Chương 21

Lâm Mục nhận ra việc trốn xuống tầng hầm cũng chẳng ích gì. Đây là nhà của anh, và bọn chúng chắc chắn đã tìm hiểu kỹ trước khi đến. Sau một hồi suy nghĩ, anh quyết định bảo tinh linh nhỏ của mình lén ra gara chờ sẵn. Khi nào anh dụ được đám lính đánh thuê đi, Mộc Mộc sẽ đưa chiếc Tiểu Xan Xa trốn qua cửa sau, gặp nhau ở khu rừng Vạn Diệp, nơi họ hay săn bắn cách thị trấn Bách Hoa không xa.

Rừng Vạn Diệp có một phần giáp với rừng Sương Mù, họ sẽ đi đường vòng qua đó trước. Lâm Mục nhanh chóng chuẩn bị lại đồ đạc, chỉ giữ những thứ quan trọng nhất trong không gian lưu trữ. Còn những thứ không đem theo được đành để lại. Anh xoa đầu tinh linh nhỏ, trấn an: “Đừng lo, lát nữa anh sẽ gặp lại em thôi.”

Nói xong anh xỏ đôi giày phép, điều khiển nguyên tố gió xung quanh, hít một hơi thật sâu rồi bước ra khỏi căn phòng nhỏ.

“Một tên bán đồ ăn Nhân tộc thôi, đại ca cần phái nhiều người vậy sao? Ta một mình là bắt gọn rồi!” Một tên thú nhân vạm vỡ, mặc giáp chiến binh, đeo vũ khí bên hông, nói giọng khinh thường khi nhìn về phía căn phòng nhỏ sáng đèn.

Người bạn đồng hành cũng nghiêm nghị nhìn căn phòng phía trước, đáp: “Lần này là quản gia Hoắc Sâm đích thân ủy thác đấy. Dù chỉ là một đứa con ngoài giá thú từ hoàng thành thì cũng hào phóng đến khó tin. Để thể hiện sự tôn trọng và cẩn trọng, đại ca mới phái nhiều người.”

Hắn chỉ vào hai đồng bọn khác, bảo: “Hai người canh cửa sau, ta và Sheard đứng trước cửa chính. Đừng để ai thoát!”

Vừa dứt lời, một bóng dáng cao gầy hiện ra dưới ánh đèn đường – tóc đen, mắt đen, khuôn mặt tuấn tú. Nhìn thấy bốn người trước cửa giật mình rồi xoay người bỏ chạy.

“Mau đuổi theo!” Tên thú nhân vạm vỡ vung chùy, thúc giục cả bọn cùng đuổi theo.

Lâm Mục tận dụng đôi giày phép và nguyên tố gió để tăng tốc. Phong linh nghịch ngợm cũng bay lượn bên cạnh, giúp anh nhanh chóng tạo khoảng cách với nhóm lính đánh thuê. Khi thấy họ dần bị bỏ xa thì giả vờ chậm lại, chờ đến lúc bọn chúng mừng rỡ vì khoảng cách được rút ngắn, anh lại bất ngờ tăng tốc tạo nên màn rượt đuổi như mèo vờn chuột.

Khi đã cách xa ngôi nhà nhỏ, Lâm Mục thở phào và dẫn đám lính đánh thuê đến nghĩa địa ngoài thị trấn. Anh không dám quay về Bách Hoa, sợ bị bắt. Nơi này tín ngưỡng Nữ Thần Đại Địa Thor, phần lớn dân làng đều theo đạo này nên ở phía tây trấn có một nghĩa địa rộng lớn. Ngoài những dịp lễ tảo mộ hoặc những tên pháp sư muốn trộm xác luyện ma thuật, chẳng ai dám đến gần.