Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ở Thế Giới Ma Pháp Làm Ruộng Hằng Ngày

Chương 4

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nhà của Lâm Mục nằm ở vùng ngoại ô cách trung tâm khá xa. Thị trấn Bách Hoa là thị trấn lớn nhất Vạn Hoa Quốc, diện tích gần bằng một thành phố nhỏ. Với vị trí đắc địa ven biển, tiếp giáp lãnh thổ tộc Giao Nhân, tàu buôn tấp nập, giao thương thuận tiện, đây là một thị trấn thịnh vượng, giàu có. Thêm vào đó cảnh sắc bốn mùa tươi đẹp, cư dân hiền hòa, nhiều chủng tộc chung sống nên thường có du khách và dân cư từ nơi khác đến tạm trú và du ngoạn. Điều này khiến giá thuê mặt bằng, nhà ở tại đây rất cao. Không riêng gì khu trung tâm, ngay cả căn nhà ở ngoại ô của Lâm Mục hiện tại, anh cũng không đủ tiền mua đứt, chỉ có thể thuê tạm.

Lâm Mục mở cửa cổng, đẩy xe vào gara. Chú tinh linh nhỏ ở nhà nghe tiếng liền bỏ quả chuông đang chơi, vỗ cánh bay ra, ưỡn ngực báo cáo rằng mình đã dọn dẹp nhà cửa và tưới nước cho hoa. Mặt nhóc đầy vẻ tự hào, đợi khen thưởng.

Lâm Mục xoa đầu chú tinh linh tóc đen mềm mại: “Giỏi lắm! Hôm nay thưởng cho một hộp phô mai que.”

Tinh linh nhỏ mãn nguyện híp mắt, vừa kêu líu lo vừa bay theo Lâm Mục vào nhà. Cây nấm to dùng làm sofa cũng nhún thân mình, đung đưa bông hoa mời gọi anh nằm xuống nghỉ ngơi một chút.

Lâm Mục không kìm lòng được nhảy lên chiếc nấm, lăn một vòng. Dạo gần đây, anh luôn cảm thấy cơ thể mau kiệt sức hơn trước. Mọi khi bán hàng suốt ngày anh vẫn trở về đầy năng lượng, nhưng giờ chỉ bán buổi sáng đã thấy mệt rã rời, cơ thể như không chịu nổi nữa.

Quả thật là… già rồi.

Lâm Mục thở dài cảm thán.

Tinh linh nhỏ nuôi trong nhà liền mở tủ, lấy ra một que phô mai do Lâm Mục tự làm, ngồi xuống sàn chuẩn bị vừa ăn vừa chơi bộ đồ chơi xếp hình mà Lâm Mục đã làm cho nó, giống như bộ Lego trên Trái Đất. Đúng lúc này, mấy tinh linh nhỏ nhà hàng xóm cũng ghé sang chơi, ngưỡng mộ nhìn bộ đồ chơi trong tay tinh linh của Lâm Mục. Trước ánh mắt (có phần hơi… ấm áp?) của Lâm Mục, cả nhóm cùng chia nhau que phô mai, hớn hở chơi xếp hình, líu ríu tán chuyện về những tin đồn mới nhất.

Trong thế giới không có mạng Internet hay các thiết bị điện tử này, thú vui của Lâm Mục ngoài đọc báo còn là nghiên cứu món ăn và trồng thêm hoa cỏ.

Lâm Mục nằm lười, gọi tinh linh nhỏ: “Mộc Mộc, giúp anh lấy tờ báo hôm nay với.”

Tinh linh Mộc Mộc ngoan ngoãn chạy ra hộp thư ngoài sân lấy báo đưa cho Lâm Mục, rồi lại quay về tiếp tục chơi cùng bạn bè.

Lâm Mục trở mình, cây nấm hoa dưới lưng lập tức biến thành hình chiếc ghế dài giúp anh nằm thoải mái hơn. Lâm Mục mỉm cười vuốt ve thân nấm, cảm thấy mình mua nó thật là một quyết định đúng đắn. Chỉ có điều là màu sắc dễ bị phai ra, mỗi lần nằm lên lại khiến quần áo anh nhuốm màu giống y hệt cây nấm.

