cao có hạn nên cô phải trèo lên cái ghế gỗ đặt sẵn ở đó để soi gương trên bồn rửa tay và khi nhìn thấy bản thân trong gương cô càng bất ngờ hơn.
Dù bị teo nhỏ, rồi lại bị chuyển đổi giới tính thì gương mặt này cũng phải là cô khi còn nhỏ chứ? Đây đâu phải gương mặt cô khi còn nhỏ đâu? Không lẽ có thuốc mạnh đến nỗi biến cô thành một đứa trẻ khác hoàn toàn với cô còn nhỏ ư?
Quá là phi lý rồi đó!
Bây giờ lòng cô dấy lên sự nghi ngờ về suy luận trước đó, tuy vậy cô vẫn phải xem xét tình huống hiện tại.
Sau khi vệ sinh cá nhân và tìm thấy bộ quần áo trong tủ để thay ra thì bây giờ cô mới có để ý đến căn phòng hiện tại mình đang ở.
Căn phòng này cũng rộng không kém căn phòng trong chung cư của cô, tông màu chủ đạo là màu lam sậm và trắng.
Chính giữa phòng là giường ngủ, đối diện là kệ tủ tivi và một cái tivi 86 inch, bên trái là một bàn học và một tủ âm tường lớn, bên phải là một tủ đầu giường với nhiều ngăn xếp, bên trên để mấy khung ảnh của bản thân cô hiện tại.
Nhìn những ảnh đó thì cô càng khó hiểu, nếu như giả sử cô bị teo nhỏ như hiện tại thì bây giờ mới bắt đầu đi, nhưng trong những bức ảnh kia thì có lẽ đã chụp cách đây một năm rồi.
Chuyện này sao có thể?
Suy luận của cô bắt đầu đi vào ngõ cụt, vậy nên cô quyết định xuống dưới lầu tìm hiểu tin tức hữu dụng. Nhìn đồng hồ treo tường điểm 6 giờ, cô bắt đầu mò mẫm đi xuống lầu để tìm người phụ nữ kia.
Sau bữa sáng định mệnh này, thế giới quan của cô tựa như thay đổi rất nhiều.
Cô là con người theo chủ nghĩa duy vật, không bao giờ tin cái gọi là tâm linh hoặc linh hồn tồn tại.
Nhưng ai có thể giải thích cho cô tại sao căn nhà này giống nhà của ba mẹ cô hồi xưa không? Trừ căn phòng của cô khác ra thì tất cả đều giống hệt kết cấu của căn nhà cũ của ba mẹ cô.
Ấy vậy mà cô còn gặp được người có khuôn mặt giống ba và anh trai của 24 năm về trước. Coi như là trùng hợp đi, nhưng không thể trùng hợp tính cách, công ty, họ hàng nội ngoại như vậy đi.
Đến cả bác hàng xóm thân thiết tên cũng giống như trong ký ức đi, dù nhìn người này trẻ hơn rất nhiều so với ký ức. Cô xem lịch rồi, cũng là thời gian của quá khứ, thật khó tin mà!
Tất cả giống như cô được quay về lúc nhỏ vậy, đúng vậy! Chính xác là quay về lúc nhỏ nhưng ở thế giới song song.
Vì sao lại ở thế giới song song ư? Bởi vì cô bị chuyển đổi giới tính thành nam và cái tên mới của cô là Đường Cảnh Nghi.
(Từ nay sẽ đổi xưng hô từ cô thành hắn)