Chương 14

Một số người bán hàng bắt đầu bận rộn, như người bán món thú Lỗ Lỗ chiên kế bên Lâm Mục, nhanh tay trộn gia vị vào chảo chiên, tiếng đồ ăn va vào nhau xèo xèo, mùi dầu chiên thơm lừng lan tỏa ngay tức khắc. Lâm Mục cũng kích hoạt ma pháp đun nóng trên bàn ăn, mùi hương của các món anh nấu bắt đầu lan tỏa. Anh sắp xếp từng hộp cơm ngay ngắn lên bàn rồi sẵn sàng đón khách.

Cánh cổng trường vừa mở ra, tiếng hò reo của đám trẻ đã vang vọng khắp khu phố. Những bóng dáng nhỏ nhắn lần lượt hiện ra, mỗi chủng tộc đều có phong cách đặc trưng riêng. Đám trẻ của Long tộc lúc nào cũng dẫn đầu, vỗ đôi cánh còn non nớt cố gắng nhấc bổng thân hình tròn trịa, theo sau là tộc thú nhân và tộc người khổng lồ, chân chúng nhanh đến mức chỉ để lại bóng mờ, tiếp đó là người lùn luôn cầm chặt cây búa bên mình, và cuối cùng là những địa tinh nhỏ nhắn. Nhân tộc và Tinh Linh tộc thì bước ra chậm rãi, giữ vẻ điềm đạm và duyên dáng.

Chỉ trong chốc lát, trước quầy của Lâm Mục đã đầy ắp đám trẻ con. Anh bận rộn gói ghém các món ăn theo yêu cầu của từng đứa, món mì luôn bán hết trước tiên vì anh chuẩn bị không quá nhiều để giữ độ dai ngon. Mì được nấu từ nước gà hầm và xương ninh nhừ, kết hợp với mì sợi tự cán mịn màng và các lát thịt đậm đà. Một bé rồng bụ bẫm nhanh chóng chiếm chỗ ngồi, vừa ăn vừa yêu cầu thêm một phần nữa, khiến các bạn học khác không khỏi trố mắt nhìn, thậm chí còn phải xếp hàng chờ lượt.

Món sườn heo chua ngọt và bún thịt xá xíu cũng nhanh chóng hết sạch, đặc biệt là món sườn heo chua ngọt với vị chua ngọt hấp dẫn khiến nhiều bé đổi món ăn trưa để thử. Các bé người khổng lồ được hoan nghênh nhất trong lúc này, bởi chúng rất hào phóng chia sẻ, nhưng phải tranh thủ trước khi những chiếc xương sườn hết sạch.

Đến khi các giáo viên của học viện ma pháp tới, trước quầy chỉ còn lại vài phần salad rau. Một thầy giáo than thở, “Sao chỉ còn rau thôi vậy? Tôi còn đặc biệt thay đôi giày gia tốc để chạy đến đây mà!”

Một pháp sư đi cùng trong bộ trường bào cười than, “Đám nhỏ này thật quá háu ăn! Cũng chẳng biết chúng có lòng kính trọng thầy cô không, đói khổ như chúng ta mà chẳng được chúng để ý chút nào.”

Ông thầy cố tình ho một tiếng, ánh mắt chờ mong nhìn quanh nhưng chẳng có học sinh nào thèm đoái hoài đến. Vị pháp sư vuốt bộ râu trắng thất vọng. Ông hồi tưởng lại khi mình còn trẻ, phải trèo đèo lội suối tìm thầy, lễ bái, dâng lễ vật và cống hiến công sức nhiều năm mới học được phép thuật chứ đâu như đám trẻ bây giờ…

Khi pháp sư còn đang chìm trong hồi ức, Lâm Mục đã bán hết sạch các món trong thực đơn hôm nay. Anh thu dọn đồ đạc, bỏ những viên năng lượng vào không gian lưu trữ rồi chuẩn bị về nhà.

Đúng lúc đó, một người hầu tóc đỏ trong bộ trang phục chỉnh tề tiến lại gần Tiểu Xan Xa. Người này cúi chào lịch sự nhưng giọng điệu có phần ngạo mạn, “Xin lỗi vì đã làm phiền, ông chủ của chúng tôi muốn mời ngài về làm đầu bếp cho nhà hàng của chúng tôi. Ngài có thể bớt chút thời gian qua trao đổi một chút được không?”