Anh mở tờ nhật báo của thị trấn, trên đó là những mẩu tin tìm đồ thất lạc của cư dân, quảng cáo cửa hàng, và các chuyện phiếm thú vị. Nào là chủ tiệm may ở phố Tây vừa cưới vợ mới - một nữ địa tinh dùng phép chỉnh dung, hay chuyện chú chó nhà nọ đi lạc được người tốt mang đến đồn cảnh sát suýt nữa làm đồn tanh bành, khiến đồn trưởng phải van nài chủ nhân đến đón về. Rồi còn chuyện bác sĩ thú y Drew lại cãi nhau long trời lở đất với một con thú cưng nào đó, cuối cùng thua trận tức giận nộp đơn xin nghỉ việc.

Lâm Mục cố nín cười lật trang tiếp theo, thấy thông báo về lễ hội biển sắp tới của thị trấn Bách Hoa. Lễ hội được tổ chức nhân mùa đánh bắt, hải sản phong phú, mời cư dân trong vùng, Giao Nhân và người dân thị trấn cùng đến chung vui, cảm tạ Hải Thần đã ban tặng mùa bội thu.

Lâm Mục từng tham gia lễ hội biển năm ngoái. Trong lễ hội, mọi người có thể mang món ăn sở trường của mình ra mời mọi người thưởng thức. Món ăn được tán dương nhiều nhất sẽ được thị trưởng trao huy chương, còn được lên báo của thị trấn để quảng bá rầm rộ. Lâm Mục nhớ người thắng cuộc năm ngoái không chỉ được thưởng một lượng lớn năng lượng thạch từ nhà hàng nổi tiếng nhất thị trấn - Bách Hoa, mà còn bán được công thức nấu ăn cho chủ nhà hàng này. Đúng là một lần danh lợi song toàn.

Năm ngoái, Lâm Mục vì mới đến thế giới này, không có nhiều năng lượng thạch nên chẳng có tiền mua nguyên liệu, nhưng ít nhất cũng được ăn một bữa no nê, còn xin thêm phần mang về sau khi lễ hội kết thúc.

Anh vừa nghĩ về các món ngon ở lễ hội năm ngoái vừa lật qua trang sau, là một trang quảng cáo của cửa hàng nội thất. Nếu cư dân có nhu cầu mua sắm, họ có thể dùng bút ma thuật kèm theo tờ báo để đánh dấu vào món đồ mình muốn, rồi nhân viên cửa hàng sẽ giao hàng tận nơi - tất nhiên phải trả thêm phí vận chuyển.

Lâm Mục để ý thấy một chiếc đèn chụp rất đẹp, tự nhủ có dịp sẽ đến tận nơi mua, vì phí giao hàng đủ để anh mua thêm một cái đèn nữa.

Nhớ lại chuyện A Thụ nói về đất bán dưới chân núi Mạch Thu, Lâm Mục lật tìm một ký hiệu trên báo, truyền ma lực vào đó. Một chú bồ câu trắng nhỏ nhắn cố gắng chui ra từ ký hiệu, cả thân tròn xoe chen chúc có vẻ rất khó khăn.

Lâm Mục nói với chú bồ câu là anh muốn mua một tờ báo có thông tin chi tiết về việc mua đất. Chú bồ câu gật gù, nhận lấy viên năng lượng thạch Lâm Mục đưa, rồi lại nhanh nhẹn chui vào ký hiệu, biến mất.

Lâm Mục đặt tờ báo xuống, quay đầu nhìn ra bầu trời xanh và những đám mây trắng ngoài cửa sổ rồi chầm chậm nhắm mắt lại, định chợp mắt một chút rồi dậy rửa chiếc xe bán đồ ăn nhỏ.

Khi anh vừa chìm vào giấc ngủ, bên ngoài bỗng vang lên một tiếng “Rầm!” đầy bất ngờ làm Lâm Mục lập tức mở bừng mắt, nhíu mày nhìn ra ngoài.

Đám tinh linh nuôi trong nhà giật mình kêu líu ríu. Chú tinh linh của Lâm Mục cũng định bay ra xem chuyện gì đang xảy ra, nhưng ngay giây tiếp theo, nhóc đột ngột ngừng đập cánh, ngạc nhiên nhìn vào quầng sáng trên đầu Lâm Mục.

“Chíp chíp chíp chíp!” Chủ nhân, trên đầu ngài đang phát sáng kìa!
« Chương TrướcChương Tiếp »