Lâm Mục đáp: “Vậy còn quảng trường Bách Hoa, khung giờ từ sáu đến chín ma pháp thời ngày mai có chỗ trống không?”
A Thụ kiểm tra trong sách ma thuật xong, lại lắc đầu. Cậu nhanh chóng dò lại toàn bộ quầy hàng ở trấn Bách Hoa giúp Lâm Mục và phát hiện chỉ có bến tàu còn một chỗ trống từ ba đến sáu ma pháp thời vào chiều mai.
A Thụ kể lại tình hình xong còn bổ sung thêm: “Chỗ bến tàu chỉ chấp nhận đặt trong ngày thôi. Dạo này là mùa đánh bắt, rất thuyền bè qua lại tấp nập nên chỉ còn đúng một chỗ trống. Nếu muốn đặt cho hôm sau thì cậu nên kiểm tra hòm thư ở nhà, chúng tôi sẽ đăng giá khởi điểm cho các khung giờ ở các vị trí. Cậu chỉ cần điền số tiền muốn trả vào, đến 8 giờ tối chúng tôi sẽ công bố kết quả đấu giá.”
Lâm Mục có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng đành gật đầu: “Được rồi, hết bao nhiêu năng lượng thạch?”
Sau khi thanh toán xong Lâm Mục có chút xót của nhưng cũng thấy mình may mắn. Thực tế, kinh doanh ở bến tàu lại dễ kiếm tiền hơn cả trước trường tiểu học phép thuật, bởi một ca ở đây có thể mang về lợi nhuận tương đương cả tuần bên trường học. Nhất là vào mùa đánh bắt, người đi lại tấp nập từ ngư dân, bốc vác, thủy thủ đến các thương nhân vùng khác, chắc chắn sẽ giúp anh thu về khoản kha khá. Có điều, tại sao khu vực trường học không có lễ hội hay sự kiện gì, mà chỗ trống lại bị đặt kín từ sớm thế nhỉ?
Nhận lấy chìa khóa do A Thụ đưa, Lâm Mục cất vào không gian riêng, để lại cho A Thụ cùng đồng nghiệp một ít đồ ăn vặt tự làm, rồi rời khỏi văn phòng quản lý giữa những lời cảm ơn hớn hở của họ. Nhờ đó, anh cũng biết thêm một tin: hiện đất dưới chân núi Mạch Thu không xa thị trấn đang rao bán, ai quan tâm có thể đến phòng quản lý đất đai hoặc mua báo để lấy thêm thông tin. Mạch Thu quanh năm phủ sương trắng, đất đai dưới núi từ lâu không ai dám bước tới vì từng có nhiều trẻ nhỏ và nhà thám hiểm lạc lối tại đó. Khi trẻ con hư, các bậc phụ huynh thường dọa rằng sẽ bị “quỷ sương” trên núi bắt đi. (Quỷ sương: Vu khống! Hoàn toàn vu khống!)
Không ngờ quân đoàn hiệp sĩ và lính đánh thuê lại nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ cả khu vực đó.
Lâm Mục nhảy lên lưng một chú thú bông đợi sẵn ngoài cửa rồi điều khiển xe đẩy nhỏ về nhà.
Nhà của Lâm Mục nằm ở vùng ngoại ô cách trung tâm khá xa. Thị trấn Bách Hoa là thị trấn lớn nhất Vạn Hoa Quốc, diện tích gần bằng một thành phố nhỏ. Với vị trí đắc địa ven biển, tiếp giáp lãnh thổ tộc Giao Nhân, tàu buôn tấp nập, giao thương thuận tiện, đây là một thị trấn thịnh vượng, giàu có. Thêm vào đó cảnh sắc bốn mùa tươi đẹp, cư dân hiền hòa, nhiều chủng tộc chung sống nên thường có du khách và dân cư từ nơi khác đến tạm trú và du ngoạn. Điều này khiến giá thuê mặt bằng, nhà ở tại đây rất cao. Không riêng gì khu trung tâm, ngay cả căn nhà ở ngoại ô của Lâm Mục hiện tại, anh cũng không đủ tiền mua đứt, chỉ có thể thuê tạm.