Chương 23

Những người còn lại vội vàng dừng lại. Sheard định tiến lên xem tình hình, nhưng tên lính có vẻ thông minh kia ngăn lại, nói: “Xem ra ở nghĩa địa này có pháp trận bảo vệ. Có vẻ là một trận pháp lôi điện, không quá mạnh nhưng dùng để cảnh cáo mấy kẻ trộm mộ. Đợi vài phút nữa là sẽ hết tác dụng. Nếu tiếp tục đuổi theo hắn, chúng ta sẽ vướng vào bẫy tương tự.”

“Thằng nhãi này quả nhiên cố tình dẫn chúng ta tới nghĩa địa.” Hắn nhìn theo bóng dáng Lâm Mục với vẻ suy ngẫm.

Người này thật khó đối phó, cả Lâm Mục lẫn tên lính đánh thuê đều cùng nghĩ trong lòng.

Quả nhiên, một lúc sau, tên lính đánh thuê trúng bẫy từ từ gượng dậy. Dù cơ thể vạm vỡ của hắn vẫn còn run rẩy, nhưng trông hắn có vẻ không bị thương nặng lắm.

Tên lính đánh thuê được xem là người thân cận của thủ lĩnh liền nói: “Cẩn thận đi theo đường nhỏ mà tên nhãi đó đã đi qua.” Hắn ghé tai nói nhỏ vài câu với Sheard. Lâm Mục đứng xa không nghe rõ, đang định gọi phong nguyên tố để nghe lén, thì thấy Sheard xoay người chạy về hướng rừng Vạn Diệp.

Lâm Mục nhếch mép cười khổ: Tên cáo già này quả là xảo quyệt.

Đã vậy thì anh phải hành động nhanh hơn. Lâm Mục tập trung ma lực khắp cơ thể, từng đợt phong nguyên tố dần tụ lại xung quanh anh, tạo thành một lớp lưỡi dao gió sắc bén. Ai dám đến gần chắc chắn sẽ bị cắt nát.

Lớp gió xoáy quanh hắn ngày càng mạnh, cuốn theo bụi đất và lá khô, biến thành một cơn lốc nhỏ lao thẳng về phía ba tên lính đánh thuê còn lại.

“Hắn là pháp sư sao?” Một tên lính kinh ngạc thốt lên.

Bị bụi đất làm cho mù mắt, nhóm lính suýt nữa bị cuốn vào cơn lốc vội rút vũ khí ra chống đỡ. Trong ánh đao bóng kiếm loang loáng, họ cố gắng giải tán cơn lốc gió thành vô hình. Là một nhóm lính đánh thuê nổi tiếng, bọn họ không dễ bị đánh bại như vậy. Thực tế thì nếu không phải ban đầu xem thường, có lẽ họ đã bắt được Lâm Mục.

Nhân lúc đó, Lâm Mục đã nhanh chóng biến mất.

Tên lính đánh thuê thân tín ngăn đồng bọn muốn đuổi theo, híp mắt nói: “Chúng ta đi đến rừng Vạn Diệp. Mục tiêu của tên này chắc chắn là ở đó. Hắn kéo dài thời gian là để yểm trợ đồng bọn. Đi thôi!”

Lâm Mục đang nấp trên một cây cao gần đó, nghe được những lời ấy truyền đến theo làn gió, nhíu chặt mày. Có vẻ bọn chúng đã đoán ra kế hoạch của anh.

Trong lúc đang nghĩ cách đối phó, tên thú nhân trong nhóm bắt đầu đánh hơi không khí để tìm kiếm chỗ nấp của anh. Biết điều đó, Lâm Mục lập tức dùng ma thuật cách ly hơi thở của mình với không khí xung quanh để tránh bị phát hiện.